Họp báo (#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tới bệnh viện, mở cửa phòng của anh cậu bước vào, nơi này có lẽ đối với cậu đã thành một nơi có thể an tâm tuyệt đối, không có sầu lo, không cần phải lo sợ những chuyện, những sóng gió ngoài kia. Cậu bước tới giường bệnh kéo ghế và ngồi xuống, cậu nắm lấy tay anh

-"tiếu Khải anh sẽ ủng hộ em mà phải không. Em tin là anh sẽ ủng hộ quyết định của em mà, có lẽ yên ổn lâu quá số phận không chấp nhận nên lại đẩy chúng ta vào phong ba một lần nữa. Và tiểu Khải nếu em mở buổi họp báo có lẽ sẽ tạo nên một tin chấn động. Nhưng em sẽ chấp nhận. Tiểu Khải 4 năm trước chúng ta chưa hiểu được nhưng 4 năm sau em sẽ không mất anh nữa sẽ bên cạnh anh" vừa nói cậu vừa áp bàn tay anh vào má.

-"..........."

-"chỉ cần như vầy với em là đủ rồi" cậu chỉ nói bấy nhiêu rồi không nói nữa. Cả căn phòng yên tĩnh nhưng lại vô cùng ấm áp. Không giải thích được có lẽ là do tâm trạng con người tạo nên

_____________________

Sáng hôm sau

-"Vương Nguyên cậu điên sao?" Chí Hoành hét vào mặt cậu

-"tớ nghĩ rất kỹ rồi" cậu đáp bình thản

-"nghĩ kỹ mà quyết định vậy hả" Chí Hoành vẫn không kiềm chế được

-"thật đó cậu tin tớ đi, nếu tớ không công bố chắc chắn bên ZK cũng sẽ công bố giùm tớ. Như vậy chẳng thà tớ tự xử" Vương Nguyên nói tất cả đều là sự thật nhưng giọng nói của cậu không có một tia sợ hãi hay lo lắng

-"nhưng còn sự nghiệp của cậu, tương lai của cậu? Cậu có nghĩ tới không, anti ngoài kia của cậu đang chờ cậu có scandal để nói cậu kìa. Sự nghiệp của cậu hiện tại thì sao, cậu là gương mặt phòng vé, tên tuổi của cậu bây giờ có thể nói không thua kém bất kỳ ai trong giới. Bây giờ cậu nói bình thản như vậy cậu biểu tớ làm sao đây" Chí Hoành nói một loạt những gì mình có thể nghĩ tới lúc này

-"không phải là không quan tâm, chỉ là bình tĩnh lại một chút, chấn chỉnh lại một chút thôi" cậu đáp

-"cái gì mà bình tĩnh, cậu nghĩ khi cậu nói "tôi đang yêu Vương Tuấn Khải" cuộc sống của cậu còn có hai từ "yên tĩnh" nữa hả" Chí Hoành nói

-"Hoành Nhi à" Thiên Tỉ kéo vai Chí Hoành ôm vào lòng

-"anh khuyên cậu....

-"không sao đâu" chưa đợi Chí Hoành nói hết anh đã lên tiếng

-"Thiên Thiên anh ủng hộ cậu ấy hả" Chí Hoành bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên

-"Hoành Nhi, có lẽ như vậy là quyết định tốt nhất của cậu ấy lúc này. Vương Nguyên đã không còn nhỏ nữa, không cần sự bảo ban của chúng ta nữa. Chúng ta là bạn của cậu ấy chúng ta phải ở bên cậu ấy lúc khó khăn, tiếp cho cậu ấy sức mạnh. Nếu chúng ta khuyên cậu ấy nhưng không có tác dụng thì ủng hộ cậu ấy đi" Thiên Tỉ nói

-"nhưng mà......"

-"đừng nhưng nhị gì nữa tin cậu ấy đi" Thiên Tỉ đáp

-"haizzz tớ sợ cậu rồi" Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nói

-"vậy mới là bạn của cậu đúng không." Vương Nguyên nở nụ cười

-"tớ sẽ bên cậu mà cố lên" Chí Hoành nói. Thiên Tỉ cũng nhìn cậu gật đầu, cậu gật đầu rồi quay lại bên giường nhìn Tuấn Khải. Không biết anh có nghe thấy không, có hiểu không, có biết cậu đang cần anh tới cỡ nào không. Có lẽ anh không cần hiểu chỉ cần anh bên cậu như vậy là được rồi. Cậu nhìn anh nỡ nụ cười, nụ cười của cậu hòa vào những tia nắng thật chói chang. Ánh mắt của cậu có ánh sao, có thể khiến cho người khác bị thu hút. Chính vì vậy cậu mới mới thu hút nhiều người yêu thích tới vậy, cũng phiền phức như bây giờ.

Cậu nói với báo chí muốn  mở cuộc họp nói về chuyện tình cảm hiện tại. Đương nhiên thông tin béo bở này giới báo chí làm sao bỏ qua cho được. Buổi họp báo tổ chức vào lúc 8 giờ sáng, cậu chuẩn bị một chút rồi cũng tới chỗ đã định. Trước khi đi cậu quay lại nhìn anh vẫn là nụ cười, cậu cuối đầu xuống hôn anh

-"em yêu anh Tuấn Khải" cậu nói nhỏ

-"tớ sẽ ở đây đợi cậu" Thiên Tỉ nói

-"phiền hai người" Vương Nguyên gật đầu

-"phiền gì chứ tên ngốc này" Chí Hoành vuốt tóc Vương Nguyên

-"tạm biệt" Vương Nguyên nói rồi rời đi

-"tên Đại ngốc này khi nào mới tỉnh lại đây Vương Nguyên đang cần anh lắm đó" Chí Hoành nhìn Tuấn Khải nói

-"haizzz" Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng thở dài

____________________

Tại buổi họp báo

Vương Nguyên vừa xuất hiện, máy quay, máy chụp hình cứ hướng thẳng về phía cậu.

-"mọi người cứ vào trong đợi thêm một lát buổi họp sắp bắt đầu rồi" Vương Nguyên nói rồi lách qua thật nhanh đi vào trong

Buổi họp bắt đầu, Vương Nguyên ngồi thật nghiêm túc. Phía dưới là các nhà báo. Đúng là không ngoài dự đoán các câu hỏi về chuyện tình cảm của cậu cứ như bão táp không ngừng, làm cậu nghe mà cũng muốn chóng mặt

-"mọi người từ từ các câu hỏi tôi sẽ trả lời hết" Vương Nguyên nhìn xuống nói

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro