Chia Ly(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lúc này cũng đã đi hết. Vương Nguyên mang theo suy nghĩ ấy chạy về hướng hoàng cung. Hôm nay lại là một ngày không có nắng, mây đen âm u. Lúc y chạy tới hoàng thượng đang làm lễ cúng bái tổ tiên báo bình an, thắng lợi. Y đứng phía dưới nhìn mãi mà chẳng thấy phụ mẫu mình đâu.

-Hiện giặc ngoại xâm đã được quân ta đẩy lùi. Quân ta hoàn toàn thắng lợi quay trở về. Nước ta từ đây thái bình, mọi người hãy cùng trẫm xây dựng nước ngày càng lớn mạnh có được không?- Hoàng thượng từ trên bậc cao vang lên tiếng nói huy hoàng với con dân đứng phía dưới.

- Hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế..- Mọi người đồng loạt quỳ xuống hô to. Vương Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra cũng bất giác quỳ theo mọi người.

- Được rồi, được rồi... mọi người mau đứng lên. Nhân dịp quân ta đại thắng, ta sẽ mở hội trên toàn cả nước cùng dân chúng chung vui. Các khanh mau bình thân.

Kinh thành lúc này đầy tiếng hô vang của mọi người. Người người nhà nhà trong niềm hân hoan không thể tả. Chỉ có một người vẫn đang bơ vơ đứng đó không kịp thích ứng không khí lúc này.

Sau khi mọi người tản ra về gần hết, Vương Nguyên mạnh bạo chạy lên thẳng cung điện nơi hoàng thượng cùng các quan đại thần đang thiết triều sau chuyến đi dài. Phần lớn chỉ là các quan phụ trách việc ở kinh thành báo lại tình hình trong thời gian hoàng thượng ra trận.

- Phụ thân...mẫu thân...- Vương Nguyên chạy vào bên trong đứng trước mặt hoàng thượng và các vị đại tướng. Nhưng y nhìn mãi cũng không thấy phụ mẫu y đứng ở đây.

- To gan! Dám làm loạn lúc hoàng thượng đang...- Lý công công lớn tiếng định đi đến chổ Vương Nguyên thì bị hoàng thượng đưa tay ngăn lại.

- Được rồi! Hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi việc đợi đến khi qua lễ hội trẫm sẽ cùng các ái khanh nói tiếp- Hoàng thượng giọng ôn hòa nhìn về phía Vương Nguyên nói.

- Cung tiễn hoàng thượng- Mọi người quỳ xuống đồng thanh rồi sau đó đứng dậy lần lượt rời đi.

Vương Nguyên vẫn im lặng nhìn hoàng thượng với ánh mắt khó hiểu. Đến khi mọi người đã rời đi hết chỉ còn Vương Nguyên, hoàng thượng cùng Lý công công bên cạnh thì ông mới chậm rãi đứng dậy.

- Con đi theo ta- Hoàng thường đi đến chổ Vương Nguyên rồi dắt tay y đi theo mình.

- Hoàng thượng, chúng ta đi đâu thế? Có phải đi gặp phụ mẫu của con không?- Vương Nguyên đối với hoàng thượng không có chút sợ hãi. Từ nhỏ y đã được hoàng thượng yêu thương, sủng ái như các hoàng tử nên đối với người này y vô cùng yêu thích.

"....."- Ông im lặng không đáp lại chỉ tiếp tục dắt tay Vương Nguyên đi tiếp.

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Phụ mẫu có phải đang đợi thần ở nơi nào đó không hoàng thượng?- Y vẫn không ngừng hỏi. Đổi lại vẫn là sự im lặng của ông.

- Hoàng thượng...hoàng thượng....

- Nguyên Nhi yên lặng nào. Ta...ta dẫn con đi gặp phụ mẫu- Ông ngập ngừng một lúc rồi trả lời y.

- Dạ được- Vương Nguyên cười rạng rỡ. Y không hay biết được điều gì sắp sẽ ra với mình.

Vương Nguyên đi theo hoàng thượng cũng một lúc lâu vẫn chưa thấy ông có dấu hiệu dừng lại. Hôm ấy là một ngày âm u, trời đã bắt đầu kéo mây đen mù mịt. Đi đến gần phía cuối con đường y trông thấy có một ngôi nhà. Từ nhỏ lớn lên trong cung y cũng chưa từng thấy nơi này. Nơi đây là một căn nhà gỗ rất lớn, trông vô cùng huy hoàng. Xung quanh ngôi nhà được trồng rất nhiều hoa thơm, màu sắc rực rỡ. Nếu là ngày thường nơi đây sẽ vô cùng đẹp nhưng hôm nay trời không hề có nắng cộng thêm trời đã bắt đầu tối khiến không khí nơi đây ảm đạm, có phần đáng sợ.

- Hoàng thượng, đây là nơi nào vậy? Phụ mẫu nhi thần thật sự ở trong đó sao?- Vương Nguyên cảm giác rùng mình khi cơn gió thổi qua. Bàn tay nhỏ của y nắm chặt lấy tay hoàng thượng.

Ông vẫn không nói gì tiếp tục dẫn Vương Nguyên tiến vào trong. Bên trong căn nhà được thắp đèn vô cùng ấm áp. Vương Nguyên nhìn xung quanh rồi lấy làm lạ. Thứ y nhìn thấy sau khi bước vào không phải là phụ mẫu đang chờ y như trong suy nghĩ. Nơi đây vô cùng vắng lặng. Còn phía trên kia là gì ấy nhỉ? Hình như là các linh vị thì phải. Thế nơi đây chắc là nơi thờ cúng rồi. Vậy phụ mẫu y ở đây làm gì chứ?

- Hoàng thượng, nơi đây là đâu vậy? Phụ mẫu của nhi thần hình như không có ở đây...- Vương Nguyên ngây thơ hỏi hoàng thượng.

- Vương Nguyên, con nghe ta nói- Ông ngồi xổm xuống nắm lấy hai vai y.

- Ân... hoàng thượng...

- Con có còn nhớ trước khi đi phụ mẫu đã nói gì với con không?- Ông vẻ mặt nghiêm túc hỏi Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn ông rồi bắt đầu hồi tưởng. Hôm ấy phụ mẫu đã ôm y rất chặt và còn nói là...

- Ân! Con nhớ. Mẫu thân hôm ấy rất lạ. Người nói phải đi một thời gian dài còn dặn dò con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Còn hứa sẽ đem quà về cho Nguyên Nhi.

Ngập ngừng một lúc y lại nói tiếp.

- Hôm ấy phụ thân còn lạ hơn nữa... Ông ấy ôm Nguyên Nhi thật chặt. Ông ấy dặn Nguyên Nhi phải sống thật tốt và còn giao... vương phủ lại...

Vương Nguyên dừng nói khi nhìn lên nơi cao kia. Y bắt đầu chú ý đến hai cái hủ nhỏ được đặt ở tầng thấp nhất trên bàn thờ ấy.

Y dường như nhận ra điều gì đó khác thường. Tại sao hoàng thường lại dẫn y vào nơi thờ cúng chứ. Chẳng phải nói sẽ dẫn y đi gặp phụ mẫu hay sao?

- Hoàng thượng, đó là gì thế? Hai cái hủ đó... Vương Hải? Đã từng có tiên hoàng tên Vương Hải giống phụ thân con sao?- Vương Nguyên bắt đầu nghi ngờ tên trên hủ kia.

Hoàng thượng bất ngờ nhìn y. Nhanh như vậy đã nhận ra rồi? Ông không biết phải làm gì tiếp theo đây...

- Vương Nguyên...- Ông thấp giọng gọi tên y. Khuôn mặt ông cương nghị, nghiêm túc làm cho Vương Nguyên có chút sợ.

- Hoàng thượng....

- Con có muốn gặp phụ mẫu của con không?

- Có, có, ngài đang đưa con đi gặp phụ mẫu của con mà.

- Vương Nguyên, phụ mẫu con đang ở.... phía trên kia.

Hoàng thượng đưa tay chỉ về hướng Vương Nguyên đang nhìn. Nói rồi ông bước đến bưng hai cái hủ nhỏ kia. Vương Nguyên nhìn theo động tác của ông không nói lời nào. Cái gì mà phụ mẫu y ở trên kia chứ? Đó rõ ràng là nơi thờ người đã mất mà. Đó là suy nghĩ trong y lúc này.

Nhưng suy nghĩ ấy lại bị gạt bỏ khi hoàng thượng bước đến. Vương Nguyên mở to mắt nhìn hai vật trên tay hoàng thượng rồi lại nhìn ông. Đây... đây là tên phụ mẫu y mà. Làm sao có thể chứ.

- Hoàng thượng, tại sau lại viết tên phụ mẫu của Nguyên Nhi lên đây. Đây...đây là... dành có người chết mà...- Vương Nguyên cố gắng hết sức nói rõ từng chữ. Đôi mắt xinh đẹp đã ngấn tầng nước dày.

- Nguyên Nhi, ta xin lỗi!

- Hoàng thượng người nói gì vậy? Tại sao lại xin lỗi Nguyên Nhi? Người mau đưa...hức... đưa Nguyên Nhi... hức... đi gặp phụ mẫu đi...

Lúc này nước mắt y đã rơi đầy mặt. Vương Nguyên là một đứa trẻ thông minh. Trông y hồn nhiên không có nghĩa y không hiểu chuyện. Y dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra, y chỉ là không muốn chấp nhận thôi.

- Nguyên Nhi, ta xin lỗi... Tất cả là lỗi của ta...Từ nay ta sẽ chăm sóc con thay cho phụ mẫu có được không? -Hoàng thượng giữ chặt y trong tay nói.

Vương Nguyên bắt đầu mất bình tỉnh. Nước mắt tuông rơi nhiều hơn, giọng cũng không rõ nữa.

- Không! Không... Hoàng thượng, người... hức ...mau đưa Nguyên Nhi... hức...đi gặp...phụ mẫu có được không?

Vương Nguyên khụy gối xuống khóc van xin hoàng thượng. Tiếng khóc nấc của y vang khắp phòng khiến ai nếu nghe thấy cũng đau lòng. Hoàng thượng tiến đến ôm chặt lấy Vương Nguyên.

- Nguyên Nhi...phụ mẫu con đã...không còn nữa. Con đi theo ta về cung, ta sẽ chăm sóc con được không?

- Không thể nào! Người gạt con. Phụ mẫu con làm sao có thể... Người nói dối.

Vương Nguyên bất ngờ vùng ra khỏi tay hoàng thượng. Ánh mắt giận dữ nhìn ông. Ông có hơi bất ngờ với hành động của y nhưng đây là điều dễ hiểu thôi. Ai lại có thể chấp nhận một sự thật đau lòng như vậy. Nhất là Vương Nguyên, y chỉ là một đứa trẻ lên tám.

- Vương Nguyên, con nghe lời ta. Theo ta về cung, ta chăm sóc con- Ông tiến đến chổ Vương Nguyên.

- Không....

Vương Nguyên hét lớn sau đó chạy ra ngoài. Hoàng thượng vội đặt hai hủ tro cốt lại chổ cũ rồi chạy theo y. Ông đã hứa với phụ mẫu Vương Nguyên phải bảo vệ cho y thì ông chắc chắn sẽ làm cho bằng được.

Nếu nói ông vô tâm, chỉ biết bảo vệ bản thân mình thì quả thật không đúng. Ông thân là vui một nước, phía dưới còn hàng vạn con dân cần ông, trách nhiệm vô cùng to lớn nặng nề. Các hoàng tử tuổi còn quá nhỏ làm sao gánh vác được. Nếu như ông thật sự bỏ mạng tại chiến trường thì đất nước này phải làm sao?

Nam nhân này cũng khổ tâm không ít rồi. Một bên là giang sơn tổ tiên nhiều đời gây dựng, một bên là huynh đệ vào sinh ra tử ông sớm xem như ruột thịt. Ông chỉ được chọn một. Vương Nguyên sẽ rất đau khổ đương nhiên ông biết, ông cũng chẳng vui sướng gì. Điều duy nhất bây giờ ông có thể làm là chăm sóc Vương Nguyên thật tốt thay phần phụ mẫu y.

Hoàng thượng chạy theo Vương Nguyên nhưng chẳng biết y đã chạy đi đâu nên sai binh lính tìm khắp nơi. Vương Nguyên vì kích động chạy ra khỏi căn nhà đó, y cứ chạy mà chẳng biết đi về đâu. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Bầu trời xám xịt bắt đầu nổi giông lớn.

Vương Nguyên chạy ra khỏi hoàng cung hướng thẳng vào rừng, chính y cũng không biết mình đang đi đâu. Cảm xúc lấn ác lí trí, y không điều khiển được bản thân nữa.

Sức lực y có hạn, chạy đã quá lâu nên y mệt mỏi dừng lại bên gốc cây to nghĩ. Lúc này nước mắt y đã ngừng rơi, đôi mắt vì khóc quá nhiều đã sưng húp thấy rõ. Sau khi bình tĩnh lại y ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Cây cối um tùm, mặt đất sau cơn mưa ẩm ước khó chịu. Hình như y đi lạc mất rồi.

- Đây...đây là đâu vậy. Làm...sao đây- Giọng nói ấp úng mang đầy nỗi sợ hãi, mắt y bắt đầu đỏ lên.

Vương Nguyên là đứa trẻ thông minh, biết mình đã bị lạc y không nháo lên nữa mà bắt đầu đi tìm đường. Y cứ đi mãi, trời tối đen chẳng thấy được gì, gió lớn nơi rừng sâu khiến y phát rung.

-Làm sao đây...hức...phụ thân mẫu thân...hai người đang ở đâu....hức...Nguyên Nhi sợ...hức...- Y vừa đi vừa khóc nức nở.

Đáp lại y chỉ là tiếng côn trùng sâu bọ cùng với tiếng gió lớn đến đáng sợ. Vương Nguyên đi càng lúc càng xa mà chẳng biết sẽ tới đâu. Đến khi thấm mệt y dừng lại bên gốc cây to ngồi xuống. Nước mắt y vẫn không ngừng chảy.
' Xoạc...xoạc'

- Tiếng...tiếng gì vậy chứ?

Vương Nguyên giật mình bởi tiếng động lạ gần mình. Nơi đây là rừng sâu thì làm gì có người, huống chi bây giờ trời tối om ai lại vào rừng làm gì. Càng nghĩ lại càng sợ, Vương Nguyên bất giác lùi lại.

' Xoạc....xoạc...'

Tiếng động ngày càng gần đến nơi Vương Nguyên đang đứng. Y vốn không phải là người nhát gan nhưng khi đứng ở nơi này y không thể không sợ. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ lên tám ai lại không sợ chứ.

- Á....á....á....cứu với....cứu tôi với....

Bổng nhiên từ trong bụi rậm nơi phát ra tiếng động phóng ra một con rắn to hơn nữa bó đũa. Vương Nguyên sợ nhất là rắn bây giờ lại xuất hiện một con to như vậy, y sợ hãi chạy thụt mạng về phía trước không dám quay đầu. Vương Nguyên chạy thật nhanh thật nhanh cho đến khi.....

-A...a....a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro