Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu trôi qua bình lặng, chỉ là xuất hiện thêm một con đĩa bám riết không chịu buông. Những tưởng cứ như vậy là sẽ bình an mà sống cho tới khi một hôm một bài báo đã đăng tin

"Vương Nguyên và Thiên Phong đang hẹn hò bí mật"
  
Thông tin này như một đòn giáng vào cậu cũng chính thức làm giới giải trí nổi lên làn sóng tranh cãi dữ dội, Thiên Tỉ có giúp cậu hỏi thăm thì biết rằng bài báo này là bên công ty hiện tại của Thiên Phong tìm người viết nhằm nâng tên tuổi của Thiên Phong lên.

Cậu lên tiếng phủ nhận nhưng làn sóng này vẫn không dứt, hết cách cậu chỉ có thể đi tìm Thiên Phong để nói rõ mọi chuyện, giải quyết vấn đề

Xe của cậu lái đến công ty của Thiên Phong, cậu bước vào lấy điện thoại ra gọi thì biết anh đang ở sân thượng. Cậu nói mấy câu rồi cũng bước lên sân thượng, mới vừa đặt chân tới đã thấy Thiên Phong đang đứng hướng ra ánh nắng làm nổi bật dáng người và khuôn mặt của người nam nhân

-"Thiên Phong" cậu lên tiếng gọi

-"Vương Nguyên đến rồi à? Anh biết em sẽ đến" Thiên Phong đáp

-"anh biết?" cậu nói

-"đến để giải quyết tin đồn kia" anh thản nhiên đáp như không có chuyện gì xảy ra

-"anh biết vậy lên tiếng với công ty đi" cậu nói

-"không" chỉ một chữ đơn giản

-"tại sao?" cậu như không tin vào điều mình vừa nghe

-"không tại sao cả, đơn giản vì như vậy chúng ta mới được nhiều người ủng hộ hơn nữa......anh cũng muốn biết em yêu ai" anh nói

-"chuyện đó liên quan gì anh. Hơn nữa tôi không mong nhiều người ủng hộ, tôi chỉ muốn sống an ổn không cần phải phiền lo. Hằng ngày đi làm về sẽ có một ngôi nhà chờ tôi, sẽ có một người để tôi nói ra nỗi lòng của mình anh có hiểu không?" cậu nhìn thẳng anh nói rõ ràng.

-"anh chỉ muốn biết người đó là ai thôi" anh cũng không chịu thua

-"anh không cần thiết phải.....

-"là Vương Tuấn Khải phải không?" chưa đợi cậu nói hết anh đã lên tiếng cắt ngang

-"sao anh nói vậy?" cậu hơi hoảng

-"anh cho người điều tra em rồi Vương Nguyên" anh vừa nói vừa nhìn cậu

-"anh điều tra tôi?" cậu chỉ vào mặt mình hỏi

-"đúng" anh đáp gọn

-"anh lấy quyền gì làm vậy" cậu lớn tiếng

-"anh chỉ muốn biết người đó là ai thôi. Em có cần ngốc như vậy, một người có khả năng không tỉnh nữa mà en vẫn đợi?" anh lên tiếng

-"không liên quan anh" cậu đáp, giọng nói chỉ có lạnh lùng

-"Vương Tuấn Khải quan trọng với em như vậy sao anh ta chỉ là một người thực vật" lời vừa phát ra anh đã thấy có lỗi, anh đã lỡ lời nói sai rồi

-"anh ấy là người thực vật thì làm sao, tôi yêu anh ấy, tôi muốn đợi anh ấy. Tôi bên cạnh anh ấy 12 năm, năm 12 tuổi đã thích anh ấy, năm 16 tuổi đã nhận ra tình cảm của mình, tình yêu của tôi dành cho anh ấy đến nay đã 12 năm. Khoản thời gian đó ít sao?" cậu nhìn anh, đôi mắt ẩn rõ sự thương tâm

-"Vương Nguyên"

-"tôi xin anh hãy giữ bí mật đó cho anh ấy, cũng là giúp đỡ cho tôi. Và tôi xin anh hãy tránh xa tôi ra một chút, anh không thể thay đổi được tình cảm của tôi nên tôi xin anh hãy buông tay đi" cậu nói rồi quay lưng bước đi để lại một người đứng đó dõi theo cậu mà không phát ra được một tiếng. Nhưng cả hai đâu biết rằng có một người đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện của hai người và thật đáng tiếc khi người nghe được lại là người muốn tạo nên scandal để cho Thiên Phong nổi tiếng thì làm sao có thể từ chối được một thông tin quá hot này chứ. Mượn chuyện này để tạo nên scandal chắc chắn sẽ gây nên một trận cuồng phong.

Cậu quay đi không một lần ngoảnh mặt lại nhìn, cứ thế mà bước ra khỏi công ty. Cậu nghĩ chuyện này cứ để đó rồi cũng sẽ chìm dần thôi.

Vương Nguyên chạy xe thẳng về nhà, mới vừa bước vào nhà ngồi xuống đã nhận được cuộc điện thoại. Cậu bắt máy và người bên kia là Triệu Đằng_giám đốc của ZK (công ty quản lý của Thiên Phong)

-"alo"

-"chào cậu Vương" bên kia truyền tới một giọng nói làm cậu thấy lạnh sống lưng

-"ông là ai?"

-"Triệu Đằng"

-"ông tìm tôi có chuyện gì" theo trí nhớ của Vương Nguyên ông ta tuyệt không phải dạng tốt lành gì

-"tôi yêu Vương Tuấn Khải, tôi bên cạnh anh ấy 12 năm, yêu anh ấy năm 16 tuổi. Tình yêu của cậu Vương đây cũng thật lớn lao nha" ông ta nói làm cho cậu choáng váng

-"ông vừa nới nói gì" Vương Nguyên hỏi lại

-"ở sân thượng tôi đã nghe hết rồi" ông ta nói

-"ông muốn gì" Vương Nguyên lạnh lùng hỏi

-"muốn đẩy tên tuổi của Thiên Phong lên"

-"và dùng tôi làm giá đỡ" Vương Nguyên nói tiếp

-"cậu Vương hơi nặng lời thì phải"

-"ông nghe cho rõ đây. Đừng mơ tưởng, Vương Nguyên tôi đây đã 28 tuổi không còn là trẻ con nữa, được đẩy tên tuổi lên ngày mai tôi sẽ mở một buổi họp báo. Chào ông Triệu" 3 chữ cuối giọng cậu đã lạnh tới mức làm cho ông ta phải run. Nói rồi cậu cúp máy, đưa tay xoa xoa thái dương, qúa nhiều chuyện làm cậu mệt mỏi. Cậu nhớ Vương Tuấn Khải, cậu uống một cốc nước rồi lại lên xe lái tới bệnh viện.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro