Nếu thời gian quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó cả 5 người lái xe riêng về Bắc Kinh. Sau ghé lại thăm anh một chút rồi thì về nhà lúc đã sập tối. Cũng như Thiên Tỉ nói, tối nay cậu sẽ hát mới bài hát mới cho 4 người họ nghe. Một bài hát dành cho anh và dành cho tất cả những Giải Viên.

Cả 5 người vào nhà, căn nhà thật tươm tất, gọn gàng. Sau mấy tiếng ngồi xe thì vào nhà cảm giác rất tuyệt. Vương Nguyên đem những thứ vừa mua được từ cửa hàng gần nhà vào bếp chuẩn bị làm vài món. Mẫn Đình, Serina cũng theo cậu vào bếp. Thiên Tỉ, Chí Hoành ở tại phòng khách, phòng khách cũng không có gì đặt biệt. Chỉ có ở chiếc tủ để gần tivi, ở đây trưng rất nhiều đồ rất nhiều giải thưởng của cậu. Thiên Tỉ và Chí Hoành lại nhìn cũng không có lên tiếng chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn, nhưng ở giữa có một khoảng trống ở đó có hai tấm hình. Một tấm là hình của cả 3 lần đầu tiên nhận giải thưởng, lúc đó rất ngây ngô đáng yêu bây giờ đã trưởng thành rồi. Còn một tấm là hình của Tuấn Khải và Vương Nguyên trong bài hát Một Người Như Mùa Hạ Một Người Như Mùa Thu. Lúc đó anh và cậu đang nhìn nhau và hát thật là rất vui rất vui ai ai khi nhìn vào hình cũng cảm nhận được như vậy.
   
-"chắc cậu ấy vẫn chưa hết đau" Chí Hoành lên tiếng, rất nhỏ nhưng đủ để Thiên Tỉ nghe rõ

-"ừ, hai người đó tình cảm sâu như vậy mà" Thiên Tỉ lên tiếng đáp.

-"em rất muốn anh Khải tỉnh lại, anh ấy tỉnh lại để thấy Vương Nguyên đau thế nào" Chí Hoành nghẹn ngào. Thiên Tỉ tiến lại vỗ vai cậu

____________

-"Nguyên ca à không cắt vào tay nữa hả" bên trong bếp Serina đang ghẹo cậu

-"anh là ai làm gì mà cắt vào tay được" cậu cười

-"anh thái khoai như vậy coi chừng vào tay bây giờ" Serina đột nhiên lại lên tiếng nghiêm túc

-"anh đã thái đâu, anh chỉ lật lại thôi mà. Em thiệt là làm anh giật mình" cậu đưa tay nhéo mũi cô.

-"em đâu biết, biết đâu anh lại không biết làm thì sao" nói rồi cô chạy thật nhanh tới chỗ Mẫn Đình. Có ngu mới ở lại để cậu nổi điên

Cậu vừa xắt khoai tây, vừa suy nghĩ câu nói vừa nãy của Serina, anh cũng từng nói với cậu như vậy, lúc đó cậu cũng đang xắt khoai tây. Cảm giác quen thuộc quá làm cậu có chút không quen, nhưng rồi cảm xúc này qua rất nhanh. Ở đây còn có mọi người mà. Lắc đầu thật mạnh rồi lại tiếp tục xắt.

Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên, cả 5 người cùng ăn cơm cùng nói chuyện. Ăn cơm xong thì Mẫn Đình, Serina và Chí Hoành đang ngồi xem tivi, Thiên Tỉ thì hướng mắt ra ngoài xem phố về đêm. Còn cậu đang cặm cụi viết viết gì đó

-"xong rồi đây" cậu lên tiếng, mọi người tập trung lại cậu.

-"bài hát mới sao Vương Nguyên?" Mẫn Đình lên tiếng hỏi

-"đúng vậy, thật ra bài hát này đã viết từ lâu rồi bây giờ sửa lại một chút" cậu vừa nhìn bài hát nói

-"cậu hát thử đi Vương Nguyên, được là những người đầu tuên nghe bài hát mới của cậu thật may mắn cho chúng tôi a" Chí Hoành nói

-"được tớ sẽ hát cho mọi người nghe" cậu nở nụ cười rồi với tay lấy cây đàn giutar đặt trong phòng  khách. Cậu đã quen với cây đàn này rồi, anh rất thích giutar còn cậu thích dương cầm nên phòng khách nhà cậu có cả hai cây đàn đặt sát vào nhau.

Cậu vừa đàn vừa hát, giai điệu nghe rất êm tai nhưng vừa nghe đã biết là một bài hát buồn, Chí Hoành lấy điện thoại ra hướng về phía cậu, nhưng cậu không hề hay biết. Cậu cất tiếng hát, cũng với giọng bạc hà quen thuộc nhưng đã trưởng thành hơn, nghe hay hơn nhiều rồi. Cũng đúng đã mấy năm rồi mà

"Cảm ơn anh, anh đã đến với em dịu dàng như cơn gió ấm áp như ánh mặt trời, anh là nắng sưởi ấm cho em, là thứ mà em không bao giờ muốn từ bỏ

Một tình yêu mà em đặt vào đó là nước mắt, nụ cười, những tháng năm vui vẻ và có cả trái tim em

Em đã từng nói em yêu anh nhưng lúc đó anh lại đánh mất để rồi chúng ta phải chờ đợi nhau đợi tới thời gian mà em cũng không biết được.

Là 1 năm, 2 năm hay là cả cuộc đời.

Anh biết không em rất ghét phải chờ đợi nhưng lạ thay em lại không muốn buông tay. Bởi vì có lẽ em biết khi em buông tay anh ra rồi em cũng sẽ không cười được nữa

Nụ cười em đặt nơi anh, nước mắt em dành cho anh, suy nghĩ trong em anh luôn đứng hàng đầu. Cảm ơn anh, người cho tôi nhiều xúc cảm như vậy

Cảm ơn rất nhiều rất nhiều người ngoài kia đã ủng hộ nhiều như vậy nhưng chưa một lần chưa một lần tôi đáp lại được.

Thanh xuân kiến tạo là do chúng ta, mỗi người chỉ có một lần thanh xuân nên cứ sống hết mình, yêu hết mình để sau này khi nhìn lại chúng ta không thấy hối hận.

Chúng ta có thể cất cao một câu rằng :"chúng ta đã có một thanh xuân như vậy" cuồng nhiệt, bà có thể là chính mình cảm thấy điên cuồng

Nhưng đó...... mới là thanh xuân

Chúng ta liệu rằng có thể gặp nhau một lần nữa, nắm tay nhau một lần nữa không?

Có thể vô tình nhưng rồi lại hữu tâm

Liệu rằng em có thể nói cho anh nghe lại một câu mà em đã từng nói. "Em yêu anh" không?

Chúng ta có thể không, có thể không"

.....................................

Khi câu hát cuối cùng cất lên nước mắt của Mẫn Đình đã rơi xuống. Và bây giờ cô mới biết khi xưa tình yêu mà cô dành cho Tuấn Khải không bằng một phần của Vương Nguyên. Vương Nguyên có thể chờ anh, đợi anh. Ôm lấy một tình cảm mà biết mình sẽ là người chịu tổn thương nhưng lại không từ bỏ, đợi chờ một người không quan tâm thời gian nhưng lại không bỏ cuộc. Cậu vĩ đại hơn cô, vĩ đại hơn rất nhiều.

-"một cái kết mở sao Vương Nguyên?" Chí Hoành hỏi

-"đúng vậy, tớ định sẽ viết một cái kết buồn nhưng không hiểu vì sao khi viết xong lại thành cái kết mở nữa" Vương Nguyên từ từ lên tiếng

-"sẽ hạnh phúc" Mẫn Đình lên tiếng

Cậu quay lại nhìn cô và nở một nụ cười.

-"ngày này của 3 năm về trước, cậu cũng đau lòng vì Tuấn Khải, 3 năm sau cũng vậy. Cậu mạnh mẽ thật đấy" Thiên Tỉ nói

-"3năm trước?" Chí Hoành thắc mắc, cậu gặp Vương Nguyên ở Mỹ cậu cũng chỉ hiểu giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải có chuyện nhưng cậu lại không rõ về chuyện của 3 năm trước. Và câu hỏi của cậu cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Thiên Tỉ nhìn cậu, cậu không lên tiếng.

-"3 năm về trước, cũng trong một đêm thời tiết lạnh ngắt. Ở một nơi xinh đẹp nào đó đang diễn ra một lễ kỉ niệm mà người ta hay gọi_tết Hạ Thu. Ngày này rất vui rất vui. Nhưng mà trong đêm tối đó có một chàng trai mang tâm trạng u buồn mà bước đi, trong vô thức lại bước tới nhà của một người đã in đậm hình bóng trong tâm trí. Nhưng người này đang ôm một cô gái khác, chàng trai kia cũng không nói gì mà cứ bước đi tiếp.

Sau đó chàng trai cứ đi rồi ngất xỉu giữa đường được một người bạn đem về nhà

Chàng trai đó thật sự rất đáng thương. Cậu ấy kể lại chuyện ngày xưa, hôn đó chàng trai đó đã nói rất nhiều rất nhiều

Sáng hôm sau cậu ấy đi Mỹ, cậu ấy rời đi nơi đã cho mình quá nhiều niềm vui cũng lắm nước mắt. Cậu ấy đi cũng là để suy nghĩ, nghĩ xem khi mình về liệu có bước tiếp nữa được hay không. Rồi sau đó cậu ấy quay về và mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn........" Thiên Tỉ muốn kể thêm nhưng nước mắt đã sắp trào dâng. Anh nghẹn lại, Chí Hoành vỗ vai anh.

-"để tôi kể cho mọi người nghe về chuyện cách đây 15 năm nha" Vương Nguyên lên tiếng thay lời cho Thiên Tỉ. Không đợi mọi người nói gì cậu đã nói tiếp

-"khi tôi 12 tuổi, lần đầy tiên làm thực tập sinh. Lúc đó công ty chỉ còn lại 1 người. Tôi bước đến bên người đó và nói với người đó "sư huynh chúng ta song ca nha?" và cứ thế chúng tôi thân nhau, thân hơn cả anh em. Mà chúng tôi không nhận ra, cho tới khi tôi 16 tuổi.

Tôi đột nhiên phát hiện mình yêu người con trai kia, tình yêu là bất chợt như vậy. Có người nói ghét một người thì có lý do chứ khi đã yêu ai rồi thì làm sao mà biết được lý do chứ.

Tình yêu cũng trắc trở như vậy khi 1 nam nhân lại đi yêu một nam nhân. Thật kỳ lạ đúng không?

Nhưng tôi không nói ra, tôi sợ người kia sẽ xa lánh tôi. Cứ thế mà chúng tôi bên nhau cùng với 1 người khác đi hết quãng đường thanh xuân.

Bây giờ nếu có thể quay lại tôi sẽ không làm như vậy. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy và sẽ bám theo anh ấy không buông, nếu như vậy có lẽ tình cảnh hiện giờ đã khác."
      
Tự cười chua xót nhưng vẫn cố lấy lại nụ cười.

Câu chuyện của cậu Mẫn Đình chưa nghe qua cụ thể lần nào đây là lần đầu tiên. Nếu cô biết ngày hôm đó hành động của cô cậu nhìn thấy được thì có chết cô cũng sẽ không làm như vậy. Hành động vô tình của cô lại khiến cậu đau lòng như vậy

-"Vương Nguyên xin lỗi! Nếu như tôi biết chuyện này sớm hơn thì ngày xưa tôi đã không cố để bắt lấy tay của Tuấn Khải" cô khóc rồi ôm chầm lấy cậu

-"không sao mà chuyện đã qua rồi, Mẫn Đình cũng rất cao cả mà" cậu vỗ vỗ vai Mẫn Đình

-"nhưng tôi lại thua một người tên Vương Nguyên" cô buông cậu ra và nói. Cậu chỉ cười mà không đáp lại.

Tối hôm đó, ở một ngôi nhà khônh quá xa hoa tại Bắc Kinh xinh đẹp, ngoài trời lạnh ngắt nhưng 5 người trong ngôi nhà đang thấy rất ấm áp, không còn cô đơn cũng không theo đuổi những thứ mà mình không có được như 3 năm về trước nữa. Thông suốt rồi và mạnh mẽ lên rồi. Nếu bây giờ Vương Tuấn Khải không tỉnh Vương Nguyên vẫn tốt vì cậu còn có những người bạn luôn bên cạnh, họ sẽ thay anh ở bên cậu. Sẽ thay anh mang lại cho cậu nụ cười. Nhưng sẽ không thể cho cậu lại được những năm tháng chờ mong......

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro