Tại Sao lại xảy ra quá đột ngột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nơi phòng bệnh, Thiên đang bị 1 mảnh vải... trắng quấn quanh đầu kể cả đôi mắt.

  Tại sao ông trời lại sinh ra 1 người đẹp trai như thế chứ? Ông trời tôi ơi! Đến ngủ cũng đẹp trai như thế. Vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh này? Tại sao đến lúc chìm sâu trong giấc ngủ sây mà cũng có dáng vẻ soái như thế này? Yên tĩnh quá! Lạnh lùng quá...

Bên giường, có hai chàng trai. Thoạt nhìn qua cũng có thể nhận ra, 1 người tựa như mùa hạ, dáng vẻ dễ thương, đặc biệt, nhìn mà không cần nghe cũng có thể đoán đúng được giọng nói ngọt ngào của chàng trai ấy.

1 người tựa như mùa thu, dáng vẻ thư sinh, đẹp trai, thoạt nhìn ra, người ngoài có thể nhận ra đây là 1 người con trai kháu khỉnh, ngang như cua~ nhưng lại rất ra dáng người lớn chững chạc.

  Người con trai của mùa hạ lên tiếng:

- Thiên Thiên! Mau tỉnh, tớ rất đau lòng.

Người con trai của mùa thu lên tiếng:

- Thiên Thiên... em đừng ngủ, mau tỉnh lại, xem xem Nguyên nhi đã gầy mà giờ còn gầy hơn 1kg rồi! Nhất định em muốn làm mọi người đau lòng đến chết cũng đau lòng thế sao? Em thực nhẫn tâm.

   Người con trai của mùa thu vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Lần này, cũng là 1 người con trai. Dáng vẻ có chút gầy. Khuôn mặt dễ nhìn, có thể nói là đẹp trai như tranh vẽ.

- Thiên Thiên sao rồi?- Người con trai có khuôn mặt dễ nhìn ấy nói, giọng nói có chút thiếu bình tĩnh, kiên nhẫn.

- Cậu thật nhẫn tâm! Bỏ Thiên Thiên của chúng tôi đi rồi, nay lại còn về đây mà hỏi ... hỏi gì cơ? Thiên Thiên sao rồi? Tại sao đã ra đi rồi mà cậu lại không 1 chút dứt khoát?! Năm đó cậu biết Thiên Thiên của chúng tôi phải mất thời gian lại rất lâu để có thể ổn định lại tinh thần hay không hả? Cậu có biết Thiên Thiên của chúng tôi bị tổn thương sâu nặng đến tâm tê liệt phế khôngh hả!?  Cớ sao cậu lại muốn tiếp tục làm đau Thiên Thiên của chúng tôi sao!? Không! Tôi sẽ không bao giờ để cậu đụng đến Thiên Thiên của chúng tôi nữa đâu! -  người con trai của mùa hạ ấy... rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được thêm 1 giờ phút nào nữa... hai hàng nước mắt cuối cùng chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.

  Năm ấy...

- Lưu Chí Hoành, chúng ta phải chuyển nhà. Con có muốn làm gì không?- 1 người phụ nữ đẹp đến động lòng người đang ôm người con trai bé bỏng của mình trong lòng cất tiếng yếu ớt nói.

- không?!! Con sẽ không đi đâu hết!  Con muốn ở lại cùng anh Thiên!- Người con trai bé nhỏ mang tên "Lưu Chí Hoàng" ấy cất tiếng phản đối.

- Rốt cuộc cũng phải đi con à!- Người phụ nữ ấy rơi nước mắt ấy nói.

- oa...oa..oa, con không đi! Không đi!

  Sáng hôm đó...

Hôm nay... bầu trời có vẻ u ám, yên tĩnh lạ lùng! Có hai đứa con nít ... 1 người cuối thấp đầu xuông. 1 người mặt đầy nước mắt...

- Tôi không thích anh!- người có khuôn mặt ướt át ấy kịch liệt nói.

-...-

  HẾT RỒI À? TẠI SAO LẠI QUÁ NHANH NHƯ THẾ!?

  1 chiếc xe tải lớn chở cậu nhóc ướt át và người phụ nữ ấy đi...

Nhóc rời khỏi anh rồi sao? Hết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro