Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhanh chóng trở nên thân thiết. Vương Tuấn Khải đã cởi mở hơn rất nhiều, thi thoảng còn cùng bọn họ điên loạn. Ban đầu, các thực tập sinh chỉ coi Vương Nguyên là đứa em nhỏ dễ bắt nạt nhưng bây giờ cậu là người thân cận nhất với Lão Đại ở đây a. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Cho nên mọi người đối với cậu nhường nhịn lại thêm phần nhường nhịn. Ví dụ tình huống hôm trước như thế này :
– Lưu Nhất Lân, cậu cho tớ mượn cái gối cậu đang ôm đi – Vương Nguyên cong cong mắt, vui vẻ chỉ vào cái gối trong lòng Lưu Nhất Lân
– Cái này.... tớ đang dùng mất rồi. Cậu đi lấy cái khác đi ha – bạn nhỏ Lưu ngại ngùng nói
– Hết gối mất rồi a~ Thôi cậu dùng đi. Mình kêu Vương Tuấn Khải nhường cho mình là được rồi – Vương Nguyên cười xòa xua xua tay tính chạy đi tìm ai kia thì bị túm lại
– Khoan. Mình nhường cậu dùng nè. Đừng nói gì với Đại Ca nha – Lưu Nhất Lân dúi cái gối vào tay cậu. Bạn nhỏ Lưu kì thực lo Vương Nguyên sẽ nói cậu không cho cậu ta mượn gối, vạn nhất Đại Ca kia sẽ vì bảo bối anh ta thiên vị này mà tính sổ với cậu đi ( Em nhỏ , em tưởng tượng phong phú quá .___. )
– A.. Cảm ơn cậu – Vương Nguyên gọi với theo bóng Lưu Nhất Lân đã cao chạy xa bay.
Nội tâm bạn nhỏ Lưu âm thầm gào khóc " Đại Nguyên cậu ngàn vạn lần đừng nói gì với Đại Ca nha. Còn ai không biết Đại Ca thiên vị cậu thế nào??! Nhìn mặt lạnh của anh ta thật muốn khóc rồi aaa "
Trải qua vài lần tương tự thì Vương Nguyên mới hiểu hóa ra là bọn họ sợ Vương Tuấn Khải nha. Vậy, cậu cũng nên lợi dụng một chút haha. Nhưng mà Vương Nguyên là đứa trẻ tốt tính, chỉ dùng cái danh của Vương Tuấn Khải để ăn gian khi chơi trò chơi và dọa vui mấy thực tập sinh khác thôi nha. Không hề tư lợi đâu ấy. Vương Tuấn Khải cũng nhận ra loại chuyện này, ai bảo anh là Đại Ca cơ chứ. Mỗi lần nhìn đứa trẻ kia đắc ý lại đặc biệt buồn cười, càng ở chung lâu càng muốn cưng chiều rồi trêu đùa em ấy a.
Gần đây Vương Nguyên bắt đầu tập căng cơ nhiều hơn vì lão sư nói vũ đạo của cậu không tốt cần rèn luyện nhiều một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Vương Nguyên bị ép căng cơ chân đau tới phát khóc. Không ngờ máy quay lại lia tới khiến cậu càng thêm hoảng, sợ hãi cùng đau đớn khiến cậu giãy giụa muốn thoát khỏi tay lão sư. Vương Nguyên vừa khóc vừa nói:
– Dừng lại đi... Huhuhu.. Đau lắm... Em không muốn ép cơ.....Huhuhu Lão sư..... Thả em ra...... Lão sư.....
Những thực tập sinh khác tiến đến giúp giữ chặt cậu lại, chỉ có Vương Tuấn Khải đứng một bên lẳng lặng nhìn. Trước đây cũng từng giống như đứa trẻ ấy, khi bị ép căng cơ liền khóc tới thảm thương. Nỗi thống khổ trong quãng thời gian đầu tập luyện là giai đoạn đau đớn nhất nhưng sau này tập quen rồi sẽ không cảm thấy quá đau như trước. Có lẽ thời gian khiến chúng ta quen dần với các nỗi đau và rèn cho ta tính kiên trì. Vương Tuấn Khải suốt quãng thời gian qua, đã quen chỉ có một mình. Bây giờ Vương Nguyên như một bất ngờ đột ngột bước vào cuộc đời anh, làm cho anh mất đi sự cô đơn của mình. Vương Tuấn Khải trong giây phút nhìn đứa trẻ kia rơi nước mắt vì khổ luyện đã âm thầm hứa với bản thân rằng nhất định sẽ cùng em ấy thành công, sẽ không để nước mắt của em ấy rơi xuống vô ích. Vương Nguyên, quãng đường phía trước có anh hứa đi bên cạnh em.
Vương Nguyên bị đau đớn bao trùm hết tâm trí, chẳng có tâm trạng biết xem Vương Tuấn Khải hứa cái gì quyết tâm cái gì. Chỉ biết rằng hiện tại cậu đau muốn chết rồi. Vương Nguyên được đỡ nằm về sofa trong phòng tập, cậu cảm thấy đặc biết đau đớn cùng mất mặt. Thực muốn khóc. Vương Nguyên dùng tay áo quệt đi hàng nước mắt còn đọng lại trên mặt. Vương Tuấn Khải cầm theo chai nước tiến đến bên cạnh cậu.
– Uống đi. Đừng khóc. Lần sau sẽ không đau như vậy đâu
– Tiểu Khải, thực sự rất... hức.. đau đó! – Vương Nguyên vừa mới khóc xong dùng giọng mũi làm nũng với Vương Tuấn Khải. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Vương Tuấn Khải cầm lòng không đặng ngồi xuống cạnh cậu
– Vương Nguyên nhi, em chọn gia nhập công ty là đã chọn phải chịu khổ luyện. Nếu em kiên trì ,tương lai sẽ rộng mở. Có biết không? – dứt lời liền xoa xoa mái tóc mềm của đứa trẻ kia
– Em rất cố gắng. Nhưng rất đau đó... Huhuhuhu.... Tiểu Khải anh không biết đâu... – Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải không hiểu đau đớn của mình liền có chút nghẹn ngào nấc lên.
– Anh biết. Anh biết. Ngoan. Đừng khóc. Em kiên trì, sau này chúng ta mới đứng cùng một sân khấu được. Em hiểu không? – Vương Tuấn Khải thấy đứa trẻ kia sắp khóc vội vàng dịu giọng dỗ dành. Vương Nguyên có chút ủy khuất gật gật cái đầu nhỏ, chính là chân cậu bây giờ vẫn rất đau đó.
– Anh giúp em bóp chân một chút sẽ đỡ đau. Không được khóc, biết chưa? – Vương Tuấn Khải dùng tay bóp chân cho Vương Nguyên bớt đau, không an tâm dặn thêm một câu.
– Tiểu Khải, anh có ước mơ không? – Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cúi đầu giúp mình bóp chân, tò mò hỏi
– Có. Hiện tại hi vọng sau này có thể cùng em đứng chung một sân khấu. Sau đó fans hâm mộ sẽ gọi tên chúng ta, cầm băng rôn khẩu hiệu cổ vũ chúng ta. Sẽ có thật nhiều thật nhiều người yêu mến chúng ta. Vậy đó – Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đáp lời
– Oa... Tiểu Khải anh nghĩ thật xa nha. Em ấy à, chỉ hi vọng có thể cùng mọi người vui vẻ một chỗ như vậy là tốt rồi!!
– Ừm. Vương Nguyên nhi, em sẽ ở bên anh mãi chứ?
– Được, sẽ mãi ở bên anh. Tiểu Khải, sau này chúng ta sẽ cùng đứng chung một sân khấu haha
– Nguyên nhi, em định lấy tên fanclub là gì?
– Bánh trôi. Tiểu Thang Viên. Bởi vì em rất thích ăn bánh trôi, còn có mẹ em nói em tròn tròn như viên bánh trôi nữa. Anh thì sao?
– Tiểu Bàng Giải đi
– Vì anh thích ăn cua sao?
– Ừ.
– Tiểu Khải, sau này fans của hai chúng ta hợp lại sẽ thành Giải Viên nha!!
– Ừ. Nếu như em có thể kiên trì tới cuối cùng.
– Em hứa với anh rồi mà. Sẽ mãi ở bên anh, cùng anh kiên trì!
Lời hứa thuần khiết nhất, lời hẹn ước thuần khiết nhất. Đoạn tình cảm đồng cam cộng khổ chân thành nhất. Dù cho tương lai ra sao, hãy nhớ lúc nhỏ hai ta đã hẹn ước với nhau như thế nào. Là hẹn ước cùng nhau trưởng thành, là hẹn ước cùng nhau kiên trì, là hẹn ước cùng nhau tỏa sáng. Lời hẹn ước năm ấy, cả anh và em, dù mới chỉ là một đứa trẻ cũng nguyện ý khắc cốt ghi tâm.
Hoàn chương 2 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro