Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi livestream của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì tên tuổi hai người càng thêm nổi bật, vẫn tiếp tục làm dậy sóng giới giải trí trong nước lẫn nước ngoài.

Antifan đương nhiên lợi dụng vào chuyện này để hạ thấp và bôi nhọ danh dự của hai người, họ châm biếm hai người không biết xấu hổ, ngược lại còn dám công khai cuộc sống với mọi người. Nhưng bọn họ đã quên mất chuyện này cũng chính là đang miệt thị cộng đồng LGBT trên toàn thế giới.

Động thái của antifan không khiến cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị chán ghét, ngược lại còn kéo không ít sự đồng tình từ rất nhiều người. Họ cảm thấy hai người rất dũng cảm khi dám đối diện với tình cảm thật của chính mình. Họ cảm thấy tình cảm đúng là không nên phân biệt tuổi tác, giai cấp hay giới tính. Huống hồ hai người bọn họ có cuộc sống rất lành mạnh, còn rất thành danh, so với những người khác chính là đã vinh quang hơn rất nhiều.

Fan của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy thần tượng bị bôi nhọ thì không chịu được, vẫn là lên tiếng ủng hộ thần tượng của mình, điều này cũng không khác gì đang ngấm ngầm công khai ủng hộ tình cảm của hai người. Một số ít thì buông bỏ vì họ vẫn không thông suốt được, nhưng thời gian càng dài sẽ càng cảm thấy tiếc nuối. Vẫn làm âm thầm dõi theo thần tượng của mình, không tán thành cũng không phản đối. Nhưng nếu đối phương làm tổn thương thần tượng thì sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tới cùng.

Dân đảo thì càng hăng hái xông pha bảo vệ cặp đôi mà họ yêu quý bấy lâu. Nhìn động thái của fan only thì bọn họ chỉ biết cười, dân đảo vẫn hay đùa nhau rằng nhà nội và nhà ngoại luôn muốn bảo vệ con trai của mình.

Đúng như dự đoán của Vương Tuấn Khải, sau khi nhóm không ký gia hạn hợp đồng thì Công ty PT cũng đồng ý chuyển nhượng bản quyền tên nhóm. Cả ba có thể danh chính ngôn thuận sử dụng tên nhóm nhạc của mình. Từ đây về sau không còn liên quan gì tới công ty quản lý cũ nữa.

Về phía gia đình cả hai bên thì cũng không có gì là quá ầm ĩ, chỉ là các vị trưởng bối vẫn có buồn lòng đôi chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh và cậu đều là hai đứa nhỏ hiểu chuyện, vẫn là có chút mềm lòng.

Cuối tuần, hai bên gia đình họ Vương có hẹn cùng nhau ăn tối, tuy trước giờ vẫn gặp mặt nhau thường xuyên nhưng lần này là lần đầu tiên hai nhà gặp mặt với một tư cách hoàn toàn khác.

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên rồi cùng nhau bước vào nhà, đồng loạt cúi đầu chào rồi cứ thế chờ phản ứng của mọi người.

Ba mẹ cả hai không dám lên tiếng khi có mặt ông bà nội Vương đang ở đây. Chỉ khẽ thở dài nhìn hai đứa nhỏ đứng bất động ở đó.

Ông nội Vương Tuấn Khải cũng thở dài một tiếng rồi nói:"Cùng ngồi xuống đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi"

Vương Nguyên mím chặt môi, không dám đối diện với trưởng bối, nhất là ông nội của mình, từ nhỏ ông luôn thương yêu và đặt niềm tin vào cậu. Hiện tại có lẽ đã khiến ông thất vọng nhiều.

Ông nội cậu nhìn đứa cháu của mình đang tự trách thì khẽ nói:"Nguyên nhi! Qua đây, ngồi cạnh ông"

Vương Nguyên nhìn anh, Vương Tuấn Khải hiểu ý buông tay cậu ra, anh cũng bước tới ngồi xuống cạnh ông bà của mình, cũng không biết nên mở miệng thế nào?

Ông nội Vương Nguyên xoa đầu cậu:"Đứa nhỏ này, đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng phải chỉ là chuyện yêu đương thôi sao? Tiểu Khải đương nhiên là người tốt"

Cậu vốn dĩ luôn mạnh mẽ nhưng giờ khắc này lại cảm thấy mắt cay cay, rưng rưng sắp khóc đến nơi, nắm lấy đôi bàn tay già nua của ông:"Con xin lỗi..."

Bà nội Vương Nguyên thấy vậy cũng thở dài, xoa đầu cậu:"Xin lỗi cái gì? Vui vẻ thì tốt rồi"

Ông nội Vương Tuấn Khải thấy bạn già an ủi cháu nội thì cũng liếc mắt sang cháu nội nhà mình, đứa nhỏ này càng lớn càng tiêu soái anh tuấn, nhưng nhìn lại thì Vương Nguyên cũng khả ái vô cùng, có gì mà không xứng chứ?

Mấy ngày trước ông cũng tình cờ nhìn thấy mấy bài viết và video của hai người, ma xuôi quỷ khiến cứ xem hết cái này tới cái khác. Sau khi xem hết mấy ngày thì cũng biết cái gì là chân ái. Có những cái không phải trùng hợp mà là định mệnh.

Ho khan mấy cái rồi nói với anh:"Chăm sóc cho Nguyên nhi thật tốt, thằng bé có vẻ gầy đi rồi"

Không hề hẹn trước nhưng anh và cậu đều đồng loạt nhìn về phía ông nội anh, không thể không nhẹ nhàng thở ra.

Vương Tuấn Khải gật đầu đáp:"Con biết rồi, ông nội cũng nhớ giữ gìn sức khỏe"

Ông nội anh nói:"Vẫn còn chưa uống được chung trà cháu dâu, sao có thể ngã xuống được"

Nói tới đây lại quay sang nhìn cậu:"Nếu tiểu Khải ức hiếp con thì cứ nói với ta, ông nội nhất định đòi lại công bằng cho con"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn ông, sau một lúc thì mới định thần lại được, gật đầu:"Dạ, ông nội"

Ông nội Vương Nguyên nghe xong thì ho khan:"Nó là cháu nội của tôi mà, chưa tới lượt ông ra tay đòi công đạo đâu"

Ông nội Vương Tuấn Khải nói:"Tụi nó sớm muộn cũng kết hôn, lúc đó Nguyên nhi sẽ là người của Vương gia"

Ông nội Vương Nguyên không cam tâm:"Nó vốn dĩ mang họ Vương"

Hai vị trưởng bối nhìn nhau rồi cứ thế cười lớn. Có như thế nào thì anh và cậu vẫn là nhà mang họ Vương, sau này dù cả hai có nhận con nuôi hay nhờ người mang thai hộ thì cháu chắt của bọn họ vẫn mang họ Vương. Đây là một chuyện thật sự thú vị, cùng quê hương, cùng họ, cùng giới tính,...

Bữa cơm hôm đó trôi qua rất êm đẹp, tuy là mọi người có thiên vị Vương Nguyên nhưng điều này không hề khiến anh thấy buồn lòng, ngược lại còn có chút cao hứng.

Về đến nhà thì Vương Nguyên mệt mỏi nằm phịch xuống giường, dạo gần đây cậu đang có xu hướng ngày càng lười. No bụng cứ muốn nằm lì một chổ, mi mắt nặng trĩu cứ khép hờ như thế, không ai đá động nhất định sẽ cuộn mình nằm bất động như một con mèo lười biếng.

Vương Tuấn Khải chuẩn bị nước tắm xong thì lôi kéo cậu đứng dậy:"Dậy nào, phải tắm rửa sạch sẽ thì mới ngủ ngon giấc được"

Vương Nguyên bĩu môi, thật sự rất muốn cứ thế mà ngủ nhưng máu xử nữ của anh rất nặng, nếu còn không bợp tác thì anh nhất định nhiều lãi nhãi bên tai cậu không ngừng. Thở dài một cái rồi bước chậm chạp về phía phòng tắm.

Đang vô cùng hưởng thụ thì cửa phòng tắm mở ra khiến cậu lười biếng mở mắt.

Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đào hoa càng thêm phát sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, âm mưu lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn.

Vương Nguyên liếc nhìn anh một cái rồi khẽ nhắm mắt lại. Miệng còn ngân nga câu hát:"Anh nói, anh nói, chúng ta có thể bên nhau không?"

Rất nhanh chóng trong bồn tắm rộng lớn đã có thêm một người, Vương Nguyên thu chân về nhưng lại bị anh tóm lấy:"Chưa gì đã muốn chạy?"

Cậu hừ lạnh, mở mắt ra, gác hai chân lên vai anh làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tấp, nâng cằm nhìn anh:"Ai nói em muốn bỏ chạy?"

Vương Tuấn Khải cười cười, mượn nước đẩy thuyền, tiến tới gần thân thể người thương, bắt đầu từ một nụ hôn sâu.

Đôi chân thon dài đang đặt ở thắt lưng anh cũng hơi dùng lực quấn lấy thân thể anh, đôi tay kia đang ôm lấy cổ anh, cùng nhau chìm đắm trong biển tình ái.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải có một buổi họp báo ra mắt sản phẩm do anh làm đại diện thương hiệu nên anh không thể làm càn, cả hai chỉ tận hứng một lần thì cũng nghiêm túc mà tắm rửa.

Vương Nguyên đưa tay che miệng rồi ngáp một cái, an tĩnh ngồi trên giường để anh sấy khô tóc. Lười biếng mở miệng:"Anh sấy tóc cho mình trước đi, còn phải đi ngủ sớm"

Anh mỉm cười xoa xoa tóc cậu:"Ngày mai nếu buồn chán thì có thể gọi Cường ca tới chơi game cùng với em. Không được tùy ý đi ra ngoài, có biết không?"

Vương Nguyên bĩu môi:"Em đã không còn là đứa nhỏ 15 tuổi, anh lo lắng cái gì?"

Anh thở dài:"Em cứ tùy hứng như thế nên anh mới lo. Tình hình hiện tại vẫn chưa ổn, anh chỉ lo em bị quấy rầy"

Cậu đứng dậy rồi ấn anh ngồi xuống giường, đoạt lấy máy sấy tóc rồi bắt đầu làm khô tóc cho anh:"Anh chỉ giỏi lo xa thôi, người đáng lo ngại chính là anh đó. Ngày mai nhất định sẽ có không ít phiền phức. Anh phải cẩn thận đó"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:"Em đừng quá lo lắng, nhãn hàng sẽ có bảo an, hơn nữa anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Hoạt động lần này chính là ngầm lên tiếng cho việc chúng ta sẽ trở lại nhanh thôi. Mọi người tẩy chay cũng không sao vì số lượng người ủng hộ chúng ta luôn ở thế thượng phong mà"

Vương Nguyên khẽ gật đầu:"Em biết rồi, nhưng anh vẫn phải chú ý an toàn đó"

Anh khẽ cười:"Còn sóng gió gì mà Vương Tuấn Khải này chưa từng trải qua, chỉ cần có em thì đích đến luôn gần nhất"

Vương Nguyên bị lời ngon ngọt này của anh làm cho cười như hoa nở. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện đã hình thành cho cả hai một sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.

Suốt 4 năm du học ở Mỹ, đã có vài lần cậu hoài nghi vào tình cảm của anh, yêu xa thật sự khiến người ta cảm thấy hoang mang và mất mác. Nhưng cuối cùng anh vẫn chứng minh cho cậu thấy cậu vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng anh. Không một ai có thể thay thế cậu vì Vương Nguyên là duy nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro