Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tắm rửa xong thì nhìn mình trong gương rồi nặng nề thở ra. Sao lại thấy hồi hộp như vậy?

Hít một hơi rồi với tay cầm lấy điện thoại của anh lên, nhanh chóng mở khóa vì anh chưa bao giờ đổi mật khẩu mà không nói với cậu.

Lại lần nữa hít thở thật sâu rồi mới nhẹ nhàng thở ra, cậu muốn dùng tài khoản của anh để livestream, đây thật sự là một quyết định liều lĩnh táo bạo nhưng cậu tin mình sẽ có thể giải quyết ổn thỏa.

Giờ này chính là giờ mọi người đã tan tầm, chuẩn bị ăn cơm tối nên lượt xem nhất định sẽ rất cao mặc dù không hề thông báo trước.

Các tiểu Bàng Giải thấy thông báo thì liền lao như vũ bão, bất chấp có đang bận gì thì cũng gạt hết sang một bên.

Một số tiểu Thang Viên cũng nhận thông báo mặc dù cậu không có tag tên của mình vào. Điều này chứng tỏ bọn họ cũng ngầm theo dõi anh để xem từng động thái của anh. Cái này dân đảo hay nói vui với nhau rằng nhà ngoại đang theo dõi nhà nội xem có ức hiếp con của bọn họ hay không?

Fan đoàn lẫn fan Khải Nguyên cũng đều ùa vào xem.

Chưa kể có rất nhiều thành phần khác luôn quan tâm tới từng động thái nhỏ nhặt nhất của anh và cậu. Hiện tại càng phải nắm bắt vì ai mà không biết hai cái tên Khải Nguyên bây giờ đang làm mưa làm gió, áp đảo tất cả các trang báo lẫn mạng xã hội. Ngay cả tên tuổi các nhân vật lưu lượng khác cũng không thể vượt mặt.

Trong giới giải trí ai cũng cho rằng vận may của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quá lớn, cho dù bị bôi đen thế nào cũng không thể dìm chết tên tuổi hai người. Chưa kể càng ngày càng có nhiều người đứng về phía anh và cậu.

Vương Nguyên cảm thấy có chút khẩn trương nên mím môi rồi nói:"Xin chào mọi người..."

Sau đó thì mỉm cười nói tiếp:"Chắc là mọi người rất thắc mắc là tại sao em lại xuất hiện ở đây đúng không? Kì thật...em...chỉ muốn nói cho mọi người biết tình hình của Vương Tuấn Khải. Anh ấy... rất tốt cho nên mọi người không cần phải lo lắng"

Các tiểu Bàng Giải nghe Vương Nguyên nói như vậy thì chân mày ai cũng giãn ra, kì thật cũng không phải bọn họ chán ghét cậu, chỉ là vì có những thứ rất khó buông bỏ mà thôi.

Vương Nguyên nhìn vào màn hình, bình luận chạy rất nhanh nhưng hầu như không có nhiều câu mắng chửi, mọi người chỉ muốn hỏi về anh mà thôi.

Cậu mím môi rồi nói:"Em cũng không biết phải nói gì với mọi người, chỉ là...chỉ là...em..."

Nói tới đây cậu lại thấy vô cùng gượng gạo, cảm thấy có chút áp lực khi phải nói chuyện trước người hâm mộ của anh. Không khéo lại khiến bọn họ chán ghét mình nhiều hơn.

Cuối cùng quyết định nói:"Nói nhiều chi bằng hành động, mọi người đều hỏi Tuấn Khải ở đâu nên em sẽ đáp ứng mọi người. Anh ấy đang nấu bữa tối, còn nói là món bí mật, kì thật anh ấy không biết em đang livetream. Hành động lần này là do em tự ý quyết định. Nếu em có sai thì mọi người...cứ tiếp tục ghét bỏ em đi"

Nói tới đây cậu lại cười khổ:"Vì vốn dĩ mọi người cũng đâu yêu thích em, cho nên...hiện tại có ghét thêm một chút cũng không sao cả. Chỉ mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Khải"

Cái chiêu khổ nhục kế này của cậu sao lại thông minh thế nhỉ, các tiểu Bàng Giải không khỏi liếc xéo người con ttai có khuôn mặt xinh đẹp trên màn hình lúc này.

Nếu cậu xin bọn họ hãy yêu thương cậu thì đúng là cậu đừng mơ tưởng, ngược lại còn khiến bọn họ thêm chán ghét cậu hơn. Nhưng mà cậu lại nói ra sự thật mất lòng như thế, bọn họ nếu nói sẽ ghét bỏ cậu hơn xưa thì có phải bọn họ sẽ biến thành kẻ nhỏ nhen hẹp hòi hay không? Thế mới thấy người con trai này thật sự rất biết cách lấy lòng người khác.

Đại đa số tiểu Bàng Giải đang bình luận rằng bọn họ sẽ không chán ghét cậu nhưng cũng khó mà cảm kích, chỉ muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải một chút.

Vương Nguyên âm thầm thở ra, mọi chuyện chi tới lúc này cũng xem như là không tệ lắm nên vừa đọc bình luận vừa mỉm cười. Cậu đâu biết rằng nụ cười của mình cũng khiến cho biết bao nhiêu cái chân mày nhíu lại, mọi người không thể phủ nhận giá trị nhan sắc của Vương Nguyên cho nên trong lòng ai nấy cũng đang thở dài. Vương Tuấn Khải yêu cậu cũng không phải không có nguyên nhân. Haizz...

Vương Nguyên nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng, từng bước từng bước xuống cầu thang, nhỏ giọng:"Vương Tuấn Khải đang ở trong bếp, mọi người chờ em một chút..."

Trái tim của tiểu Bàng Giải đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu chỉ là nhỏ giọng thôi cũng đáng yêu như thế, nếu thật sự làm nũng thì sẽ như thế nào? Khó trách thần tượng của bọn họ lại sủng cậu như vậy. Càng nghĩ càng có chút tủi thân.

Vương Nguyên đâu có thần thông quản đại tới mức biết tâm tư của mọi người, cậu chỉ muốn kết nối giữa ăn và người hâm mộ mà thôi. Cho nên chuyện làm bọn họ tủi thân cậu cũng đâu cố ý.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động thì lên tiếng:"Em tắm xong rồi à? Giúp anh dọn bát đĩa ra là được rồi, anh cũng sắp xong rồi"

Chỉ một câu nói cùng bóng lưng của Vương Tuấn Khải cũng khiến cho mọi người kích động muốn khóc. Bọn họ nhìn thấy anh vẫn khỏe mạnh và an ổn thì liền cảm động như vậy rồi đấy.

Vương Nguyên vẫn yên lặng đứng ở phía sau khiến anh tò mò quay lưng lại, cứ nghĩ cậu chỉ đang ghi lại khoảnh khắc anh vào bếp như thông thường nên mỉm cười với cậu:"Lại muốn dìm hàng anh sao?"

Nói rồi liền đưa tay hất tóc, tạo dáng bên cạnh kệ bếp:"Thế nào? Anh soái không?"

Vương Nguyên bị hành động này của anh làm cho bật cười đến rung tay, nhẹ giọng:"Hôm nay anh nấu món gì vậy?"

Anh chỉ tay vào má mình, ám chỉ muốn cậu hôn anh một cái thì anh sẽ nói cho cậu nghe nhưng cậu lại lắc lắc đầu.

Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu:"Qua đây..."

Vương Nguyên mỉm cười, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:"Tuấn Khải...anh có biết hiện tại có bao nhiêu người muốn xem trù nghệ của anh không?"

Anh mở to mắt nhìn cậu:"Cái gì?"

Cậu mỉm cười gật đầu ám chỉ với anh mọi chuyện vẫn ổn nhưng anh vẫn nhíu mày bước tới gần cậu.

Vương Nguyên nhanh chóng lùi về sau mấy bước để hình ảnh của anh không lọt ra khỏi tầm nhìn của mọi người:"Anh đứng yên đó, đừng có qua đây. Tiểu Bàng Giải đều muốn biết hôm nay Vương tổng tài nấu món gì? Anh đáp ứng họ đi"

Vương Tuấn Khải không thể che giấu sự mất tự nhiên của bản thân, chân mày vẫn còn nhíu lại, ấp úng:"Anh..."

Vương Nguyên động viên anh bằng một nụ cười rồi nói:"Còn nhớ trước đây, mỗi khi công ty yêu cầu bọn em phát phúc lợi cho fan thì hầu như đều được quay lại một cách rất gượng gạo. Cũng không biết từ bao giờ bọn em đã không dám nhắc tới tên của thành viên khác trong bài viết của cá nhân mình. Cũng không biết từ bao giờ nhóm bọn em lại có thêm 3 màu tiếp ứng riêng biệt. Cũng không biết từ bao giờ bọn em luôn phải cân nhắc với những bài viết mà mình muốn đăng lên trang cá nhân. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng em vẫn cảm ơn sự yêu quý của mọi người dành cho chúng em"

Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng:"Phải, lời Vương Nguyên nói cũng chính là những lời em muốn nói. Em luôn cảm ơn sự thương yêu và bảo hộ của mọi người. Có thể mọi người đã và đang cảm thấy thất vọng về quyết định của em nhưng em muốn nói với mọi người một điều rằng em chưa từng hối hận khi yêu Vương Nguyên. Nếu thời gian có thật sự quay trở lại thì em sẽ vẫn lựa chọn em ấy. Giống như mọi người vậy, nhóm bọn em có 3 thành viên nhưng tiểu Bàng Giải lại dành tình cảm đặc biệt riêng cho em. Thế mới thấy duyên phận là cái gì đó rất khó diễn tả bằng lời. Mọi người chắc chắn hiểu em muốn nói gì mà đúng không?"

Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh, tuy cả hai không báo trước với nhau sẽ có buổi livestream này nhưng xem ra vẫn là rất ăn ý với nhau.

Vương Tuấn Khải cũng ôn nhu nhìn cậu khiến trái tim tiểu Bàng Giải lại lần nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ lâu bọn họ đã sớm nhận ra ánh mắt thần tượng của mình dành cho Vương Nguyên rất khác lạ. Cho tới hiện tại ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Ai nấy đều âm thầm thở dài, duyên phận chính là ý trời. Khó trách dân đảo đều có câu châm ngôn Khải Nguyên chân ái.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:"Tạm biệt mọi người ở đây thôi. Chúc mọi người ăn tối vui vẻ. Em hứa sẽ cho mọi người xem thành quả của em"

Vương Nguyên cũng nói:"Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới đây, tạm biệt..."

Thấy cậu đã tắt buổi trực tiếp thì anh bước tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu:"Đứa ngốc này..."

Cậu ngước nhìn anh phản bác:"Em không ngốc. Anh xem, mọi người không có mắng em, bọn họ có phải sẽ cảm thấy đang nợ em một ân tình hay không?"

Anh bật cười:"Phải, một ân tình rất lớn"

Lúc này cái bụng của cậu liền đánh trống khiến cậu ngượng ngùng:"Em đói rồi"

Anh mỉm cười:"Em dọn chén đĩa ra đi. Anh lập tức xong ngay"

Cậu gật đầu:"Phải chụp mấy tấm thật đẹp mâm cơm tối nay. Anh đã hứa với bọn họ rồi đấy, không thể nuốt lời"

Anh cười cười:"Cùng lắm sẽ tạ tội với bọn họ. Nói rằng em đói quá nên đã ăn sạch rồi, anh không kịp chụp"

Cậu liếc nhìn anh:"Xấu xa..."

Cả hai cứ thế vui vẻ chuẩn bị bữa cơm tối, tâm tình cả hai thật sự rất tốt trông khi những người khác đã bị ăn cẩu lương của hai người no luôn rồi. Không cần phải ăn cơm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro