Em yêu Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát lại sắp tới ngày 15/7. Một điều thật phi thường trong suốt hơn 1 năm qua không nghe tin tức của Vương Tuấn Khải nhưng mà Giải Viên vẫn tổ chức ngày tết Hạ Thu. Năm nay tâm trạng Vương Nguyên có lẽ ổn hơn rồi chắc là do cậu đã quen. Rồi ngày 15/7 cậu lại lầm nữa tới nơi tổ chức_Trùng Khánh.

Tất cả những con người đang tất bật kia, những người bay từ nước ngoài tới, những trạm tiếp ứng....tất cả tất cả đều có một điểm chung đó là với họ Khải Nguyên là chấp niệm. Đến với nơi đây thật nhiều kỉ niệm, cậu biết tới tết Hạ Thu năm 16 tuổi, năm 24 tuổi cậu lần đầu có mặt tại đây, năm nay cậu 27 tuổi lại lần nữa tới đây, cảm giác thật khó tả.

Cậu hòa vào dòng người, điều tất nhiên là cậu ăn mặt rất kín đáo không ai phát hiện ra, nếu không e là cái tết năm nay sẽ được đưa lên bìa báo ngay lập tức. Cậu nhìn những người đang bày hàng ra, những tấm hình của anh và cậu dù đã cách đây 2 năm nhưng mà vẫn rất đẹp. Có mấy chị gái đã ngoài 30 cũng có người còn rất trẻ có lẽ họ đã gắn bó suốt mười mấy năm qua, sự kiên định của họ, chấp niệm của họ thật là làm cho người khác khâm phục.

Cậu lại một gian hàng nơi trưng bày những tấm ảnh chụp, nhìn thật lâu, chị gái bán hàng nhìn cậu cười, cậu cũng gật đầu lại coi như chào hỏi.

-"cậu thấy tết Hạ Thu như thế nào?" chị gái đó hỏi cậu

-"rất hoành tráng ạ, cũng rất đẹp" cậu lên tiếng đáp, giọng của cậu được giảm đi chút để người khác không nhận ra.

-"hihi, cậu là Giải Viên hay là only?" chị gái lại lên tiếng hỏi cậu

-"em rất yêu Vương Tuấn Khải ạ" cậu lên tiếng và câu trả lời này đương nhiên là thật. Lần đầu tiên nói yêu Tuấn Khải trước mặt fan cảm xúc không tệ.

-"là only của Khải a~ haizzz không biết Đại ca đi đâu mà không thấy tăm tích gì hết, thật nhớ em ấy mà"

-"em cũng vậy, rất nhớ"

-"thôi không nói chuyện buồn nữa, ừm xem hình chụp thế nào?"

-"dạ" cậu đáp rồi chăm chú nhìn những hình ảnh được chụp từ 2 năm trước, tất cả đều là hình ảnh khi hoạt động cả nhóm rồi cắt ra, những show truyền hình.

Cậu lại đi tới chỗ khác, cậu nhớ lần đầu tới đây lúc đó tâm trạng cậu buồn không tả nổi nhưng bây giờ thì thoải mái hơn rồi, cậu rất muốn đáp trả tình cảm của Giải Viên, cảm ơn họ đã vì một chấp niệm mà đi lâu như vậy, không từ bỏ, không than vãn.

Cậu đi chỉ nhìn xung quanh mà không nhìn phía trước vô tình đụng phải một người, cậu xoay lại cúi đầu xin lỗi...... nhưng mà....khoan đã. Bốn người cậu đụng phải là Thiên Tỉ, Chí Hoành, Serina và Mẫn Đình. Nhìn cách ăn mặc kín mít nhưng chỉ cần nghe giọng nói là có thể biết là ai rồi. Bốn người kia cũng đã nhận ra Vương Nguyên, cả 5 người cùng đi tới 1 nơi có thể nói chuyện. Cả 5 người đi lấy xe lái tới một nơi cách thật xa nơi đang diễn ra tết Hạ Thu, đây là một nhà hàng cũng rất sang trọng, 5 người đặt 1 phòng riêng.

Vừa bước vào việc đầu tiên mà tất cùng làm là tháo khẩu trang, mắt kính ra. Thật là khó thở mà.

-"sao mọi người lại ở đây?" Vương Nguyên lên tiếng hỏi

-"sao lại không được tới đây?" Thiên Tỉ lên tiếng hỏi

-"vậy tại sao cậu lại ở đây?" Chí Hoành bồi thêm 1 câu

-"tớ.....tớ.... tới đây xem" Vương Nguyên lắp bắp trả lời.

-"vậy chúng tớ cũng tới đây xem thôi" Chí Hoành thản nhiên đáp

-"được rồi được rồi đừng trêu anh ấy nữa, chúng  tới đây coi mọi người kỉ niệm tết Hạ Thu thôi, sẵn tiện tới thăm anh" Serina lên tiếng

-"em thảnh thơi quá nhỉ, đi như vậy chồng em ở nhà thế nào?" Vương Nguyên lên tiếng hỏi

-"anh ấy hả, anh ấy dạo này bận lắm, ba em gặp mặt anh ấy còn nhiều hơn em" Serina lên tiếng đáp

-"chắc muốn giao sự nghiệp lại cho con rể rồi" Mẫn Đình nói.

-"hihi em cũng nghĩ vậy"

-"đã lâu không gặp Vương Nguyên" Mẫn Đình lên tiếng

-"lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ Mân Đình?"

-"vẫn khỏe vẫn khỏe" cô cười đáp.

........

.....…

….....

Tất cả nói chuyện vui vẻ, Thiên Tỉ đột nhiên nói

-"hay là tối nay Vương Nguyên cậu ra bài hát mới đi". Lời vừa nói ra tất cả mọi người cùng tán thành. Vương Nguyên cũng gật đầu.

Nói chuyện xong, 5 người trở lại Quảng Trường xem mọi người hát và ở đó tới khi chiều tà.

Thời tiết hôm nay đặc biệt ấm áp.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro