Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên chính là cưng chiều vô hạn. Chỉ cần nhóc con kia thích, Vương Tuấn Khải nửa câu cũng không phản bác.

Điều này... thực tập sinh cùng lão sư và anh chị staff đều nhận ra hết.

Ngày ngày đều bị hai người đó cùng nhau vui vui vẻ vẻ chọc mù mắt, thật đau khổ đó.

Lưu Chí Hoành gần đây đặc biệt ủy khuất, cậu chính là muốn ở gần Vương Nguyên kia chơi đùa một chút liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Đại Ca Vương dọa cho nhảy dựng.

Vương Tuấn Khải, Hoành ca đây cũng không làm tổn hại gì tới bảo bối nhà anh. Còn có nếu không phải em đẩy cậu ta tới làm quen với anh thì hai người có thể như bây giờ sao? Hừ hừ trưng bộ mặt dọa người đó làm gì!!!!!

Vương Tuấn Khải vốn không hề bận tâm, bây giờ chỉ biết cưng chiều nhóc con kia là giỏi.

Vương Nguyên lại một mực hưởng thụ sự cưng chiều ấy, càng ngày càng ỷ lại vào Vương Tuấn Khải.

Trong công ty, hai người là một cặp ăn ý nhất.

Dạo gần đây, công ty đang lên kế hoạch cho một chương trình mới vào dịp giáng sinh.

Đây cũng là lần đầu Vương Nguyên được lên hình.

Còn nhớ hôm ghi hình có chút hồi hộp, chương trình không dài chỉ là tiết mục trao đổi quà của các thực tập sinh với nhau. Vương Nguyên lúc cầm hộp quà chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mở nó ra, liền dùng kéo trực tiếp cắt. Khi mở quà ra món quà của cậu bị các bạn khác chê không đẹp nhưng cậu không nói gì vẫn vui vẻ quàng chiếc khăn lên cổ.

Sau buổi ghi hình Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành đều mắng cậu thật ngốc, không biết kéo dài thời gian để lên hình lâu thêm một chút. Thực sự quá ngốc rồi.

Nhưng Vương Nguyên chỉ một mực mỉm cười không nói.

Vương Tuấn Khải vì điểm này có chút đau lòng. Bảo Bối nhà anh từ nhỏ đã luôn ngốc như vậy.

Tới mãi sau này Vương Tuấn Khải nghĩ lại mới nhận ra rằng thực ra anh yêu cậu có lẽ là do cái tính cách ngây ngô khiêm nhường từ thuở nhỏ này.

Nhưng đấy đã là chuyện của tương lai, hiện tại Vương Tuấn Khải chính là trong lòng mắng đứa trẻ kia ngốc đến chết.

Một tuần sau khi chương trình được lên sóng phản hồi tích cực hơn trước rất nhiều. Ít nhất không có quá nhiều bình luận cay nghiệt như lần đầu tiên trước đây, thâm tâm Vương Tuấn Khải một lần nữa quyết tâm. Công ty nhìn thấy sự khởi sắc tiếp tục tận dụng điểm này cho khởi quay chương trình " Mặt đối mặt ". Vương Tuấn Khải còn nhớ rõ Vương Nguyên khi đó:

" Xin chào mọi người, em là Nguyên Nguyên. Ừm... năm nay em 12 tuổi. Em hứa sẽ mang đến cho mọi người những bài hát hay nhất...... À... "

Em ấy bình thường linh hoạt khéo léo nhưng ở trước máy quay lại ngại ngùng, còn có chút ngốc. Vương Tuấn Khải lẳng lặng mỉm cười, Bảo Bối nhà anh vẫn là ngốc nhất. Sau khi ghi hình, Vương Nguyên liên tục kể khổ với Vương Tuấn Khải. Nói cái gì mà do anh quay phim làm em hồi hộp, em là nam tử hán không ngại ngùng. Rõ mồn một là do anh quay phim. Vương Tuấn Khải xoa đầu em ấy, cưng chiều nói

– Nguyên Nguyên, đừng căng thẳng. Không sao đâu. Các dì vẫn sẽ thích em thôi mà. Không cần lo lắng

– Thật sự?

– Thật. Nguyên Nguyên đáng yêu như vậy các dì nhất định yêu thích em

– Tiểu Khải, nếu anh dám lừa em em sẽ không bao giờ rủ anh đi ăn kem Baxi nữa !!

– Được. Vậy mai anh đi ăn một mình là được rồi. Phải không, Nguyên Nguyên?

– Aaaaa. Không được. Em nói em em không rủ anh không có nghĩa là anh không rủ em!!!! Anh đi ăn phải cho em đi cùng!!!

– Được được. Biết rồi. Thua em!!!

Vậy là ngày mai lại có hai bạn nhỏ nào đó cùng đi ăn kem bát hỉ rồi nhé. Cuộc sống vẫn luôn an bình như thế mà trôi đi, thời gian bẵng một cái mùa đông ở Trùng Khánh đã nhanh chóng đi mất. Bắt đầu một mùa xuân ấm áp, dịu dàng. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên cùng nhau đón giao thừa là năm đó. Nghỉ Tết cả hai đều được ở nhà, ăn chơi ngủ nghỉ có cảm giác đã béo lên mấy cân thịt rồi.
Thời khắc giao thừa chỉ còn ba mươi phút, Vương Nguyên cầm điện thoại của mẹ bấm máy gọi tới nhà Vương Tuấn Khải. Cậu chính là cảm thấy phải gửi lời chúc tới vị Đại Ca này đầu tiên nha, tuyệt đối không phải vì lâu không gặp mà sinh ra nhớ anh ấy đâu. Tuyệt đối không phải

– Alo...?

" Ai vậy ? "

– A... Cháu chào dì, cho cháu gặp... À không, cháu là Vương Nguyên. Bạn của Vương Tuấn Khải, dì có thể cho cháu gặp anh ấy được không ạ?

" Được. Cháu chờ máy một chút " – " Alo, Nguyên Nguyên? "

– Xin chào, Tiểu Khải... à ... em......

" Nguyên Nguyên năm mới vui vẻ "

– Anh.. anh cũng vậy. Năm mới vui vẻ

" Em không đón năm mới với gia đình sao? Gọi cho anh làm gì? "

– Có nha. Em đang ngồi bên cạnh mẹ này.

" Vậy sao? Đưa máy cho mẹ em đi "

– Được. Mẹ, Tiểu Khải muốn nói chuyện với mẹ

" Cháu chào dì. Cháu là Vương Tuấn Khải, đàn anh của Vương Nguyên. Chúc dì năm mới vui vẻ "

– Là Tiểu Khải sao? Không cần khách khí. Tiểu Nguyên rất hay kể về cháu

– Mẹ !!!! Mẹ nói lung tung cái gì vậy ?! – Vương Nguyên xù lông , đỏ mặt hét lên. Mẹ Vương nhìn thấy chỉ mỉm cười tiếp tục nấu cháo điện thoại với Vương Tuấn Khải.

" Em ấy làm sao vậy dì ? "

– Không có gì đâu. Tiểu Nguyên lại tạc mao mà thôi. Đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy hết. Cháu không biết khi ở nhà....@#₫&%*#*\... – Mẹ Vương nhắc đến đứa con trai tựa hồ như nói không thể ngừng lại được. Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia cảm nhận được giọng nói của mẹ Vương biết bao nhiêu dịu dàng chỉ im lặng lắng nghe rồi nở nụ cười. Vương Nguyên thảo nào vẫn là đứa trẻ ngây thơ thanh thuần thì ra là do em ấy có một người mẹ như vậy.

– Haiz, Tiểu Khải anh còn đó không vậy? Không phải là ngủ mất rồi chứ? – Vương Nguyên rất khó khăn mới cướp điện thoại về được vội vàng hỏi, mẹ cậu nói nhiều như vậy sợ rằng người kia đã ngủ mất rồi đi

" Chưa, anh vẫn chờ em mà " – chính là Vương Tuấn Khải tính kiên nhẫn cao hơn Vương Nguyên, vẫn còn chưa ngủ gật đâu

– Tiểu Khải, Tiểu Khải. Em nói anh nghe. Chỗ nhà em có thể nhìn thấy pháo hoa nha. Nhà anh thì sao? – Vương Nguyên bắt đầu mở máy rồi, thật là mẹ nào con nấy mà. Vương Tuấn Khải lại có chút buồn cười.

" Ừ, cũng sắp bắn pháo rồi. Em đang đợi à? "

– Đúng rồi, em nói..... – Vương Nguyên chưa kịp dứt lời mẹ Vương đã chen vào – Tiểu Khải, ngày mai con tới nhà dì chơi đi. Dì chờ con nha

" Vâng con biết rồi. Để con xin phép ạ. " – Vương Tuấn Khải nâng âm lượng nên một chút, mẹ Vương Nguyên nghe thấy thì cười tới không thấy mặt trời.

– Này, anh định tới nhà em thật à? – Vương Nguyên phụng phịu nhìn mẹ mình rồi chạy vào phòng mình.

" Chưa biết. Sao vậy? "

– À không có gì. Dạo này không tới công ty em rất buồn nga...

" Em nhớ anh rồi? " – Vương Tuấn Khải nghe thấy ngữ điệu làm nũng của nhóc con kia liền mỉm cười trêu chọc

– Em không có. Vương Tuấn Khải, năm mới vui vẻ. Chúng ta...sau này có thể cùng song ca không?

" Được. Vương Nguyên nhi, năm mới vui vẻ "

" Bùm ... " – tiếng pháo hoa đầu tiên nổ vang trên bầu trời. Bắn tung lên bầu trời đêm tĩnh mịch, nở ra vạn bông pháo sáng rực nhiều màu sắc. Vương Nguyên chạy đến bên cửa sổ, thích thú ngắm nhìn từng đợt từng đợt bắn lên, điện thoại vẫn đặt bên tai

" Vương Nguyên, sự xuất hiện của em. Đã đem lại ánh sáng cho anh,... Bảo Bối. Đừng rời xa anh nhé! " – Vương Tuấn nhỏ giọng nói, tựa như nói chính mình. Vương Nguyên nào đó vốn dĩ không nghe thấy, chỉ thích thú nhìn ngắm pháo hoa

– Tiểu Khải, pháo hoa đẹp quá

" Ừ. "

Hoàn chương 3 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro