[Khải Nguyên/ Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2: Lần lượt rời xa nhau

Ánh chiều tà dần buông xuống, cả một khoảng trời nhuộm màu u buồn, cây cối, nhà cửa, đường phố, tất cả đều đã đổ bóng.

Hoàng hôn rất đẹp, nhưng cũng rất đau. Ngắm nhìn nó, là ta lại cảm thấy có một nỗi buồn đang bao trùm cơ thể, một nỗi buồn mong chờ được giải thoát.

Vương Nguyên lững thững tản bộ đi theo ven đường, cậu đã đi rất lâu, cũng đi được rất xa rồi. Cậu đã đi đến đâu, qua đâu, ngay cả bản thân cậu còn không biết.

Vương Nguyên lại suy nghĩ vẩn vơ, ngay sau khi cậu lời khỏi nhà thờ đó, anh có vui không? Có lại đi tìm Lưu Nhi kể cho cậu ấy nghe chuyện này không? Họ sẽ lại. . . bắt đầu lại chứ? Vương Nguyên chua xót cười, mấy năm dài bên anh, yêu thầm anh cũng không bằng mấy tháng quen nhau của họ. Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn những đám mây nhuộm màu hồng đang trôi từ từ, anh. . . đang dần rời xa cậu thật rồi!

Lại tiếp tục bước đi, cậu thật sự vô vọng rồi!

Bên tai lại nghe thấy tiếng vài người đi đường nói chuyện,

"Nghe nói phía trước có quán cafe mới khai trương ấy"

"A, là Cafe S? Mình có nghe qua"

"Trước 19h tối thì tất cả đồ uống đều được miễn phí đấy, mau đi thôi"

Vương Nguyên nhếch môi nhẹ, họ còn có những người bạn để tâm sự, còn cậu thì sao? Bạn không có, ngay cả lời chúc phúc cũng không.

Thời gian dài trôi đi, phố cũng đã lên đèn.

Vương Nguyên giật mình nhận ra, mình đã biến mất cả ngày rồi. Anh,. . . sẽ lo lắng cho cậu chứ?

Tự bật cười chế nhạo mình, cậu,. . . căn bản là không có tư cách xuất hiện trong tâm trí anh, mãi mãi là như vậy.

Dừng lại ở Cafe S, Vương Nguyên lại nhớ đến hội thoại của người đi đường chiều nay, tất cả đồ uống đều được miễn phí trước 19h, đi cả ngày rồi, đâm ra cũng mệt, tiện đây thì cũng ghé qua chút đi.

Đẩy cửa bước vào, cậu đã cảm nhận được độ mát lạnh của quán.

"Xin lỗi quý khách, còn vài phút nữa là 19h rồi, chúng tôi phải đóng cửa" – Tiếng nhân viên vang lên

Cậu ừ nhẹ một tiếng, nói xin lỗi rồi đi về phía cửa

"Đợt chút" – Lại một giọng nói khác vang lên, "Đây là khách hàng cuối cùng, hãy phục vụ cho tốt!"

"Dạ"

Vương Nguyên lúc này mới quay đầu lại, nhìn dáng vẻ của người con trai lịch lãm đang cách mình vài bước kia, ừm, cũng không tệ, người này chắc hẳn là chủ quán rồi.

"Tiên sinh, mời ngồi!"

Cậu nghe có chút ngại mà ngồi xuống

"Tiên sinh, ngài dùng gì?" – Tiếng nhân viên vang lên lần nữa

"Cafe sữa đi"

Ông chủ quán ghé tai nhân viên dặn dò một số thứ rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Vương Nguyên, nói, "Thật xin lỗi, vì hôm nay đông khách quá, nguyên liệu làm cafe cũng không còn nhiều, mong ngài thông cảm"

Cậu phất tay cười hiền nói, "Không sao đâu, dù sao tôi cũng không uống gì nhiều"

Ông chủ nhẹ gật đầu, "Đừng khách sáo như vậy" , ngưng một chút rồi lại nói tiếp, "Quần áo của tiên sinh. . ."

Vương Nguyên thắc mắc khó hiểu nhìn đối phương, rồi lại nhìn quần áo trên người mình. Chết tiệt, quên không thay bộ khác. Hiện tại vẫn còn mặc bộ vest trắng trưa nay ở đám cưới của chính mình.

Cậu ngại ngùng cười, "Thật ngại quá, tôi mới từ đám cưới ra"

Lúc này nhân viên phục vụ bê cốc cafe sữa lên, "Mời tiên sinh"

Vương Nguyên gật đầu, đưa cốc cafe còn nóng lên nhấp một chút, "Ừm, vị cũng không tệ"

Ông chủ nhìn cậu rồi cười, "Kỳ thực, những nhân viên này tay nghề cũng chưa cao, họ chỉ biết pha những đồ uống đơn giản. Thật tốt khi cậu thấy vừa miệng"

"Tôi tưởng với nơi như này, nhân viên sẽ phải "cao cấp" lắm chứ? Vậy ra họ cũng chỉ giống người tùy tiện pha một cốc cafe à?"

"Haha, đúng vậy. Họ giống như đi từ nơi thấp nhất đến bậc cao nhất vậy. Tôi tuyển họ cũng vì muốn nâng cao trình độ pha đồ uống cho họ mà thôi. Với lại, họ cũng rất biết cách cư xử với khách hàng, tôi tin chỉ không lâu, họ sẽ không còn là tay pha đồ uống nghiệp dư đâu"

Vương Nguyên gật đầu hiểu rõ. Xem ra ông chủ này thật tốt. Muốn chọn những nhân viên thấp kém để giúp họ. Cậu đột nhiên muốn thử sức với nghề pha đồ uống buồn tẻ này.

"Cái đó, . . . ừm, quán mình vẫn còn cần nhân viên chứ? Tôi. . . muốn thử sức một chút"

Ông chủ ban nãy còn cười tươi khi cùng cậu nói chuyện, nhưng khi nhắc đến vấn đề tuyển nhân viên thì lại thành một người khác, lạnh lùng và nghiêm nghị, "Hừm,. . . Cậu muốn làm? Nói cho tôi biết, cậu có thể làm những gì?"

Vương Nguyên cảm thấy đây thật sự là một buổi phỏng vấn tuyển nhân viên rồi, cảm giác hồi hộp bao trùm khắp cơ thể, "Tôi pha cafe, nước trái cây cũng không tệ"

"Còn gì nữa?"

Cậu trợn ngược mắt lại, có thật là ông chủ này tùy tiện chọn nhân viên không đây?

"Ý tôi là tài năng của cậu, ngoài pha đồ uống, ở nơi này,. . . cậu sẽ làm gì để thu hút khách?"

"Tôi có thể vừa đàn vừa hát. Kỹ năng PR của tôi cũng không tệ, nghĩa là nếu muốn quán đông khách thì dàn nhân viên nơi đây phải có mặt, nam thì phải thật soái, nữ phải thật khả ái như vậy mới thu hút khách nam lẫn nữ. Hiện tại con gái nơi đây rất nhiều, vẫn nên tập trung vào nhân viên nam thì hơn. Không xa xôi gì, ngay ông chủ đây cũng rất soái, các cô gái có thể chết đứ đừ vì vẻ đẹp này a, chỉ cần quay một video, rồi cho video ấy phát khắp nơi, đảm bảo là tốt a" – Vương Nguyên nói không ngừng nghỉ, tay còn phụ họa cho lời nói của mình. Nói liền một hơi, mặt liền đỏ bừng, không ngừng hít lấy hít nể không khí, còn cười thật tươi tự hào vì sáng kiến của mình.

Ông chủ gật đầu đồng ý, "Kế hoạch cũng không tồi. Tôi cho cậu thời gian là 7 ngày, hãy làm hết sức mình để khách có thể đạt ngưỡng người là 150. Được không?"

Vương Nguyên có chút bất ngờ, "7 ngày 150 người? Tôi không nghĩ mình có thể làm được"

"Cậu từ bỏ? Nếu như cậu có thể làm được điều ấy, thì chức vụ của cậu ở đây không hề nhỏ đâu"

Vương Nguyên suy nghĩ một chút, "Vậy nếu như tôi không làm được?"

"Không sao, cậu vẫn có thể làm ở đây, một nhân viên pha đồ uống kiêm chức vụ PR cho quán"

"Được, tôi đồng ý! Vậy khi nào tôi có thể đi làm?"

"Càng sớm càng tốt. À quên, tôi tên Lãnh Thiên"

"Tôi tên Vương Nguyên. Ừm,. . . Thiên Tổng (==!) tôi hiện tại không có nơi để ngủ, ừm,. . . ở đây vẫn còn chỗ bao dung tôi chứ?"

Lãnh Thiên cười rộ lên, "Vương Nguyên, cậu gọi tôi là gì? Thiên Tổng à? Tôi nghĩ xưng hô kiểu ấy, không hợp với tôi đâu"

"A xin lỗi, tôi sẽ sửa, hay tôi gọi anh là Boss?" 

"=.=! Tôi thấy hai cái này không có khác gì nhau. Thôi tùy cậu, muốn gọi như nào cũng được. Còn về phòng ngủ thì ngay cuối hành lang này vẫn còn thừa một phòng, cậu dọn vào đấy cũng được. Giờ tôi có chút chuyện, phải đi, tạm biệt!"

"Ừm, tạm biệt"

. . . .

Vương Nguyên cái gì cũng không đem theo, thứ mang theo duy nhất là bộ vest đang mặc trên người. Nhanh chóng bước chân vào phòng cuối hành lang, cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, đói a~ chỉ uống nước cũng chưa đủ a~

Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói, "Vương Nguyên, tôi đem đồ đến cho cậu"

. . .

"Lưu Nhi, sao em không ăn nhiều một chút? Đồ ăn không hợp khẩu vị em à?" – Vương Tuấn Khải thấy lạ lên tiếng hỏi

"Anh vẫn còn hứng để ăn sao?"

Vương Tuấn Khải buông đũa xuống, nhìn vào mắt Lưu Nhi nói, "Không phải chúng ta tự do rồi sao? Anh không ép buộc cậu ta hay bắt cậu ta làm như vậy, cậu ta tự biết rút lui là tốt. Cậu ta căn bản chẳng tốt đẹp gì"

"Vương Tuấn Khải, anh còn thản nhiên như vậy? Vương Nguyên biến mất suốt cả ngày, anh không lo thì thôi còn ở đây mỉa mai cậu ấy?"

"Lo? Sao anh phải lo?"

Lưu Nhi không chịu nổi, đứng dậy đập bàn nói lớn, "Là ai suốt ngày ở bên em nói Vương Nguyên là anh em tốt, suốt ngày khen cậu ấy có ý tưởng tốt? Là ai đã đưa chúng ta lại với nhau?"

"Lưu Nhi, em như vậy là sao hả? Em muốn anh cùng Vương Nguyên phải kết hôn với nhau sao?"

"Em không có ý này, Tiểu Khải, chỉ là. . . em vẫn coi cậu ấy là bạn thân, cậu ấy biến mất như vậy, em cũng thấy lo"

Vương Tuấn Khải kéo Lưu Nhi ngồi xuống, ôn nhu xoa đầu cậu, "Em quên rồi sao? Cậu ta từng bỏ nhà đi 1 tuần lúc 15 tuổi, cậu ta có thiếu miếng thịt nào không? Cậu ta đã mang bao nhiêu tiền về từ việc làm nhỏ ở quán nước? Cậu ta đã đủ lớn để tự lập em có biết không? Cho nên, em không cần lo"

"Ừm,. . . nhưng em vẫn muốn,. . . anh đi tìm cậu ấy thì hơn"

''Lưu Nhi, tại sao em cứ nhất định muốn anh làm như vậy?"

"Tiểu Khải, em sắp đi rồi, em muốn tìm được Vương Nguyên, để cậu ấy chăm sóc cho anh"

Vương Tuấn Khải có chút mất bình tĩnh, kích động nói lớn, "Đi? Em định đi đâu?"

"Em phải qua Mỹ cùng với gia đình, không ở cùng anh lâu được, bây giờ em đi, không biết khi nào mới có thể trở về, có khi, . . . không trở về cũng nên"

"Không sao, anh có thể đợi em trở về"

Lưu Nhi lắc đầu, cầm lấy tay anh nói, "Đừng đợi em, nhân lúc chúng ta chưa lấn sâu vào tình yêu này, thì hãy dứt ra thôi, tập quên em đi, và đến bên Vương Nguyên''

''Lưu Nhi, . . . Sau này, anh làm cách nào để gặp được em đây?"

"Sau này anh tiếp quản tập đoàn rồi, chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhé? Và nếu như lúc đó, anh và em vẫn còn tình cảm với nhau, mình quen nhau lại, được không anh?"

"Lưu Nhi, vì em, anh sẽ cố gắng!"

. . .

-To be continued-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro