Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Năm Vương Nguyên 10 tuổi-

Từ khi phụ mẫu rời bỏ y cũng đã được 2 năm rồi nhỉ? Suốt 2 năm này Vương Nguyên sống một mình trong Vương phủ lạnh lẽo. Bây giờ trông y lớn hơn nhiều rồi, tính cách cũng thay đổi không ít. Y trầm lặng hơn, ít nói hơn. Tuy y vẫn cười nhiều nhưng nụ cười ấy không còn nét ngây thơ của bé con 2 năm trước nữa. Có lẽ từ ngày định mệnh đó thì nụ cười ấy mãi mãi cũng sẽ không trở lại được.

Hằng ngày Vương Nguyên biến bản thân trở nên bận rộn, không cho mình một tí thời gian thoải mái nào. Buổi sáng Vương Nguyên sẽ đến hoàng cung để học. Buổi chiều cùng với sư phụ do hoàng thượng đích thân mời cho y học võ. Đến tối về phủ thì đọc sách không ngừng. Đến gần nửa đêm mới chịu đi ngủ. Dương công công khuyên nhủ cỡ  nào cũng không nghe. Một ngày của Vương Nguyên cứ trôi qua như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào dần thành thói quen khó bỏ.

- Ui......

Đang ngồi đọc sách ở gốc cây phía sau hoàng cung thì có vật gì đó bay vào đầu Vương Nguyên.
Y vội ôm lấy đầu mắt hướng đến vật lạ kia. Là một hòn đá. Vừa nhìn thấy 'thủ phạm' thì y đứng bật dậy cuối đầu.

- Tam... tam hoàng tử.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Khi không có ai thì hãy gọi tên ta. Hiểu không?

- Sao có thể? Người là tam hoàng tử còn là...

- Là gì hả?

Vương Nguyên ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao. ' Là người tôi thích' sao? Làm sao có thể nói ra chứ. Y đành tìm đại một lí do nào đó nói cho qua chuyện thôi. Vương Nguyên tự nhủ lần sau không nên lỡ lời như vậy nữa. Còn lí do thì... À đúng rồi...

- Là ân nhân cứu... cứu mạng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Là ân nhân cứu mạng thôi sao? Vậy suy nghĩ lâu như vậy làm gì, lại còn nói vấp? Thật khó hiểu mà?

- Ngươi thật nhàm chán.

Nhàm chán thế đấy chứ ngày nào có người cũng phải đi tìm cho bằng được. Học chung, luyện võ chung đến giờ rảnh rỗi cũng chơi chung nốt. Thế là nhàm chán của hắn đấy.

Vương Nguyên nghe câu nói của hắn chỉ biết im lặng không dám nói gì. Gặp nhau đã hai năm, lúc nào cũng đi chung thậm chí tần suất ngày một tăng nhưng không hiểu sao y vẫn rất sợ. Trước mặt Tuấn Khải, Vương Nguyên luôn rụt rè mang cảm giác sợ hãi khó tả. Có lẽ hắn là tam hoàng tử nên y thấy sợ. Vương Nguyên tự nhủ lòng mình như vậy.

- Ây......- Vương Nguyên đang suy nghĩ thì bị Tuấn Khải gõ lên đầu một cái rõ đau.

- Ngươi đó, lại như thế rồi. Ta đã làm gì ngươi đâu, hết ngất thì đứng run. Ta đáng sợ thế à?

- Đáng... sợ.... - Vương Nguyên nói rất nhỏ đủ để mình y nghe.

- Ngươi nói gì?

Giả vờ hỏi lại y nhưng thật ra hắn đã nghe rồi. Hắn nhìn thẳng vào y làm y run lên bần bật.

- Không... Không có... gì.

Vương Tuấn Khải không vừa ý với câu trả lời của Vương Nguyên. Hắn nhanh như chớp đưa tay lên ép y vào thân cây cũng như chặn đường lui của y. Hắn cuối xuống bên tay y rồi nói nhỏ.

- Đừng tưởng ta không nghe gì? Không biết gì? Ngươi...Ta biết rất rõ đấy.

Hơi ấm phả khắp vành tai làm Vương Nguyên ngượng chính cả mặt. Y giương mắt Vương Tuấn Khải trước mặt không nói nên lời. Hắn thật bá đạo.

- Ngài thì biết...biết gì chứ?

- Haha.... xem ngươi kìa? Có phải học đến đầu không bình thường rồi không ?

Vương Tuấn Khải cười không nhịn được với thái độ của Vương Nguyên. Y dễ thương như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua được.

- Vương Nguyên!

- Hả?

- Ta sắp trở về núi luyện võ rồi. Ngươi có muốn đi theo không?

- Tôi...

Vương Nguyên hơi bất ngờ với đề nghị của đột ngột từ hắn. Y giương đôi mắt đầy sự ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt.

- Ayy... không cần trả lời gấp. Ngươi cứ về mà suy nghĩ thật kĩ.

Nói rồi Tuấn Khải chạy đi bỏ lại Vương Nguyên ngồi ngẩn ngơ ở đó. Phải một lúc lâu sau y mới bình tĩnh lại được.

' Ngài ấy là muốn mình đi chung sao? Lên núi... Vậy là có thể ở cùng nhau sao? Có thể sao?'

Đầu óc Vương Nguyên rối như tơ vò. Suốt mấy ngày liền y chẳng thể nào tập chung vào việc học được. Cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ quên cả thời gian.

- Công tử, người làm sao vậy? Mấy ngày nên người cứ lo nghĩ điều gì đến cả ăn cũng chẳng để tâm nữa?

Dương công công là người chăm sóc Vương Nguyên từ nhỏ nên dễ dàng nhận thấy sự khác lạ từ y. Vương Nguyên thích ăn uống tới như vậy mà bây giờ đến ăn cũng chả màng tới quả thật lạ.

- Công công... Người nói xem nếu con đi thật xa thì thế nào?

- Công tử, người... người nói gì vậy? Người còn nhỏ như vậy tuyệt đối không được nghĩ đến mấy chuyện đó.

Dương công công hốt hoảng vội chạy lại ôm lấy Vương Nguyên. Y nhỏ bé lọt thỏn giữa vòng tay của Dương công công.

- Dương công công... người...

- Công tử đừng nói nữa. Có ta ở đây rồi ngài đừng sợ... đừng có sợ.

Dương công công vừa nói vừa mếu máo khóc. Trông ông có chút buồn cười.

- Công công ông hiểu lầm rồi. Con không có ý đó- Vương Nguyên nhịn cười nhìn ông lúc này- Chỉ là con muốn lên núi luyện võ thôi.

- Lên núi?

- Ừm... Mấy hôm trước tam hoàng tử hỏi con có muốn lên núi cùng ngài ấy không?

Dương công công hiểu ra liền lau nước mắt trên mặt. Ông buông Vương Nguyên ra rồi lên tiếng.

- Vậy người có muốn lên núi cùng ngài ấy không?

- Con...con không biết. Nhưng tại sao ngài ấy lại muốn con đi cùng chứ?

Vương Nguyên khẩn trương nhìn Dương công công như đang cầu câu trả lời từ ông. Bây giờ y thật sự rất rối.

- Ta nghĩ nếu có thể thì người nên đi cùng tam hoàng tử- Dương công công cười hiền nhìn y.

- Tại sao vậy?

- Ta thấy người nên rời khỏi đây một thời gian. Trên núi không khí trong lành tốt cho tâm trạng và sức khỏe của người. Lại có thể học võ không phải sao? Hai năm nay người cũng buồn nhiều rồi. Nên ra ngoài cho thoải mái.

- Thật sao?

- Thật.

- Được! Được! Con muốn đi- Vương Nguyên vui vẻ ra mặt khi được giải đáp.

Sau đó Vương Nguyên chạy một mạch vào cung của Vương Tuấn Khải.

- Tam hoàng tử! Tam hoàng tử!

- Vương Nguyên?

Vương Tuấn Khải đang đọc sách trong phòng thì bị tiếng kêu của y làm giật mình. Hắn vội chạy ra mở cửa cho y chạy vào. Thật không ngờ vừa chạy tới cửa y đã bị vấp té nhào vào lòng Vương Tuấn Khải. Vì bất ngờ nên hắn cũng té theo y.

Lúc mở mắt ra Vương Nguyên thấy mình đang ngồi trên mình Vương Tuấn Khải, mặt thì dán chặt vào lòng ngực người kia. Vương Tuấn Khải thì đang ngồi trên mặt đất. Y hốt hoảng đứng dậy.

- Xin...xin lỗi! Tôi không cố ý- Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống. Nếu để ý kĩ có thể phát hiện y đang đỏ mặt.

- Có chuyện gì mà vội vàng như vậy hả nhóc?

Vương Tuấn Khải đứng dậy phủi bụi rồi quay lên nhìn Vương Nguyên. Y vì ngại mà cúi mặt xuống đến cằm sắp dán chặt cổ . Hắn nhìn y lúc này có chút buồn cười liền nổi hứng muốn trêu chọc.

- Làm sao vậy? Sao tới đây ôm ta rồi không nói lời nào thế? Hay nhớ ta nên đến hả?

- Làm... làm gì có. Tôi chỉ muốn nói...

Vương Nguyên ngượng đến chín mặt, ấp úng không nói nên lời. Mắt vẫn chung thủy nhìn xuống đất không dám quay lên.

- Nói gì hả?

- Nói... nói

Vương Tuấn Khải tiến lại gần Vương Nguyên. Y đang cúi đầu nên không thấy người đang rất gần mình.

- Hửm...Muốn nói gì nào? - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu cúi xuống gần mặt y. Hơi nói phát ra sát bên mặt khiến Vương Nguyên giật nảy mình. Y vội ngẩng đầu lên thì bất ngờ hai đôi môi chạm vào nhau

Lúc này người kia cũng giật mình mở to mắt. Môi chạm môi, mắt chạm mắt. Vương Nguyên đơ như tượng không dám phản ứng gì. Mãi một lúc sau mới hoàng hồn lại đẩy Vương Tuấn Khải ra.

- Ta chỉ muốn nói ta sẽ đi lên núi cùng ngài.

Nói rồi y chạy thật nhanh thật nhanh ra ngoài không dám quay đầu nhìn lại. Xấu hổ quá đi mất. Làm sao nam nhân với nam nhân có thể... có thể... được chứ.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng khác Vương Nguyên là bao. Phải một lúc lâu sau khi Vương Nguyên rời đi hắn mới dám cử động. Hắn đưa tay sờ lên môi mình. Khuôn mặt cười cười có phần ngượng.

- Đây là hôn sao?

—————————————

Ba ngày sau Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải rời khỏi kinh thành.

- Hoàng nhi con phải chăm sóc Nguyên Nhi thật tốt.

- Phụ hoàng yên tâm.

Trước khi rời đi hoàng thượng đã dặn dò cả hai rất kĩ. Ông cũng muốn cho Vương Nguyên rời khỏi đây một thời gian nhưng lại sợ không ai chăm sóc nên có phần lo lắng.

Sau đó Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bắt đầu xuất phát. Nơi cả hai đến là núi Linh Sơn cách rất xa kinh thành. Muốn đi đến đó phải băng qua nhiều cánh rừng. Trong đó có nơi mà y từng bị lạc 2 năm trước.

- Ngươi sao vậy?

Vương Tuấn Khải để ý Vương Nguyên có biểu hiện rất lạ từ nãy đến giờ. Mặt y cuối xuống nên không thể nhìn rõ biểu cảm. Hai tay y nắm chặt lại, móng tay bấu chặt vào thịt. Nếu để ý kĩ còn nhận ra y đang run.

- Này, này, làm sao vậy?

Vương Nguyên vẫn im lặng không đáp lại Tuấn Khải. Điều này làm hắn có phần lo lắng. Tiến đến ngồi cạnh y, hắn phát hiện y đang khóc. Nước mắt rơi đầy trên mặt nhưng không dám phát ra tiếng động gì.

- Sao lại khóc? Nói ta nghe.

- Hức... hức.... tôi sợ... sợ... oa....

Vương Nguyên nghe tiếng hắn hỏi mình thì không kiềm nén được nữa liền nhào đến ôm hắn khóc to. Hắn hơi bất ngờ trước hành động của y nhưng cũng không có đẩy ra.

- Sao lại sợ? Ngoan đừng khóc nữa?

Hắn bất giác đưa tay xoa đầu y rồi lên tiếng dỗ dành. Nhưng càng dỗ Vương Nguyên khóc càng lớn khiến hắn bối rối vô cùng.

- Ta... ta... đừng khóc nữa. Ngoan!

- Oa.... Oa.... Oa.....

Vương Tuấn Khải hết cách đành câm nín mặc cho y vừa ôm vừa khóc. Sau khi đi khỏi cách rừng ấy một lúc thì Vương Nguyên cũng ngừng khóc. Lúc này y giật mình nhận ra mình đang ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt Vương Nguyên đỏ vì khóc bây giờ đỏ đến không thể đỏ thêm. Vội vàng buông hắn ra, miệng xin lỗi không ngừng.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý mà. Thật sự xin lỗi.

Vương Tuấn Khải nãy giờ không nói gì nhìn biểu cảm trên mặt y. Bổng hắn nghiêng người cuối sát mặt Vương Nguyên.

- Xin lỗi sao? Ngươi làm ước áo ta rồi chỉ xin lỗi là được sao? Lúc nãy còn ôm ta rất chặt kia mà.

- Tôi... tôi...

Tim Vương Nguyên bỗng nhiên đập mạnh một cái. Cảm xúc lạ lẫm chưa bao giờ có này là gì? Sao mỗi lần gần hắn y lại hồi hộp đến vậy? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu làm Vương Nguyên đơ ra một lúc.

- Sao nào? Ngẩn ngơ suy nghĩ gì thế?

Càng nói Vương Tuấn Khải càng tiến gần hơn. Đến lúc mũi gần chạm mũi y mới giật mình đẩy hắn ra.

- Tôi... tôi thật không cố ý. Tôi chỉ sợ... sợ một chút.

- Sợ? Tại sao lại sợ?

Vương Nguyên lại cuối mặt không nói gì. Một loại cảm xúc khó chịu dâng lên trong người y khiến y muốn khóc lần nữa. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

- Đừng khóc! Không nói cũng không sao.

Vương Tuấn Khải ôn nhu đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt y. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Tam hoàng tử...

- Suỵt... Ta đã nói rồi mà. Gọi tên ta.

- Tuấn... Tuấn Khải.

- Được rồi. Khóc nãy giờ có mệt không? Ngủ một chút đi.

Tuấn Khải vươn tay ôm Vương Nguyên vào lòng trước sự ngỡ ngàng của y. Sau đó vì mệt y đã thiếp đi trong lòng hắn. Không một chút kiên dè, không còn sợ hãi. Vương Nguyên lúc này yên tĩnh ngủ trong lòng người kia khiến hắn vui vẻ vô cùng. Ôn nhu nhìn thiếu niên bị mình ôm chặt , chính hắn cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro