[Khải Nguyên/Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 3: Người em thích

Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên làm công việc mới. Mới vài phút trước, khi cậu chuẩn bị pha tách cafe cho vị khách đầu tiên, thì ông chủ liền tiến tới, dùng giọng không lạnh, không nóng, từ từ nói:

"Tôi có nói cậu sẽ pha đồ uống cho khách sao?"

Cậu ngạc nhiên hỏi lại, "Chứ không thì làm gì?"

"PR"

Vậy nên Nguyên Nguyên cậu đây, chưa có gì bỏ vào bụng, phải đứng ngoài đường, cầm tờ rơi phát cho từng người.

Ngay cái tờ rơi cũng làm cậu bực mình. Được rồi, là ai làm nên cái tờ rơi này đây? Cái gì mà ông chủ siêu cấp đẹp trai? Ha, thái quá rồi.

Vương Nguyên nuốt bao nhiêu phẫn nộ vào, miệng nở nụ cười thật tươi mà đi phát tờ rơi cho tất cả mọi người, "Mọi người nhớ ghé thăm nhé, đồ uống rẻ lại rất ngon" , "Quán chúng tôi mới khai trương, qua ủng hộ nhé" , "Trời nắng như này, bạn ghé qua đây uống chút gì đó đi" , ". . ."

Bụng cậu réo lên liên hồi, không được rồi, đói quá đi thôi. Nhưng hiện tại không có đem theo tiền, hul~ ột tồ kế?

Vương Nguyên nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, gặp ai là, "Quán mới khai trương, ông chủ cực kỳ đẹp trai, ghé qua đó một lần đi ạ" . Từ gái, trai, già, trẻ, đầy đủ mọi lứa tuổi.

Nói qua nói lại một hồi, trên tay còn mỗi một tờ áp phích, chọn đại một người, Vương Nguyên chạy tới, tay vỗ nhẹ lên vai người kia, "Xin lỗi, tôi muốn. . ."

Người bị cậu đập nhẹ vào vai khẽ quay người lại. . .

"Khải Ca?" - Không tin nổi vào mắt mình, cậu hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn

"Vương Nguyên? Ha, cậu còn dám quanh quẩn nơi này sao?" - Vương Tuấn Khải chán ghét nói.

"Em. . ."

"Tôi khuyên cậu nên rời khỏi chỗ này thật nhanh đi, đừng để đám bạn trước kia của cậu nhìn thấy, nếu không cậu không còn lành miếng thịt nào đâu"

Vương Nguyên cụp mắt xuống, chửi thì cũng chửi rồi, bọn họ còn muốn đánh chết cậu sao?

"Chuyện của anh và Lưu Nhi. . . tốt chứ?" - Cậu e dè hỏi.

Vương Tuấn Khải giận dữ túm cổ áo cậu xách lên, "Cậu còn tư cách gì nhắc đến em ấy? Hả? Chính cậu. . . chính cậu làm hỏng hết chuyện của tôi và em ấy. Đồ ngu ngốc, bại hoại, cút mau!" - Vương Tuấn Khải nói liền một hơi, thả cổ áo cậu ra, hai mắt ánh lên tia giận dữ. Vài người bắt đầu xúm lại chỗ họ.

Vương Nguyên loạng choạng suýt ngã, mắt đã ngấn nước, "Em làm sai điều gì? Nghe lời cha mẹ anh, là sai sao?"

"Im đi!" - Vương Tuấn Khải thét lên, giọng run run, "Tại cậu,. .. tại vì cậu mà tôi và Lưu Nhi không đến được với nhau"

Vương Nguyên cắn chặt môi ngăn tiếng nấc của mình thoát ra, "Em đã buông tay rồi, trả lại tất cả rồi"

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, cố gắng điều khiển lại ngôn từ, "Vương Nguyên cậu thôi giải thích đi, có nói trăm nghìn lần đi nữa cũng không làm thay đổi cách nhìn của tôi về cậu đâu!"

"Em không cần anh phải có cái nhìn tốt về em" , cậu lấy tay quẹt đi nước mắt đã vương hai bên mắt, "Chỉ cần anh. . . đừng hận em là tốt rồi"

Nói xong, Vương Nguyên thoát khỏi đám đông vây kín, nhìn xuống tờ rơi còn sót lại của mình, dù sao cũng phải hoàn thành công việc trước, sau đó, mới có thể bỏ trốn khỏi nơi này.

. . .

"Mẹ Nguyên Nguyên, đã có tin tức gì về thằng bé chưa?"

Mẹ Vương Nguyên chán nản lắc đầu, vuốt nhẹ điện thoại của mình, ngay cả gọi điện cho thằng bé cũng không được.

"Chuyện đám cưới. . . tôi mong sau khi thằng bé trở về, chúng ta vẫn tiếp tục làm chứ?"

"Chị Vương, thành thật xin lỗi, xảy ra chuyện ngày hôm nay cũng tại vì đám cưới đó, tôi sẽ không để chuyện đấy tiếp diễn lại" - Nguyên mama ngưng chút rồi nói tiếp, "Xin lỗi vì đã làm mất mặt Vương Gia, chị Vương, mong sau này chị đừng đến nữa, tôi thật sự rất ngại khi phải đối mặt với chị"

"Tôi. . ."

"Mong chị về cho!"

. . .

Vương Nguyên sau khi đưa tờ áp phích cuối cùng, hoàn thành công việc của ngày hôm nay, cậu không về cửa hàng ngay lập tức, mà chọn ra bờ biển gần đó.

Nhìn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, cậu cảm thấy bình yên hơn cả. Tất cả mọi người đều lần lượt rời xa cậu, từ bạn bè đến anh. Cậu còn thứ gì để mất nữa đây?

Nếu như từ đầu cậu không thích anh? Từ chối cưới anh, thì có phải sẽ không như bây giờ không?

Gió vẫn thổi từng đợt, sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ, cát vàng vẫn còn ở đấy, nhưng nước mắt cậu đã lăn dài trên khuôn mặt này mất rồi, cậu cắn chặt môi, ngăn từng tiếng nấc phát ra, có phải kiếp trước, cậu đã làm nên tội, nên giờ ông trời mới muốn trừng phạt cậu không?

Thời gian dần trôi qua, thoắt cái trời đã tối. Vương Nguyên thờ thẫn bước về cửa hàng. Đi được nửa đường, bỗng trời đổ cơn mưa. Người người tấp nập tìm chỗ trú.

"Này cậu à, trời đang mưa đó, cậu không thể cứ dầm mưa mãi được"

Bỏ ngoài tai lời khuyên của người qua đường, Vương Nguyên vẫn tiến thẳng phía trước. Mưa càng lúc càng lớn, mưa hoà quyện cùng nước mắt của cậu.

Cậu về đến cửa hàng thì trời đã dần tạnh mưa, có điều bởi vì nhịn ăn từ sáng sớm, đi dưới mưa lâu như vậy thì sớm đã không còn sức lực nữa.

Vương Nguyên loạng choạng đẩy cửa bước vào, cười nhẹ một cái, "Lãnh Thiên, tôi về rồi"

"Tôi ngang hàng với cậu hay sao mà cậu dám gọi tôi như vậy?" - Lãnh Thiên nghiêm mặt lại.

"Xin lỗi, tôi chẳng biết nên xưng hô như nào cho tiện"

Lãnh Thiên phất tay, "Cậu đi đâu mà giờ mới về? Công việc khó khăn lắm sao?"

Vương Nguyên thở dài, ngồi xuống chiếc bàn gần ấy, "Buổi sáng là xong hết rồi, chỉ là. . . có chút chuyện nên ra bờ biển gần đấy thôi"

"Ngày mai đừng có long nhong như vậy nữa, xong việc thì quay về quán phụ giúp đi, có rất nhiều người đến đây"

"Rõ rồi" Cậu nghĩ nghĩ rồi lấy can đảm nói, "Mà giờ anh có ra ngoài không? Tôi đi nhờ được không?"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi ăn, tôi đã không ăn cả ngày rồi" - Vương Nguyên thành thật nói, sáng dậy là ra ngoài phát tờ rơi luôn, phát xong thì ra bờ biển ngồi cả ngày, giờ mới lết về cửa hàng như một tên ăn xin.

Lãnh Thiên nghiêm mặt lại, "Quan hệ của chúng ta không tốt đến mức cậu có thể ngồi xe tôi!"

Vương Nguyên khóc ròng, quan hệ chủ - nhân viên vẫn chưa đủ tốt sao? Trong những bộ ngôn tình cậu thường đọc thì cấp dưới vẫn ngồi lên xe của cấp trên bình thường cơ mà. Lãnh đại ca, hãy nể tình tôi vác bụng đói đi suốt cả ngày mà cho đi nhờ được không?

"Đại ca, có thể đi nhờ không?" - Vương Nguyên ngước đôi mắt long lanh lên.

"Không!"

"Á đù, phũ v~" - Cậu nói nhỏ.

"Tôi cần phải đi gặp bạn, cho nên không thể đưa cậu đi được. Nếu cậu muốn đi thì phải ngồi đợi"

Cậu đập bàn bốp một cái, "Được, tôi có thể chờ!"

Môi Lãnh Thiên khẽ nhếch lên, "Lên xe đi"

. . .

Trước mắt Vương Nguyên là một nhà hàng sang trọng, oa~ làm bạn của Lãnh đại ca cũng được nha, "Đại ca, ăn hẹn bạn ở đây?"

"Đúng vậy, cậu chờ trong xe đi" - Lãnh Thiên vừa căn dặn cậu vừa cởi dây an toàn, "Tốt nhất đừng chạy đi đâu"

"Đại ca, dù sao đây cũng là nhà hàng, tôi không thể vào sao?"

"Cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi đấy à?"

Vương Nguyên nghĩ nghĩ một chút, ngồi cùng Lãnh Thiên và bạn của anh ta có khi mình không cần phải trả tiền bữa ăn, như vậy cũng tốt, "Đúng vậy, tôi rất muốn, có thể ngồi cùng không?"

"Cậu nhất định sẽ hối hận"

"Không có đâu" - Vương Nguyên phất tay cười xuề. Có gì mà phải hối hận chứ?

. . .

OK, giờ hối hận thật rồi.

Nguyên ca cậu đây hiện đã ngồi vào bàn ăn, nhưng muốn mở miệng cũng không được, còn không dám động tay động chân, ngay cả đào một cái hố chui xuống cũng không thể!

Vì sao a? Vì cậu đang ngồi cùng bàn với Lãnh Thiên và bạn của anh ta, mà bạn của anh ta lại là Vương Tuấn Khải. Sao cuộc đời nó trớ trêu thế này.

"Lãnh Thiên, cậu giải thích thế nào về chuyện này?" - Vương Tuấn Khải chán nản khoanh tay lại, tại sao Vương Nguyên lại ngồi ngay trước mặt anh đây?

"Thấy cậu ta lởn vởn quanh đây nên kéo vào thôi, hai người không phải là ngại nên không muốn nhìn nhau đó chứ?" - Lãnh Thiên bình tĩnh đáp, với tay lấy một cốc rượu vang bên cạnh.

Lãnh đại ca, giờ tôi biết tại sao anh kêu tôi ngồi yên trên xe rồi TTvTT Tôi cực kỳ hối hận khi bước chân vào đây.

"Tôi không đến dự đám cưới hai người nên không hiểu tại sao đám cưới bị phá huỷ. Nhưng tôi thấy bây giờ là thời điểm tốt nhất để hai người hàn gắn lại với nhau" - Lãnh Thiên nâng chén rượu lên, ngưng chút rồi nói, "Tôi có việc, hai người cứ ăn đi. Bữa này tôi khao, tạm biệt"

Vương Nguyên giật mình ngước lên nhìn Lãnh Thiên biến mất sau cánh cửa, khẽ quay đầu lại, lí nhí nói, "Em thật sự không biết hai người hẹn nhau"

"Cậu cùng cậu ta có quan hệ gì?" - Vương Tuấn Khải mất kiên nhất nói

"A?" - Vương Nguyên ngơ ngác hỏi lại

"Tôi hỏi cậu cùng Lãnh Thiên rốt cuộc có quan hệ gì?" - Vương Tuấn Khải đứng dậy đập bàn, bực tức nói.

Vương Nguyên giật mình hoảng sợ, cúi đầu không đáp, miệng cứ lẩm bẩm "Sợ quá, sợ quá. Yêu tinh xuất hiện rồi, má ơi cứu con~"

Vương Tuấn Khải lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn, "Trông tôi giống yêu tinh lắm sao?"

Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, từ từ ngồi xuống bàn, "Mau ăn đi, hoàn toàn miễn phí, Lãnh Thiên trả tiền hết rồi"

Vương Nguyên gật đầu, bắt đầu cầm dĩa của mình lên. Đã nhịn cả ngày rồi, phải tranh thủ ăn thì ngày mai mới có sức nhịn tiếp.

"Cậu và Lãnh Thiên đang quen nhau đấy à?"

Cậu đang uống nước bị câu hỏi kia mà phun hết nước vào mặt Vương Tuấn Khải, thẹn quá hoá giận, hét ầm lên, "Anh điên rồi sao?" , đúng là Lãnh đại ca rất đẹp trai, lại còn tốt bụng, cậu chỉ là thích anh ta, tất cả chỉ dừng ở mức bạn bè, không hơn không kém.

Vương Tuấn Khải lấy khăn lau mặt, trừng mắt lên, "Cậu cứ thử nói lại lần nữa xem?"

Vương Nguyên biết điều liền rụt cổ lại, tiếp tục cặm cụi ăn, được một lúc lại ngẩng đầu lên, "Anh cũng biết mà, người em thích là anh, em thích anh đã lâu lắm rồi, tình cảm ấy đâu thể nói quên là quên ngay được"

"Tôi có kêu cậu quên sao?" - Vương Tuấn Khải thờ ơ đáp.

Vương Nguyên tức giận, vơ lấy cốc nước bên cạnh, trực tiếp hất vào đối phương, "Bảo anh nghe thì nghe!"

Vương Tuấn Khải thở dài bất lực, gật nhẹ đầu.

"Em cũng mới chỉ gặp Lãnh Thiên tối hôm qua, vào lúc 19h02 phút"

"Còn nhớ rõ cả thời gian như vậy sao?"

"Vương Tuấn Khải!" - Cậu trừng mắt, ngưng chút rồi nói, "Em hiện tại đang làm việc ở chỗ cậu ấy, bọn em là quan hệ cấp trên, cấp dưới"

"Cậu vào công ty cậu ta làm?"

"Không có, em làm ở quán cafe nhỏ thôi"

Vương Tuấn Khải hỏi tiếp, "Cậu ăn đủ chưa?"

Hả? Hỏi câu liên quan vậy?

"Ăn xong rồi thì đứng dậy đi về, tôi đi trước"

Vương Nguyên ngồi ngẩn ra 5 giây, sau đó mới nhanh chân chạy theo sau Vương Tuấn Khải, "Anh có xe không? Hay cho tôi mượn tiền đi, tôi hiện tại không có tiền để đi xe"

Vương Tuấn Khải đột nhiên quay người lại, cậu không dừng kịp liền ngã vào lòng người kia, nói chung là đứa thấp hơn ôm đứa cao hơn rồi.

"Bỏ ra!"

Vương Nguyên nhanh tay hạ tay xuống, rồi lại lấy can đảm vòng tay qua eo Vương Tuấn Khải ôm chặt hơn, "Em thích anh, Vương Tuấn Khải!"

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro