chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nói về quá khứ của anh. Đau lòng lắm.
Khi đó, anh ms 5 tuổi thôi. Thừa biết là ba mẹ đều rất bận ở công ty nên đã đưa 1 ng vào nhà chỉ việc chăm sóc anh. Gọi em đi cho hợp chap ha.
Mày, lì quá rồi, tao vào đây k phải là ng làm đâu nha. Đứng lại chưa.
Aaaaaaa.... mẹ ơi, sao dì ấy k thương con. Mẹ ơi cứu con, con sợ. Huhuhu 😨😨😨
Ba mẹ em k hề biết chuyện em bị bà ấy hành hạ. Vì lúc họ về thì em cx đã ngủ rồi, thấy vết thương liền hỏi. Bà ấy bảo là té ngã này nọ. Ba mẹ em cx khá tin bà ta vì là ng quen của ông nội.
Ngày ngày bà ta càng cao tay. Cứ như thế cho đến khi em 8 tuổi thì mắc 1 căn bệnh. Cứ ai lạ ngoài ông nội và ba mẹ thì lại hét toáng lên khóc khi nào thấy 1 trg 3 ng ms chịu thôi. Bà ta cx k ngoại lệ, em bắt đầu bị mn xa lánh, bà ta cx trở nên ghét em hơn. Cứ như thế mà em bị chứng "Chầm Cảm" nặng. Chỉ có thể đưa ra nước ngoài chữa trị. Lúc đó em rất sợ cô đơn và luôn ám ảnh bởi bà ng làm kia.
Đến năm em 15 tuổi. Em đc trung tâm chữa trị cho về nhưng vẫn k hẳn là hết bệnh và từ đó em trở nên lạnh lùng, lãnh đạm như mn đã thấy.
Cùng lúc đó thì ba mẹ em cx k còn bận nhiều trên công ty nữa nên cx chăm sóc em bằng chính tay mk, họ cx k dám giao con cho ai khác ngoài ng thân cả.
Tuy 15 tuổi nhưng trí não vẫn nhớ mk là đứa trẻ 5 tuổi. Vào 1 ngày mưa khá lớn, sét ngày 1 nhiều. Quên nói là em có 1 vài lần em k chịu ngủ nên bị bà ng làm đuổi ra vườn phạt, phải đứng đó nghe sét, hứng mưa nên h em cx bị ám ảnh nó.
Quay lại đoạn trc. Ngày đó trời mưa lớn sét đánh nhiều đã vậy còn mất điện, lúc em đang tìm 1 món đồ chơi cũ trg phòng, trg nhà các ng làm đều cuống lên kiếm máy phát điện, còn ba mẹ em vẫn đang trên đường về nên em ngày càng sợ, nc mắt cx sắp rơi xuống, em vẫn cố kìm vì tự nhủ rằng mk phải bảo vệ bản thân, gia đình.
Nửa giờ sau thì điện lên, em cx đã nằm ngủ trên giường. Ba mẹ cx về, thấy em ngủ ngon nên cx nghĩ em đã k còn sợ nữa.
6:00 am hôm sau.
Khải Khải, con mau dậy đi.
Đây là đâu, a mẹ. Con là Tuấn Khải sao.
Con lạ vậy, ta là mẹ con, đây là nhà con mà. Rồi con là Tuấn Khải.
Con nhớ hết rồi sao, con chỉ nhớ là hôm đó con đc đưa đến trung tâm mà
Con...con thế nào rồi, giọng nói cx k còn nhõng nhẽo nữa, mẹ gọi bác sĩ đến xem sao.
Ông bác sĩ khám xong đi ra.
Chúc mừng, thiếu gia đã hết bệnh rồi.
Cho tôi biết nguyên nhân đc k, thằng bé có thật là hết bệnh k.
Nghe lời kể của thiếu gia là đêm qua mưa lớn, sét nhiều nên cậu ấy đã bị 1 chấn thương nhẹ ở đầu, và sau đó do đau đầu nên ngủ đến sáng và nhớ lại hết.
---Kết thúc quá khứ, h quay lại hiện tại.---
Anh nhớ lại, cx k có 1 chút biểu cảm j mà lặng lẽ về phòng cùng ng con trai đã say giấc từ lâu.

Quá khứ thiệt đau lòng, cx tại ba mẹ anh tin ng quá thành ra vậy. Thật sự cảm thấy k còn j để nói, chỉ biết vừa vt vừa thẩm nc mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro