chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian từ Nhật về Trùng Khánh k có j nên au lướt luôn ha.
Vương Gia 2.( nhà pama anh là VG 1 r, nên nhà riêng là VG 2 ha)
2 ng về r, tôi đã rất nhớ phu nhân đó a~.
Dì nói quá, cháu ms đi mấy ngày.
Thật đó, mau để tôi cất hành lý cho, 2 ng đi chơi vui chứ?
Dạ vui lắm ạ, cảnh ở đó đẹp lắm. Lát cho mn xem ảnh.
Này, tắm trc đi. Anh h ms thèm lên tiếng.
Nố nồ, anh trc đi, em nch vs mn đã.
Em đùa à, mau đi còn ĂN TRƯA nữa chứ.
A cố ý nhấn mạnh 2 từ trên là ý j thì mn hiểu òi ha.
Anh mau thả ra, em còn mệt. Mau...buông...ra...
Chưa để cậu nói hết thì anh đã bế cậu đến chiếc giường thân yêu kia rồi ném xuống như 1 con mãnh thú thấy mồi ngon.
Anh mau...buông...đau...đau lắm Tuấn... Tuấn Khải...
Cậu cx bị anh xé mất chiếc áo sơ mi cậu ms thay lúc sáng. Rồi lại làm tiếp vs ngọn lửa dục vọng kiềm chế từ rất lâu.
Đau... á, dừng lại đi, em ...em chưa...tắm...
K cần, ta cùng chơi rồi sau đó tắm cx k sao.
K...k đc, em đau lắm... anh đừng...
Đau sao, anh sẽ làm đến khi nào chịu phối hợp vs anh thì thôi. Thầm vào tai cậu, sau đó cắn lên vành tai nhỏ ấy lm nó đỏ lên.
Cứ như vậy mà họ cùng chơi. Cậu vẫn ngang ngược k phối hợp nên anh ngày càng mạnh tay, trg phòng lúc đó truyền ra những âm thanh ma mị của ai đó như tiếng loài động vật nhỏ kêu, càng làm cho căn phòng nồng mùi ân ái.
Đến lúc cậu chẳng còn sức thì anh cx chịu tha, thả đôi tay ra khỏi eo cậu, sau đó liền dùng chăn đắp cho cậu rồi mk vào tắm. Sau đó anh đi đâu thì cậu cx chẳng rõ.
Khi cậu tỉnh là vào xế chiều, đói nên định xuống nhà ăn. Cx k để ý đến những dấu hôn và cắn của anh.
Cậu vừa xuống liền làm dì Lý và mn hoảng sợ. K ai dám lại hỏi những vết thương đó. Dì Lý hình như hiểu ra nên bảo mấy cj kia đừng nói j hết.
Tuấn Khải... anh ấy...
À,thiếu gia bảo cậu đunglo, cậu ấy đi công việc j đó, dặn cậu cứ ăn cơm trc, k phải chờ.
Ò, chắc đến công ty.
Cậu ăn xong, liền ra cửa lớn ngồi nhìn ra ngoài, mn thấy lạ nên kêu dì Lý hỏi.
Sao lại ngồi đây, cậu mau nghĩ ngơi đi.
Cháu chờ anh ấy, mn đừng lo.
Mn lại thêm 1 phen hoảng nữa. Hết anh cười rồi đến cậu bị thương sau vài giờ trên phòng rồi h đến cậu chờ anh.
Cứ ngồi đến lúc anh về nhà là 11h.
Thấy cậu ngồi ngủ gục mà dau lắm, bế cậu lên phòng rồi cùng cậu ngủ.
12h30pm
Cậu tỉnh lại, toan đi thay đồ, nhưng...
BỤP.
1 bàn tay kéo cậu lại.
E là muốn đi sao.
A...anh...chưa ngủ sao.
Em nghĩ anh có thể sao, bị bệnh phải nói anh chứ. K tin anh sao?
K...k phải, anh biết hết r sao.
Lúc nãy là anh đi gặp ông nch, anh k nỡ.
E...em...
Đc r, mau đi phẫu thuật, nếu...
Sao vậy, anh...nói thật...
Nếu sau đó, em k còn nhớ anh, thì anh sẽ luôn ở bên giúp em nhớ ra, k thể sống thiếu em đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro