Vương Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...a....a....

Vương Nguyên bật dậy mở to mắt. Mồi hôi y chảy khắp người, không đâu là không có. Vương Nguyên gạt chăn đang đắp trên người sang một bên định bước xuống giường thì có người chạy ngay đến bên cạnh.

- Nguyên ca, huynh lại gặp ác mộng à?

Vương Nguyên không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bước xuống giường. Y đi đến bên bàn ngồi xuống.

- Nguyên ca, huynh uống chút nước.

Vương Nguyên cầm lấy ly nước từ trên tay người đó rồi uống cạn. Người kia cũng nhanh tay lau sạch mồ hôi rồi lấy cho y một bộ y phục mới. Sau khi thay y phục xong, Vương Nguyên lên giường nhưng không ngủ lại được, chỉ nằm đó.

Người vừa bên cạnh Vương Nguyên lúc nãy là Dương Tiểu Cực- họ hàng xa của Dương công công. Cậu vào cung năm 7 tuổi lúc Vương Nguyên vừa từ rừng sâu trở về. Từ đó cậu cùng Dương công công luôn bên cạnh chăm sóc cho Vương Nguyên. Cho đến 2 năm trước thì Dương công công qua đời vì tuổi cao thì cậu vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh y. Vương Nguyên sớm đã xem cậu như là người thân trong gia đình rồi nên luôn đối xử với cậu rất tốt, không phải là quan hệ chủ tớ nữa.

- Nguyên ca, huynh hãy ngủ thêm chút đi, đừng thức nữa không tốt cho sức khoẻ.

- Ta không sao, tại ta không ngủ được. Đệ mau về ngủ đi, xin lỗi ta phá giấc ngủ của đệ rồi. Mau đi ngủ đi.

- Huynh xin lỗi gì chứ? Huynh mau ngủ đi, ta cũng đi ngủ đây...hơi....hơi....

Tiểu Cực vừa đắp chăn vừa nói chuyện với Vương Nguyên sau đó che miệng ngáp dài một cái rồi đi về phòng ngủ bên cạnh. Phải nói Vương Nguyên đối xử với Tiểu Cực vô cùng tốt. Tất cả gia nhân, nô tì trong phủ nơi ngủ nghĩ là gần phòng bếp còn Tiểu Cực lại được y cho hẳn một phòng riêng lại được ở kế bên phòng y. Quần áo, bổng lộc cũng hơn hẳn người khác. Nhưng không phải vì thế mà người khác bị bạc đãi. Hầu như tất cả người trong phủ của Vương Nguyên đều ăn ngon, mặc đẹp, ngoài bổng lộc của triều đình còn được y thưởng thêm. Nên tất cả người làm trong phủ ai cũng yêu quý Vương Nguyên và trung thành hết mực.

Sau khi Tiểu Cực đi Vương Nguyên có ngủ thêm được một chút. Đối với việc gặp ác mộng này y đã quá quen rồi nên chẳng sợ gì nữa. Từ cái ngày kinh khủng đó đến nay Vương Nguyên gặp ác mộng như cơm bữa nên chẳng lạ gì nữa.

Sáng sớm mặt trời chưa lên Vương Nguyên đã thức dậy rồi. Đây là thói quen hàng ngày của y, khó mà thay đổi. Vương Nguyên bước xuống giường đi về phía cửa. Y mở cửa bước ra ngoài nhìn trời nhìn đất. Trời còn chưa sáng hẳn, không khí xung quanh ẩm ước mùi sương sớm nhưng trong lành. Vương Nguyên vô cùng thích bầu không khí này, ngày nào cũng đứng đây đến trời sáng mới chịu đi vào.

' Phụ thân, mẫu thân! Hôm qua Nguyên Nhi lại mơ thấy hai người đấy. Tại sao hai người lại bỏ Nguyên Nhi mà đi. Tại sao vậy? Nguyên Nhi thật sự rất nhớ hai người. Ở trong cái hố đó thật đáng sợ. Nguyên Nhi muốn gặp hai người.'

Miên man suy nghĩ đến nỗi nước mắt rơi Vương Nguyên cũng không hay biết. Trong lòng y luôn dằn vặt mình đến lần cuối gặp mặt phụ mẫu cũng chả có. Chưa làm gì để báo hiếu mà phụ mẫu đã ra đi. Bây giờ y đã là tướng quân triều đình trên vạn người, có tất cả rồi nhưng lại cô đơn không có ai bên cạnh cả.

- Tướng quân....

Tiếng gọi bất ngờ làm Vương Nguyên giật mình ý thức được mọi việc xung quanh. Vội đưa tay lau đi nước mắt rồi quay lại phía phát ra tiếng gọi.

- Có...có chuyện gì vậy?- Y hơi bối rối khi để nô tì trong phủ trong thấy cảnh yếu đuối này.

- Nô tì chỉ muốn hỏi là tướng quân có muốn dùng bữa sáng ngay bây giờ không? Hôm nay phải ra ngoài sớm.

- Được...muội mau đi chuẩn bị.

- Dạ!

Nói rồi nô tì lui ra ngoài để lại mình y trong căn phòng. Người nô tì lúc nãy là Phù Nhi. Ngoài Tiểu Cực ra thì Phù Nhi là người Vương Nguyên tin tưởng nhất. Phù Nhi năm nay 16 tuổi, tuy đã đến độ tuổi áo hoa cài trăm nhưng cô vẫn chưa có ý định muốn tìm tướng công. Vương Nguyên đã nhiều lần ngỏ ý để cô xuất cung nhưng cô lại một mực từ chối nên đành thôi. Gần đây y lại biết được một chuyện rất thú vị. Đó là Tiểu Cực và Phù Nhi có tình cảm với nhau. Như vậy cũng thật tốt đi. Nếu họ thành đôi y chắc chắn ủng hộ.

Sau khi dùng xong bữa sáng Vương Nguyên thay y phục ra ngoài. Trang phục vô cùng trang nghiêm, áo được thêu chữ vàng quốc hiệu đất nước trên nền vải đen nổi bật vô cùng. Đặc biệt nhất là cái mủ y đội. Trông nó hào hùng, khí thế với hàng trăm loại đá quý với kích thước vô cùng nhỏ được đính lên tạo nên sự uy nghiêm đồng thời thể hiện cấp bậc cao quý trong triều đình. Trang phục đã đẹp được khoác lên người Vương Nguyên lại như hổ mọc thêm cánh. Đẹp, tinh xảo, soái khí vô cùng khiến nữ nhân nào nhìn vào phải mê mệt. Phù Nhi cũng không ngoại lệ.

- Phù Nhi, muội làm gì ta mãi như vậy? Không sợ Tiểu Cực ghen à?

- Tướng...tướng quân ghen...ghen gì chứ? Người không được nói bậy.

- Được được ta không nói bậy. Vậy ta nói đúng sự thật thì có được tính không?

Phù Nhi ngượng chín mặt trước lời trêu ghẹo của y. Vương Nguyên bật cười gõ lên cái đầu ngốc nghếch hay xấu hổ của cô một cái rồi đi ra ngoài. Hôm nay kinh thành đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Vì hôm nay là ngày giỗ đầu của tiên hoàng. Ông mất cách đây 1 năm do bệnh nặng. Sau đó không lâu tân hoàng đế lên ngôi, ông trở thành tiên hoàng được người người nhà nhà kính trọng.

Vương Nguyên đang rảo bước trên con đường quen thuộc vào cung điện của vua. Con đường này y đi không dưới ngàn lần. Vì Vương Nguyên đi khá sớm nên chưa thấy quan lại nào ở đây cả. Bọn họ không có thói quen đi sớm ngắm phong cảnh như Vương Nguyên, không trể giờ là may mắn rồi. Y đang thảnh thơi tận hưởng không khí thì từ xa vang lên tiếng nói.

- Ây dô...xem ai tới kìa...

Vương Nguyên quay nhìn hướng phát ra tiếng nói. Người đứng cách đó không xa nhìn y với ánh mắt khinh thường. Cô ta tiếng đến gần y cất giọng chua chát.

- Đây chẳng phải là đại tướng quân được tiên hoàng xem trọng nhất sao? Đến sớm như vậy làm gì? Định làm trò thương xót cho ai xem đấy.

Cô ta nói một tràng không để Vương Nguyên chen được lời nào. Nữ nhân này là Tiêu Á Lan- con gái Tiêu thừa tướng đương triều. Cô ta có ngoại hình xinh đẹp nổi bật, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Y cũng không vội đáp lại chỉ cười nhẹ rồi chậm rãi nói.

- Tiêu tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ làm theo đúng bổn phận của mình thôi.

- Chứ không phải định đếm sớm để lấy lòng à? Tướng quân thật là thâm sâu.

Cô ta nói xong cười nửa miệng nhìn Vương Nguyên. Khuôn mặt cô ta vô cùng sắc xảo. Tuy là nụ cười xảo quyệt nhưng vô cùng xinh đẹp, bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng phải say đắm. Ngoại trừ Vương Nguyên ra, y nhìn cô ta chẳng có bất cứ xúc cảm gì đặc biệt cả.

- Như Tiêu tiểu thư đã nói tôi là người được tiên hoàng lúc sinh thời xem trọng. Tôi đến sớm là điều hiển nhiên- Dừng lại một chút y cười nhẹ nói tiếp.

- Không biết Tiêu tiểu thư đây đến sớm làm gì? Thân là nữ nhân khuê các mới sáng sớm đã ra khỏi cửa e là không hay lắm đâu.

- Ngươi....

Vương Nguyên vừa dứt lời mặt cô ta đã xám xịt. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vương Nguyên. Là cô ta đã quá tự tin quá rồi sao? Vương Nguyên đã quá quen với tính cách đanh đá của cô ta nên không nhịn làm gì. Chỉ là cãi nhau với một nữ nhân thật không hay chút nào. Dù sao y cũng là tướng quân trên vạn người. Chỉ có nữ nhân với nhau mới tranh cãi thôi. Nói rồi y quay lưng đi vào trong bỏ lại cô ta đứng đó tức đến không nói được gì.

- Nguyên ca, huynh làm như vậy không sợ cô ta mách lại với hoàng thượng sao?

Tiểu Cực đi sát bên cạnh Vương Nguyên dè dặt hỏi nhỏ. Cậu sợ nếu để người khác nghe thấy thì lại lớn chuyện.

- Không sao! Ta cũng quen cả rồi..

Sau đó Vương Nguyên bước vào trong rồi thắp lên vài nén nhan. Đưa lên trước ngực âm trầm nghĩ.

"Vương thúc, hôm nay người là Vương thúc của Nguyên Nhi chứ không phải là hoàng thượng cao cao tại thượng kia nữa. Người ở trên cao có nghe thấy Nguyên Nhi nói gì không? Hôm nay con đến thăm người đây. Người đi hơn một năm rồi Nguyên Nhi rất nhớ người. Từ lâu Nguyên Nhi đã xem người như phụ thân thứ hai của mình rồi. Nếu người nghe được lời Nguyên Nhi nói thì hãy phù hộ cho dân chúng, cho hoàng thượng. Nguyên Nhi nhớ người, dân chúng cũng rất nhớ người."

Miên man trong suy nghĩ đến nỗi nước mắt rơi lúc nào cũng không hay. Không thể để cho người khác thấy được, rắc rối tới thì phiền vô cùng. Đường đường là đại tướng quân triều đình lại đứng ngu ngơ mà khóc như vậy thế nào cũng có chuyện để bàn tán. Tiểu Cực thấy tình hình không ổn liền lay người y.

- Nguyên ca, Nguyên ca...

- A...hả?

- Huynh mau thắp nhan đi rồi lau nước mắt đừng để người khác thấy.

Vương Nguyên vội đưa tay lên mặt mình. Y đã khóc nhiều đến thế sao? Vương Nguyên vội lau đi rồi tiến lên thắp nhan. Sau đó y cùng Tiểu Cực lui ra ngoài.

Vương Nguyên đi một vòng quanh nơi thờ cúng. Nơi đây được xây lên ngay sau khi tiên hoàng qua đời. Xung quanh được trồng rất nhiều hoa. Đây là lệnh của tân hoàng thượng ban ra cho các cung nữ. Qua đó có thể thấy được hắn yêu thương tiên hoàng thế nào. Vương Nguyên bất giác mỉm cười.

- Vương tướng quân...

Vương Nguyên giật mình quay lại nơi phát ra tiếng gọi.

- Mộ tướng quân! Chào buổi sáng.

Thấy người kia Vương Nguyên giương môi cười lên một cái. Đây có lẽ đã thành thói quen. Đối với người khác lúc nào y cũng như vậy. Chỉ thấy y cười nói chứ chưa từng thấy điều gì khiến y buồn.

- Chào buổi sáng, Vương tướng quân. Sao đệ đến sớm vậy?

- Vậy sao huynh đến sớm vậy?

- Này ta đang hỏi đệ đấy.

- Ta cũng đang hỏi huynh đó.

- Thật hết nói với đệ.

Người kia lắc đầu bất đắt dĩ. Vương Nguyên nhìn người kia cười tươi. Nam nhân nhìn y cười bất giác cười theo. Hai người dường như rất thân nhau vậy.

Người này là Mộ Dung cẩn, là con của gia đình có quyền thế có quan hệ mật thiết với triều đình. Từ nhỏ hắn đã được đưa vào cung học nên cũng quen biết với Vương Nguyên. Hai người đùa qua giởn lại cuối cùng cũng đến giờ hành lễ.

- Hoàng thượng giá đáo......

Tiếng nói lớn từ phía xa phát ra. Vương Nguyên cùng mọi người đã có mặt đầy đủ lui về chổ đứng của mình. Một đoàn người đi tới, qua mặt y rồi dừng lại trước cửa điện.

- Hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế.

Người từ trên kiệu vừa bước ra khỏi kiệu thì Vương Nguyên cùng mọi người đã quỳ xuống đồng thanh.

- Các khanh bình thân.

Hắn nhìn xuống một lúc rồi phất tay nói to, uy nghiêm vô cùng. Hắn-Vương Tuấn Khải, trước đây là thái tử bây giờ đã chính thức lên ngôi vị hoàng đế. Từ nhỏ đã được huấn luyện từ văn đến võ, khí khái ngúc trời. Ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Hắn lên ngôi chỉ mới một năm đất nước đã phồn thịnh hẳn lên. Dân chúng trong lòng vô cùng yêu mếm hắn. Ai cũng bảo hắn thật là vị vua trời ban cho đất nước.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Nếu các quan đại thần đã có mặt đông đủ thì ta bắt đầu hành lễ thôi.

Nói rồi hắn đi đến bàn lễ đã được chuẩn bị sẵn. Từ công công bên cạnh đưa cho hắn ba nén nhan lớn.

- Phụ hoàng! Hôm nay là giỗ đầu của người. Nhi tử đến đây tế bái người. Nếu người có linh thiêng hãy phù hộ cho đất nước được bình bình an an, dân chúng ấm no hạnh phúc.
Nhi tử sẽ không để người phải thất vọng.

Hắn đem nhan cắm vào trước bài vị của ông. Các quan đại thần bên dưới thấy vậy cũng chấp tay quỳ gối.

- Tiên hoàng hiển linh... Hoàng thượng anh minh...

- Được rồi! Cũng đã qua một năm trôi qua. Ta tuyên bố từ hôm nay đất nước xả tang. Mọi hoạt động trở lại bình thường. Nếu như không có gì nữa thì đến đây là kết thúc.

- Hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế.

Mọi người cùng quỳ xuống hô to vọng theo kiệu của hắn. Sau đó mọi người bắt đầu ồn ào. Đa phần là bàn bạc với nhau xem phải đi đâu, làm gì sau một năm để tang yên bình cả đất nước.

Vương Nguyên thì khác, y im lặng nhìn theo phía kiệu của hắn đã khuất xa mà không nói lời nào. Khuôn mặt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Vương tướng quân, đệ làm sao vậy?- Mộ Dung Cẩn đi đến vỗ vai y một cái.

- Không...Không có gì.

Vương Nguyên hoàng hồn trở lại sau cú vỗ vai của hắn. Y lấy lại nụ cười lúc sáng rồi mới lên tiếng đáp lời.

- Ừm...ta muốn hỏi Vương tướng quân đây có dự định gì tiếp theo không?

- Vẫn chưa...- Vương Nguyên liền đáp lời hắn không cần suy nghĩ nhiều.

- Ừm vậy từ từ mà suy nghĩ. Bây giờ ta có việc bận ta đi trước.

- Được huynh mau đi đi.

Nói rồi y vẫy tay chào hắn. Đợi người đã đi xa Vương Nguyên mới thôi nụ cười không thật trên môi. Sau đó y cùng Tiểu Cực đi ra ngoài.

- Vương tướng quân xin dừng bước.

Vương Nguyên đi được vài bước chợt khựng lại khi nghe tiếng nói kia vang lên. Quay đầu nhìn, là Từ công công đây mà. Vương Nguyên đoán sắp có chuyện xảy ra với mình rồi.

- Từ công công!

- Vương tướng quân xin hãy lưu lại một chút. Hoàng thượng cho gọi người đến điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro