Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức vậy, vẫn việc quen thuộc hằng ngày vệ sinh cá nhân xong quay lại làm bữa sáng. Đã 2 năm, 2 năm anh không tỉnh. Cậu cảm thấy việc này hình như là một việc đã ăn sâu vào trong tiềm thức, nhiều lúc vô thức nhớ đến anh cậu thấy đau lòng nhưng mà cũng đã quen. Về chuyện đoạn clip mà Chí Hoành quay được lúc Vương Nguyên hát thì tối hôm đó vào lúc 22 giờ 39 (ý nghĩa 1039 đó) Chí Hoành đã lấy máy tính của Vương Nguyên rồi đăng lên. Vương Nguyên cũng không ý kiến nhiều.

Phải nói đến tối hôm qua, đoạn clip đó mới vừa đăng lên đã có hàng trăm bình luận, để thêm 10 phút lược comment tăng lên đến hàng ngàn. Các dì các mẹ Khải Nguyên ship được dịp ăn đường đến sâu răng. Những lời commet còn thể hiện rõ sự vui mừng. Vui mừng vì thời gian đăng bài, vui mừng vì hôm đó là 15/8.

Đương nhiên cũng có rất nhiều người ném cho cậu gạch nhưng đó là bên nhà Tiểu Thang Viên nên những comment như vậy sẽ bị chưởi đến không thương tiếc và sẽ bị xóa ngay. Nói chung là đa phần mọi người đều rất vui và cậu cũng vậy, thông qua một phương thức nào đó cậu đã gửi được lời cảm ơn đối với những người đã vì anh và cậu ngoài kia mà làm tết Hạ Thu, đã vì anh mà cậu cố gắng đi hết quãng đường thanh xuân của mình, đã yêu anh và cậu nhiều đến như vậy.

Cậu đang cầm ly cafe nóng trên tay, ánh mắt nhắm ra ngoài cửa sổ, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào sưởi ấm cả thành phố. Hôm nay cậu rất vui, có lẽ vậy, một cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Cậu đưa ly cafe lên miệng, chậm rãi mà thưởng thức. Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi bước xuống nhà lấy xe đến bệnh viện thăm anh.
Vừa vào tới cậu đã lên tiếng

-"tiểu Khải sáng hảo"

-".........."

-"tiểu Khải hôm qua em hát một bài hát rồi đăng lên weibo rất nhiều người bình luận về bài hát đó" cậu cười tươi.

-"........"

-"à em quên kể với anh, bài hát đó em viết về hai ta đó, bài hát đó cũng là tâm tình mà em muốn nói với Giải Viên người luôn ủng hộ chúng ta, cùng chúng ta đi, đặt cả thanh xuân của mình nên chúng ta. Họ thật cao cả đúng không anh" cậu nói một hơi thật dài

-"........"

-"tiểu Khải hôm nay em phải chụp hình nên trưa em không tới thăm anh được. Chiều em sẽ qua thăm anh" cậu nói tiếp

-"........"

-"vốn dĩ là không cần phải làm thêm buổi trưa nhưng mà để chiều nghỉ sớm nên em mới tranh thủ luôn. Anh đợi em nha chiều em về nói chuyện với anh" cậu nói.
     
Cậu ở lại với anh một chút nữa rồi đi, cậu đến bên giường nhìn anh, đưa tay chạm lên khuôn mặt vẫn rất mịn màng, cậu bất giác cười. Cúi người xuống đưa má mình cọ vào má anh.

-"tiểu Khải em yêu anh" cậu nói rất nhỏ.

Cậu rời đi. Tới nơi chụp hình cậu gặp Mẫn Đình. Cô quay lại thấy cậu nở một nụ cười rồi tiến đến

-"sáng hảo nha" cô mỉm cười nói

-"sáng hảo. Hôm nay em đi đâu vậy" cậu lên tiếng hỏi

-"hôm nay em đi quay một bộ phim tuyên truyền cũng gần đây không ngờ gặp anh ở đây nha" cô đáp

-"à ra vậy, hôm nay anh đi chụp hình" cậu cười nhìn cô

-"trưa hôm nay anh rãnh không, rãnh thì chúng ta cùng ăn cơm?" cô hỏi

-"trưa nay anh phải làm nốt luôn, chiều nay về nhà sớm hẹn khi khác vậy" cậu đáp

-"không sao đâu vậy khi khác hẹn cả anh Thiên Tỉ, Chí Hoành cùng đi luôn" cô mỉm cười.

-"được, tạm biệt" cậu chào rồi quay người đi

Mẫn Đình nhỏ hơn Vương Nguyên 1 tuổi, cô bây giờ như người em của Vương Nguyên, cả hai nói chuyện rất hợp nhau, Mẫn Đình rất hiểu tâm lý của người khác và là một người có thể tâm sự. Cô hiểu tình yêu mà Vương Nguyên dành cho Tuấn Khải và Tuấn Khải cũng như vậy. 4 năm trước lúc cô gặp anh đã định là không đúng lúc, và cô chắc chắn lúc đó anh cũng yêu Vương Nguyên, yêu rất nhiều. Cô tới sau nhưng tình yêu của cô chỉ là tình yêu một phía. Nở một nụ cười rồi ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay thời tiết thật đẹp. Cô bước đi, có lẽ cô nên tìm cho mình một hạnh phúc rồi.

Buổi chụp hình hôm nay thành công mỹ mãn, cậu đã biết khống chế cảm xúc hơn, cậu đã trưởng thành rồi nên những buổi chụp hình như thế này có thể nói là thật đơn giản với cậu.

Cậu rời khỏi nơi chụp hình đang đi lấy xe thì gặp một người_ Thiên Phong. Thiên Phong bằng tuổi với Tuấn Khải, là một ngôi sao nổi tiếng, là bảo vật được các nhà sản xuất cưng nựng và là gương mặt bán vé cho những bộ phim. Cậu đã từng hợp tác với Thiên Phong một lần, trong bộ phim đó cậu và Thiên Phong là bạn học và bộ phim đó trở thành một hiện tượng của giới trẻ toàn quốc và tầm ảnh hưởng hướng ra tới các quốc gia khác. Lúc hợp tác thì có nói chuyện trao đổi đôi ba câu nhưng sau này không hợp tác nữa thì quan hệ chỉ dừng ở việc quen biết. Cậu gặp Thiên Phong cũng gật đầu rồi lướt qua

-"Vương Nguyên" Thiên Phong đột nhiên lên tiếng

-"dạ? Anh gọi em hả?" cậu thắc mắc. Bình thường Thiên Phong cũng không nói gì với cậu nhiều hôm nay lại nói chuyện với cậu đúng là chuyện lạ

-"đúng vậy Vương Nguyên" Thiên Phong bước lại phía cậu

-"có chuyện gì vậy?" cậu đưa mắt nhìn Thiên Phong và hỏi

-"hì nhìn em kìa, sau này đừng nhìn người khác như vậy nữa nếu không sẽ bị bắt về nhà nuôi đó" Thiên Phong cười, bước thêm bước nữa, nhưng cậu lại lùi thêm một bước ngăn cách anh. Anh nhìn thấy hành động này sắc mặt hơi thay đổi nhưng quay lại rất nhanh.

-"anh có chuyện hì thì nói nhanh đi ạ, em còn chút việc bận" cậu đi vào vấn đề chính. Cậu còn phải đi vào bệnh viện cùng Tuấn Khải không rãnh đâu mà nói chuyện phiếm.

-"à thật ra có chút việc, em có thể cho anh chút thời gian không?" hướng về phía cậu hỏi

-"được" cậu đáp, cũng không thể từ chối được. Dù gì cũng có quan hệ hợp tác trước đó hơn nữa Vương Nguyên cũng không phải người quên chuyện xưa, lúc trước khi đóng phim Thiên Phong có từng giúp cậu vài lần, coi như cảm ơn luôn vậy.

Cả hai người đi vào một quán cafe gần đó, một quán cafe cũng không quá lớn nhưng rất yên tĩnh và dễ chịu.

-"có chuyện gì vậy ạ?" cậu lại hỏi

-"Vương Nguyên anh........" Thiên Phong ấp úng

-"anh làm sao?" cậu lên tiếng hỏi

-"thật ra Vương Nguyên anh thích em" anh nói nhanh một lần, cậu há hốc kinh ngạc

-"em cũng thích anh mà, cùng hợp tác nên em cũng khá thích cách làm việc của anh" cậu đáp

-"anh nói thích là tình cảm yêu đương không phải là thích cách làm việc". Cậu như hóa đá

-"anh đang nói đùa gì vậy?" cậu cười nói

-"anh đang nghiêm túc" anh nói kiên định

-"sao anh thích em? Em nhớ chúng ta không thân thiết mấy khi đóng phim hơn nữa bộ phim đó cũng đã đóng máy lâu rồi ờ hơn 3 tháng rồi

-"đúng vậy Vương Nguyên, lúc chúng ta cùng đóng phim không thân thiết mấy. Anh là sợ khi gần em quá sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên em có biết không?" anh nói một hơi. Cậu im lặng, nếu người đối diện với cậu hiện tại là Vương Tuấn Khải thì cậu sẽ không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức nhưng.......người này không phải Vương Tuấn Khải

-"xin lỗi nhưng em không thích anh" cậu đáp ngay lập tức

-"tại sao?" Thiên Phong hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu

-"không tại sao cả, chỉ đơn giản là em đã thích một người khác rồi" cậu nói

-"nhưng anh vẫn thích em, anh dùng 3 tháng để suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình, anh đã từng nghĩ nam và nam yêu nhau là điều không thể. Nhưng khi gặp em cái đạo lý đó đã không còn trong tâm trí anh nữa. Vì đó cũng là tình yêu"

-"xin lỗi Thiên Phong nhưng em đã dành cả trái tim mình cho một người khác nên em không thể dành tình cảm cho anh nữa" cậu nói. Cậu có thể nói thẳng như vậy vì cậu hiểu con người của Thiên Phong, con người này có thể tin tưởng được

-"chưa kết hôn có nghĩa anh còn cơ hội, anh vẫn sẽ theo đuổi em" anh lên tiếng

-"anh quá cố chấp, anh sẽ tổn thương đó" cậu nhìn anh nói

-"anh chấp nhận tất cả" một câu nói kiên định

-"tùy anh" cậu nói rồi đứng dậy rời khỏi.

-"anh sẽ theo đuổi em Vương Nguyên" anh nói nhỏ, cậu vờ như không nghe thấy gì.

Rời khỏi quán, cậu đến thăm anh vào lúc chiều, cũng đã hơn 3 giờ ngoài đường phố cái nắng đã dịu bớt đi, ánh nắng nhuộm một vàng nhẹ thật giống như những khung cảnh lãng mạn mà truyện thường miêu tả. Cậu mở cửa phòng bệnh của anh rồi bước vào. Nhìn anh cậu cảm thấy bình dị và an tâm.

-"tiểu Khải anh có đối thủ rồi đó" cậu nhìn khuôn mặt anh mà cười.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro