Đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dựa vào nhau ngủ đến xế chiều mới dậy. Vương Nguyên là người tỉnh giấc trước. Thấy bản thân đang bị ôm chặt cứng trong lòng Vương Tuấn Khải, y bất giác đỏ mặt. Vương Nguyên đưa tay lên đánh thức hắn.

- Này, này, tam hoàng tử! Ngài mau dậy đi!

- Ưm...

Vương Tuấn Khải đang ngủ bị làm phiền nên 'ưm' vài tiếng rồi mới chịu dậy. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh như còn mơ ngủ. Thấy người trong lòng đang đỏ mặt nhìn mình hắn mới hiểu vấn đề. Vội buông y ra rồi ngồi lại nghiêm chỉnh.

- Dậy rồi sao?

- Ừm...

- Có... có khó chịu nữa... hay không?

Vương Tuấn Khải ấp úng hỏi Vương Nguyên. Muốn quan tâm nhưng lại vô cùng ngại. Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này? Đến hắn còn không hiểu bản thân hắn thì ai hiểu đây?

- Không sao! Cảm ơn ngài, tam...à..Tuấn Khải.

Nghe Vương Nguyên gọi tên mình lòng hắn bất giác vui lên. Chẳng hiểu vì sao nhưng hắn thấy cứ như vậy thật tốt. Vương Nguyên lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn. Y bắt gặp một nụ cười mà y chưa bao giờ thấy được. Ôn nhu đến lạ thường khiến y cảm thấy vô cùng bình yên.

- Tam hoàng tử, trời đã tối rồi. Chúng ta vào trấn tìm chổ nghỉ ngơi có được không?

Tiếng phu xe từ ngoài vọng vào phá tan bầu không khí yên lặng bên trong. Vương Tuấn Khải quay ra đáp lại.

- Được!

Sau đó xe ngựa dừng tại một quán trọ nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Vương Tuấn Khải để cho Vương Nguyên xuống trước sau đó đi phía sau y.

- Xin chào khách quan! Xin hỏi khách quan đặt mấy phòng ạ?

- Cho ta ba phòng! -Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đáp lại tiểu nhị đứng trước mặt.

- A! Thế thì thật không may rồi. Chổ chúng tôi chỉ còn hai phòng một lớn một nhỏ thôi.

- Thế thì cho ta hai phòng.

- Vậy thì kéo xe phải ngủ ở đâu? - Vương Nguyên thấy không ổn liền lên tiếng hỏi.

- Hắn ngủ phòng nhỏ.

Vương Tuấn Khải nhìn một lúc rồi chậm rãi  đáp lại Vương Nguyên.

- Vậy... tôi ngủ ở đâu?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mỉm cười một cái rồi đáp.

- Ngươi... ngủ với ta.

- Hả??

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải. Đi chung rồi bây giờ lại ngủ chung sao? Đây là điều mà Vương Nguyên chưa từng nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới.

- Sao có thể?

- Sao lại không thể?

- Vì... vì...

- Không nói nhiều. Ta mệt rồi, đi lên phòng cùng ta.

Nói rồi Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên thẳng lên phòng. Lên đến nơi Vương Nguyên càng sốc nặng hơn nữa. Căn phòng có không gian rất thoải mái, đầy đủ mọi thứ nhưng lại chỉ có... một chiếc giường và một cái chăn.

- Sao chỉ có một cái giường vậy?

- Sao không được có một cái giường? Hửm?

Vương Tuấn Khải tiến lại gần Vương Nguyên. Vì hắn cao hơn y gần nửa cái đầu nên phải cuối xuống một chút.

- Vậy tôi ngủ... ngủ dưới đất vậy.

- Được thôi! Nếu ngươi muốn chết cóng trước khi đến núi thì cứ tự nhiên.

Hắn nhìn y bối rối thì thấy rất thú vị nên buông lời trêu chọc. Thân cũng lười biếng mà nằm xuống giường để mặc Vương Nguyên khó xử đứng đó. Nhưng chỉ là trêu chọc thôi chứ làm sao hắn có thể để cho y ngủ dưới đất được. Vương Nguyên im lặng hồi lâu không nói gì. Chắc y đang suy nghĩ phải làm thế nào.

- Nhưng nếu ngươi đổi ý thì có thể ngủ cùng ta. Ta không ngại!

Chờ lâu không thấy Vương Nguyên lên tiếng hắn đành nói trước. Tay hắn vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Trong điệu bộ lời nói đều mang ý cười trêu chọc y.

- Tôi...

Vương Nguyên mím môi một lúc, hết cách đành đi thẳng đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Tuy là một giường nhưng lại khá rộng. Huống chi so với hắn và y chỉ hơn 10 tuổi.

- Ngoan lắm!

- Á...

Sau câu nói Vương Tuấn Khải dang tay ôm Vương Nguyên vào lòng rồi lấy chân gác lên người y. Nhìn y như cái gối để hắn ôm chứ không phải con người biết đi đứng ăn nói vậy.

- Ngài... ngài bỏ ra.

- Ta không bỏ thì sao? Ta cứ ôm đấy thì thế nào?

Vương Nguyên dùng sức đẩy cánh tay hắn ra khỏi người mình nhưng không được. Hắn vẫn vừa gác vừa ôm y chặt cứng.

' Ọt... ọt... '

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng động lạ ấy liền buông tay Vương Nguyên ra. Sau đó hắn nhìn con người đang đỏ mặt kế bên.

- Đói rồi à?

- Ừm... có một chút.

- Đi ăn!

Nói xong Tuấn Khải đứng dậy kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng xuống lầu. Hai người bắt đầu cuộc chiến với đồ ăn được dọn ra.

Canh ba....

- Này! Ngươi ngủ chưa?

Vương Tuấn Khải nằm trên giường mãi không ngủ được nên lên tiếng hỏi Vương Nguyên. Không biết vì sao nhưng đêm nay hắn lại hồi hợp đến lạ thường. Có lẽ vì người nằm bên cạnh chăng?

- Ưm... ngủ rồi.

Không gian cứ thế yên lặng. Sau câu trả lời của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải cũng không lên tiếng nữa. Hồi lâu Vương Nguyên lên tiếng hỏi lại.

- Sao thế?

- Ta không ngủ được.

- Sao lại không ngủ được?

- Ngươi cũng thức còn gì.

Vương Nguyên trở mình nhìn qua người nằm kế bên mình. Vương Tuấn Khải lúc này đang nằm nghiêng về phía y nên mặt đối mặt. Vương Nguyên mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Trong phòng tối chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hai người nhìn nhau lại không nói câu nào làm không gian xung quanh trở nên gượng gạo, có phần ngại ngùng.

- Vương Tuấn Khải!- Vương Nguyên lên tiếng trước.

- Hửm??

- Sao ngài lại muốn tôi lên núi cùng ngài vậy?

Sau câu hỏi của y thì không gian lại trở về cổ yên lặng như trước. Vương Tuấn Khải xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà.

- Vì ta thích...

-Thích?

- Đúng vậy! Ở cùng ngươi thật sự rất vui. Ta thích chọc ngươi, thích đánh ngươi, thích phá ngươi. Nơi nào có ngươi nơi đó ta sẽ thấy vui.

- Thật sao??

- Tại sao ta phải nói dối ngươi.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Nhưng ánh mắt lần này không phải kinh ngạc hay sợ hãi mà là một ánh mắt đầy sự vui vẻ. Vương Nguyên thật sự vui khi nghe hắn nói. Đây như lời tỏ tình vậy. Nhưng mới mười mấy tuổi đầu mà tỏ tình gì chứ. Lại còn là hai nam nhân. Vương Nguyên thầm mắng mình điên rồi mới nghĩ như vậy.

Y chầm chậm ngồi dậy. Dời tầm mắt về phía người đang nằm kia khẽ mỉm cười nói.

- Vậy... ta nguyện đi cùng ngài.

Vương Tuấn Khải nghe y nói liền bật người dậy nhìn thiếu niên trước mặt. Lần này đổi lại là hắn kinh ngạc. Ánh mắt hắn hiện rõ lên điều đó. Vương Tuấn Khải nhón người tiến lên ôm Vương Nguyên vào lòng.

- Thật sao?

- Thật... - Vương Nguyên hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại lời hắn.

- Thật tốt! Vậy... sau này đệ là đệ đệ của ta được không? Ta sẽ gọi đệ là Nguyên Nhi. Nguyên Nhi của ta. Mau gọi một tiếng ca đi.

- Ca...

Sau đó cả hai cười cười nói nói suốt cả đêm. Ai ngủ trước cũng không nhớ chỉ biết trong đêm tối có hai thân thể một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành.

Xe ngựa bắt đầu xuất phát về hướng núi Linh Sơn. Lần này không khí trong xe khác hẳn. Tiếng cười nói rộn rã không ngớt. Vương Nguyên đã không còn sợ hắn, có khi còn chủ động chọc hắn. Vương Tuấn Khải hắn thầm nghĩ quyết định của hắn thật không sai mà.

Xe đi liên tục hai ngày thì đến chân núi Linh Sơn. Quang cảnh nơi đây vô cùng yên bình, khác hẳn vẻ ồn ào náo nhiệt của kinh thành. Ở đây có rất nhiều cây, đôi khi sẽ có vài chú thỏ nhỏ chạy ngang qua. Đối với một người luôn sống ở kinh thành như Vương Nguyên thì nơi đây thật lạ kỳ. Y mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn thứ này lại đến thứ khác làm Vương Tuấn Khải bật cười.

Xe ngựa chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở một con đường mòn rất dài.

- Xuống xe thôi!

- Hả? Tới rồi à?

Vì đường vô cùng nhỏ xe không thể vào tiếp nên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên phải xuống. Cả hai nhận đồ từ phu xe sau rồi mang lên vai mình. Đồ mang theo cũng không nhiều, chủ yếu là lương khô và quần áo của hai người.

-Tam hoàng tử và Vương công tử đi đường bình an.

- Được rồi ngươi mau quay về bẩm báo với phụ hoàng đi. Ta đi đây.

Nói rồi Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên.

- Đi thôi!

Núi Linh Sơn nằm rất xa kinh thành, có thể nói hoàn toàn tách biệt với những phồn hoa ngoài kia. Đây là một dãy núi hùng vĩ, cao ngút trời, từ chân núi nhìn lên không thấy được đỉnh. Cảnh vật nơi đây vô cùng hoang sơ, cây cối quanh năm um tùm. Nếu ai lần đầu vào đây có thể bị lạc không tìm được đường ra.

Cả hai đi qua hai ngọn núi cũng sắp chiều tối. Vương Nguyên bắt đầu thấm mệt, Vương Tuấn Khải cùng y dừng lại tại một gốc cây to.

- Có mệt lắm không? - Vương Tuấn Khải đưa nước cho Vương Nguyên rồi hỏi.

- Không mệt lắm! Nhưng....

Vương Nguyên ngập ngừng không muốn nói tiếp. Có lẽ việc gì quá ngại, khó nói chăng?

- Nhưng cái gì hả?

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt đầu Vương Nguyên, ánh mắt chiều chuộng hỏi.

- Đệ... đệ....

- Đệ sao nào?

- Đệ...

'Ọt....ọt..... '

Vương Nguyên cuối gầm mặt xuống. Thật là xấu hổ quá đi mà. Còn kêu to như vậy nữa chứ. Y hận không tìm được cái lỗ chui xuống cho rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một hồi. Không nhịn được nữa hắn ôm bụng cười tới không thấy mặt trời.

- Haha... haha.... Nguyên Nhi.... haha... đệ... haha....

- Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận hét to vào thiếu niên đang ôm bụng cười kia. Y chỉ là đói bụng thôi mà có cần cười như vậy không. Tức chết y mà.

Vương Nguyên quay mặt đi chổ khác tỏ vẻ giận dỗi. Vương Tuấn Khải thấy vậy không cười nữa...à không...cố gắng nhịn cười xuống, lấy từ trong túi ra một ít lương thực đưa ra trước mặt Vương Nguyên.

- Được rồi đừng giận nữa. Cho đệ này!

- Hứ...- Vương Nguyên quay mặt không thèm nhìn người cùng vật.

- Giận như vậy sao? Giận như vậy làm sao mà ăn đây hay là...

Vương Tuấn Khải đi ra trước mặt Vương Nguyên. Lời nói mang ý đùa giỡn, tay đưa lương khô lại gần Vương Nguyên rồi rút lại phía mình. Đưa lương khô lên miệng để trêu tức Vương Nguyên.

Thấy đồ ăn sắp bị ăn mất, Vương Nguyên quay lại thật nhanh giật lấy đồ trên tay Vương Tuấn Khải. Vẻ mặt như không cam tâm nhìn người trước mặt.

- Đệ nói không ăn khi nào chứ?

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt. Đáng yêu đến mức ai nhìn cũng thương, làm sao hắn không quan tâm cho được. So với hai năm trước đây, ánh mắt cử chỉ của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên đã thay đổi rất nhiều. Từ xa lạ thành thân thuộc, từ không cảm giác thành cưng chiều yêu thương và nhiều điều khác nữa mà cả hắn và y không nhận thấy được .

Sau khi ăn xong cả hai mệt mỏi ngồi dựa lưng vào nhau. Trong lòng dâng lên nỗi ấm áp khi có người kia ở bên cạnh.

- Khải ca, huynh nhìn kìa.

- Hửm??

Vương Nguyên chỉ tay lên bầu trời, nơi có rất rất nhiều ngôi sao tỏa sáng. Đêm nay lại là một đem vắng trăng nữa nên cả bầu trời đâu đâu cũng là sao. Vương Nguyên thích thú chỉ chổ này rồi đến chổ kia. Vẻ đáng yêu của y là Vương Tuấn Khải ngồi cạnh phải bật cười.

- Thích lắm sao??

- Đúng vậy! Đệ thích, rất thích.

- Được rồi vậy ngày nào ta cũng dẫn đệ đi ngắm sao có được không?

- Có thể không?

- Có thể! Sao ở trên núi còn đẹp hơn ở đây nhiều.

-Oa... thương huynh nhất.

Vương Nguyên cười híp mắt nhào đến ôm Vương Tuấn Khải. Hắn bất ngờ với hành động của y nhưng vẫn để yên cho y ôm, một chút cũng không bài xích. Đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên hắn nhẹ nhàng nói.

- Ngốc tử, có cần phải vui mừng như vậy không?

- Có chứ! Khải ca là tuyệt nhất.

Vương Tuấn Khải mỉm cười dang tay ôm Vương Nguyên vào lòng. Cả hai ôm nhau trò chuyện, ngắm sao rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro