chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00am
Anh à, mau dậy đi. Chúng ta còn đi chơi nữa, đi tàu điện đi.
Aaaaa, em cho anh ngủ thêm đi. Ta còn 2ngày mà.
Đi nhiều nơi khác nữa, anh mau tỉnh đi mà.
Đây đây, cứ thế này thì anh lại thành ma thiếu ngủ cho xem.
Thôi mà, dù j cx đi chơi, anh ngoan đi.
Thời gian vscn________________________________________________
Đi thôi.
Cả 2 nay mặc đồ đôi đó a~. Tuy khác kiểu nhưng cùng màu. Tông xẹt tông lun😂
Cả ngày đều rất vui, k khí mà cậu tạo ra dường như anh nghi ngờ j đến làm cậu đỡ lo. Nhưng tối đó bọn họ... đọc tiếp ms biết đc.
Anh à, hôm nay em mệt chút, anh giúp em đc k. Vừa nói vừa chỉ vào đôi vai mỏi kia. Xong liền nằm trên giường.
Còn anh nghe vậy liền đến giúp cậu, nào ngờ..... cậu chưa nằm sấp đc vì vướng mấy cái cúc áo, còn anh k may bị ngã lên ng cậu. Lúc đó...... anh trên, cậu dưới. Dục vọng trong anh nổi dậy, cậu thì quá quyến rũ vs đôi môi mọng đỏ liền biến anh thành tội phạm.
Đêm đó bọn họ... ân ân ái ái trên chiếc giường kia.
7:00am hôm sau.
Cậu tỉnh dậy, nhớ lại đêm qua liền làm mặt đỏ lên, cựa mk thì lại phát hiện bên cạnh có j đó mềm mềm, âm ấm. Quay sang thì đó là ng cùng cậu đem qua, giật mk đứng dậy lấy quần áo mặc vào, sau đó liền đi vscn. Cậu bỏ đi nhưng nào biết ai kia đã kéo lên 1 đh cong hoàn mỹ.
*Thánh thần ơi, giúp con đừng để anh ta nhớ là đc, chỉ cần k nói hoặc đừng lm con sợ thì k sao.*
*Ngốc ạ, em dám sao. Hôm nay phải ăn sạch em trong trạng thái tỉnh táo thì ms đủ*
(Au: haha. 2 ng lm ơn đừng có chơi thần giao cách cảm nữa đc k, con đây mệt r.
Nguyên: kệ bà, tui vẫn chơi đó.
Khải: ờ, đáng đời.
Au: thôi nha. Có tin là tui kêu cháu tui ra k, bảo bảo của 2 ng đó. Kêu nó k ra đời cho mấy người khỏi hp lun.
Đồng thanh* bảo bảo, papa/daddy k dám, con mau ra đời để nhà ta có lộc nhe.
Bảo bảo: ok. Dì ơi, khi cháu xuất hiện sẽ giúp dì. Yên tâm ha.)
Anh à, nay ta về đó. Mau chuẩn bị đi.
Trc khi về... anh muốn...
J thế (đỏ mặt)
Ăn em a~.
*Chết rồi, h sao đây.*
Đùa thôi, anh k tham đâu.
Thời ơi. Anh tính cho em đau tim chết à.
K dám k dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro