Hãy tha thứ đi! 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------tuyến phân cách quay lại từ đầu-------------------

- um...- đôi lông mày của Thiên khẽ nhíu lại, có lẽ 1 phần là do quá ồn ào, 1 phần là do... vết thương ở đầu bắt đầu đau vì thuốc tê đã hết hay Thiên đã có ý thức.

- Thiên!!- Khải Nguyên thốt lên.

-...- Hoành lấy hai tay che miệng, mắt mở to ngấn nước.

- Nguyên? Sau... cậu... lại khóc?... có... có... phải là do Khải... bắt nạt?- Thiên sau khi tỉnh dậy thấy nước mắt của Nguyên liền thấy xót xót. Giọng khàn khàn cố gắng gượng nói.

Nhưng... hoàn toàn bơ đẹp người phía sau!

- Thiên! Xin cậu đừng nói nữa! Tớ xin cậu!- Nguyên gào lên khóc

- Nguyên, đừng thế nữa, Tiểu Thiên sẽ rất buồn !- Khải ngồi kế bên dùng sức khuyên nhủ cậu

- Sao... lại thế... này?- Thiên đã nhíu mày đã nhíu mày rậm hơn!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?... lại... có... Lưu Chí Hoành ở đây nữa!! Nguyên lại khóc thảm thiết... Khải mặt mày già dặn nay đã già như 60t... Trời ạ!

Dịch Dương Thiên Tỉ... xưa đến nay luôn luôn cô độc một mình. Luôn luôn giữ những đau đớn trong lòng. 1 cậu nhóc với tâm hồn dễ bị tổn thương với một tấm lòng bao dung~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro