[Khải Nguyên/Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 4: Anh ấy không yêu tôi

Mùa đông đến, từng cơn gió thổi tới lạnh buốt cả tâm can, Vương Nguyên chạy nhanh vào cửa hàng, lấy hai bàn tay chà sát lại tìm hơi ấm.

"Nhị Nguyên? Cậu đi làm rồi ấy hả?" - Một nhân viên trong cửa hàng ngạc nhiên nhìn cậu hỏi

Cậu cười đáp, "Đúng vậy, ở nhà nhiều chán quá!"

"Xì, vậy sao cậu còn nghỉ việc những 2 tháng làm gì?"

Vương Nguyên lấy tạp dề bên cạnh bàn đeo vào người, sau đó chậm chạp lấy khăn đi lau bàn ghế, "Tôi không muốn làm phiền tới Lãnh Thiên, ở nhờ lại còn lấy đủ tiền lương, như vậy có không hay"

"Lãnh Thiên? Cậu thân tới mức nào mà gọi ông chủ của chúng ta như vậy rồi hả, haha, Nhị Nguyên, cậu không sợ nhân viên nữ sẽ lột da cậu à?"

Vương Nguyên trợn tròn mắt, ừ nhỉ, sao mình lại có thể gọi là Lãnh Thiên? Mình cùng anh ta không có quan hệ gì đặc biệt cả.

"Mà này, lúc cậu đột ngột chuyển đi với tạm nghỉ ấy, có một người đến tìm cậu"

Vương Nguyên vừa quét dọn vừa đáp qua loa "Vậy hả?"

"Người ấy chờ cậu từ lúc mở cửa tới đóng cửa, cứ như suốt một tháng liền"

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, có thể là ai được nhỉ? Vương Tuấn Khải? Không thể, từ sau lần cậu ôm anh ở nhà hàng, bị anh khinh bỉ đẩy ra rồi đấm cậu rõ đau thì đã một năm cậu không còn gặp anh ấy rồi, không lẽ nào anh đột nhiên đến gặp cậu cả.

Mẹ thì càng không phải, vì suốt hai tháng cậu trở về với mẹ cậu kia mà.

"Là con trai hay con gái vậy?"

"Ừm, nếu như tôi nhớ không lầm thì là con trai, anh ta rất cao, lần nào đến cũng chỉ gọi cafe sữa rồi ngồi ở cuối bàn bên cạnh cửa kính kia, tay thì cầm một vật gì đó"

"Có bao giờ Lãnh à nhầm ông chủ tới nói chuyện với anh ta không?"

"Chỉ tới nói vài câu rồi lại bỏ đi"

Vương Nguyên gật đầu, cậu nghĩ người đó là Vương Tuấn Khải. Nhưng anh lại không lý nào đến tìm cậu như vậy.

"Nếu cậu tò mò, sao không đi hỏi ông chủ?"

"Hả? À ừ, ông chủ đến thì tôi sẽ hỏi"

Một tiếng trôi qua, cửa hàng bắt đầu có vài khách ghé tới.

Vương Nguyên tất bật pha đồ uống cho khách, bởi vì lâu không làm nên tay chân có chút vụng về.

"Ông chủ, chào buổi sáng" - Một nhân viên dọn dẹp bàn gần cửa, thấy Lãnh Thiên bước vào vội cúi đầu chào.

Nhị Nguyên theo bản năng gọi cả họ lẫn tên, "Lãnh Thiên, chào!"

Tất cả các nhân viên đứng gần đấy đều giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhân viên nữ thì trừng lớn mắt, "Đã thật sự thân đến mức như vậy rồi sao?"

Vương Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền liếc mắt nhìn mọi người, một nhân viên đứng gần đó thúc nhẹ cậu nhắc nhở, cậu mới luống cuống cúi đầu xuống chào, "Ông chủ, chào buổi sáng"

Lãnh Thiên gật đầu không nói gì, vội đi lên tầng.

"Này Nhị Nguyên, cậu mà gọi như vậy là mấy cô kia sẽ ăn tươi nuốt sống cậu thật đó!"

Vương Nguyên gật gật đầu, pha tiếp đồ uống cho khách.

Bây giờ điều cậu để tâm nhất, chính là tìm hiểu rõ người đến tìm cậu thật ra là ai, lý do người đó đến tìm cậu suốt một tháng là gì?

"Vương Nguyên, đi theo tôi!" - Đang mải mê suy nghĩ, Lãnh Thiên chợt đứng thình lình trước mặt cậu, làm cậu giật mình thốt lên, "Ôi mẹ ơi"

"Nhanh chân lên một chút!" - Lãnh Thiên vội vã giục cậu rồi bước nhanh ra ngoài.

Vương Nguyên gật gật đầu, nhanh tay bỏ tạp dề, cầm áo khoác rồi chạy ra xe của Lãnh Thiên.

"Cậu chưa ký giấy ly hôn với Vương Tuấn Khải đúng chứ?"

"Hả? Anh hỏi chuyện đấy để làm gì?" - Vương Nguyên lơ ngơ như bò đội nón, khó hiểu nhìn đối phương.

"Cậu còn chút tình cảm nào với Vương Tuấn Khải không?"

Mặt Vương Nguyên đỏ lên, lắp bắp, "Anh hỏi vậy. . . là có ý gì? Còn thì sao. . . mà không. . . thì sao hả?"

Lãnh Thiên nhếch nhẹ môi, "Vậy là cậu còn. Trước hết vào xe đi, ở ngoài lạnh như vậy"

Vương Nguyên gật gật đầu, mở cửa xe rồi ngồi vào. A~ Điều hoà trong xe thật ấm.

"Nhưng Lãnh Thiên, anh hỏi như vậy để làm gì?"

"Vương Tuấn Khải sắp kết hôn rồi!"

"Hả? Anh nói gì?"

Lãnh Thiên chậm rãi lặp lại, "Tôi nói anh ấy sắp kết hôn rồi"

Vương Nguyên nghe như sét đánh ngang tai, mắt mở to nhìn người bên cạnh, "Với ai? Anh ấy kết hôn với ai?"

"Tiểu thư họ Trần, nếu như Vương Tuấn Khải bị ràng buộc cùng với nhà họ Trần kia, e là. . . cậu ta, khó có thể gặp lại Lưu Nhi!"

Vương Nguyên càng thêm luống cuống, "Đúng rồi, Lưu Nhi giờ đang ở đâu vậy?"

"Yên tâm, Lưu Nhi đang ở nước ngoài rồi"

Vương Nguyên gật đầu, nhưng tôi có thể làm gì giúp họ? Nếu như không đến được với anh vậy thì cậu sẽ để anh hạnh phúc!

"Tờ giấy đăng kí kết hôn, cậu còn nhớ không? Hai người vẫn chưa viết đơn ly hôn chứ?"

Vương Nguyên thành thật nói, "Tôi chưa viết, hôm đó tôi bỏ đi ngay nên. . ."

"Hiểu rồi, nếu như cậu mang tờ giấy kết hôn đó đến lễ đường, thì Vương Tuấn Khải sẽ không thể kết hôn với người khác được, sau đó hai người sẽ định ngày kết hôn lại và. . . "

"Và để anh ấy xuất cảnh gặp Lưu Nhi, có đúng không?" - Vương Nguyên cắt ngang, giọng có hơi trầm xuống

"Vương Nguyên. . ." - Lãnh Thiên khẽ gọi

"Không sao, tôi sẽ làm như vậy. Tờ giấy kết hôn đó, tôi để ở nhà, anh có thể đưa tôi về được không?"

"Được! Cảm ơn cậu, Vương Nguyên!"

. . .

Trên đường về tới nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đã biết người đến tìm cậu suốt 1 tháng kia là ai. Chính là Vương Tuấn Khải, anh đấy cũng là vì lý do này, muốn cậu giúp đỡ.

Tới nơi, Vương Nguyên không nói nhiều mà chạy ngay lên phòng, lục tung mọi ngó ngách để tìm tờ giấy kết hôn đó.

"Nếu mình là giấy tờ quan trọng, thì sẽ được cất ở đâu nhỉ?"

"A, đúng rồi, két sắt!"

Vương Nguyên vội vàng mở két sắt ra, đúng như cậu nghĩ, nó được cất cẩn thận trong bao bì.

"Có đúng thứ này. . . sẽ làm anh hạnh phúc không?. . . Vương Tuấn Khải?"

Bước xuống đến nhà, cậu ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng nói, "Mẹ, mẹ có ủng hộ mọi hành động của con làm không?"

Mẹ cậu vuốt lưng cậu, gật đầu "Mẹ có"

"Mẹ, cảm ơn mẹ!. . . Đợi sau khi con trở về, con giải thích với mẹ, được không?"

Mẹ cậu lần nữa gật đầu đồng ý, "Được, mẹ sẽ chờ con!"

Cậu rời khỏi vòng tay mẹ, đi nhanh ra cửa.

"Thế nào rồi? Tìm được không?"

"Tìm được, đương nhiên là được. Thứ này. . . sẽ ngăn lại đám cưới của anh ấy, đúng không?"

"Đúng vậy, lên xe đi, chúng ta cần đi gấp, còn hơn 10 phút nữa thôi là lễ cưới bắt đầu rồi!"

Vương Nguyên gật đầu, lấy tay lặng lẽ gạt đi nước mắt còn vương trên khoé mi.

. . . . . . . .

Đứng trước một nhà thờ rộng lớn, cậu cảm thấy mình nhỏ bé hơn hẳn.

Giọng Lãnh Thiên đằng sau vang lên, "Vương Nguyên, cậu chắc chắn chứ? Có hối tiếc gì không?"

"Tôi. . . có thể không làm chuyện này không?"

"Đấy là quyết định của cậu, bởi vì. . . nó cũng là hạnh phúc của cậu"

Cậu nghẹn ngào nói, "Nếu tôi không làm. . . anh ấy sẽ không thuộc về tôi. Nếu tôi làm. . . anh ấy cũng sẽ không thuộc về tôi. . . Tôi. . . thật sự. . ." - Vương Nguyên khuỵa xuống, bắt đầu bật khóc, "Tôi ở lại cũng không đúng, mà ra đi cũng sai, tôi nên làm gì đây?"

Lãnh Thiên cụp mắt xuống nhìn cậu, "Thật ra. . . cậu không cần phải làm tất cả cho Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên lấy tay ôm chặt ngực trái, chỗ này đau quá, nó cứ nhói lên mỗi khi cậu nghĩ đến anh, có phải đây là điều ông trời trừng phạt cậu, vì cậu đã gặp anh, đã yêu anh một cách miễn phí rồi không?

"Nếu tôi làm như vậy, anh ấy sẽ tha thứ cho việc tôi đã làm đúng không?"

Lãnh Thiên bước tới dìu cậu đứng lên, "Nếu như cậu yêu anh ấy, thì nên để anh ấy ra đi, để anh ấy đi tìm hạnh phúc thực của mình"

Vương Nguyên nhìn tờ giấy kết hôn trên tay mình, "Vậy đây là thứ để anh ấy trở về, và cũng là thứ để anh ấy. . . ra đi?"

Lãnh Thiên im lặng không nói gì.

"Tôi sẽ làm, tôi sẽ đưa anh ấy ra khỏi nơi đó!"

"Vương Nguyên. . ."

"Tôi sẽ làm mà, tôi sẽ làm" - Vương Nguyên cười nhưng nước mắt lại rơi. Cậu cầm chặt tờ giấy kết hôn trong tay, bước từng bước vào nhà thờ rộng lớn.

. . .

Cha sứ ở trên bục lễ đường bắt đầu cất giọng

"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Trần Hiển Nhi làm vợ hợp pháp, dù có ốm đau hay bệnh tật gì không?"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải

"Con đồng ý"

Cha sứ mỉm cười nhẹ

"Trần Hiển Nhi, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng hợp pháp, dù có ốm đau hay bệnh tật gì không?"

"Con đồng ý"

Cha sứ lại gật đầu, hướng xuống mọi người, "Có ai phản đối hai người họ làm vợ chồng hợp pháp, xin mời lên tiếng!"

Vương Nguyên nắm chặt tay, nhìn xuống tờ giấy trong tay cậu.

Lãnh Thiên từng nói với cậu yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu. Vậy hạnh phúc của cậu là anh, và hạnh phúc của anh lại là Lưu Nhi.

Có những nỗi đau tự mình phải kết thúc. Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô. Và có những nụ cười tự mình phải tìm lại.


"Nếu như không có ai phản đối, thì tôi. . ."


"Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!" - Vương Nguyên nắm chặt tay, dõng dạc nói


Cả khán phòng quay mặt về phía cậu, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu.


"Cậu thanh niên trẻ, tại sao cậu lại phản đối cuộc hôn nhân này?" - Cha sứ khó hiểu nói


"Người trong trang phục chú rể kia, là chồng hợp pháp của tôi!" - Vương Nguyên cầm tờ giấy kết hôn giơ lên.


"Chuyện này. . . Vương Tuấn Khải, con đã từng kết hôn rồi sao?"


"Dạ"

Cha sứ bước xuống bục lễ đường, cầm lấy tờ giấy kết hôn từ tay của Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải, chừng nào con cùng cậu Vương Nguyên này ly hôn, thì khi đó con mới có thể kết hôn cùng người khác"


"Dạ"


Trần Hiển Nhi ở bên cạnh rơm rớm nước mắt, "Không, không thể!"


"Ta tuyên bố, hai con không thể trở thành vợ chồng hợp pháp!"


Vương Nguyên bước lên bục lễ đường, "Xin lỗi Trần tiểu thư, có lẽ tôi, phải đưa chồng tôi ra khỏi nơi này rồi" - Cậu nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, rồi cùng anh rời khỏi lễ đường.


Hai người bước ra cửa nhà thờ, Vương Nguyên vội buông tay anh, gượng cười nhìn Lãnh Thiên ở đối diện, "Tôi. . . làm được rồi"


Lãnh Thiên mỉm cười gật đầu!


. . .

Vương Nguyên tiễn Vương Tuấn Khải ra sân bay.

"Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi"


Cậu gật đầu, "Không có gì, gửi lời hỏi thăm tới Lưu Nhi giúp tôi"


"Nhất định!" - Vương Tuấn Khải chần chừ giây lát, cởi khăn quàng cổ của mình xuống, khoác nhẹ lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu, vừa ý liền nở nụ cười, "Cái này sẽ giúp cậu ấm hơn"


Cậu đưa tay sờ lên chiếc khăn mà anh vừa tặng cậu, nó vẫn còn vương mùi hương của anh, cậu có chút. . . muốn ích kỷ giữ anh ở lại.


"Anh sẽ không quay về nữa sao?"


"Ừm. . . Tôi cũng không rõ"


Vương Nguyên gật đầu, "Anh mau vào trong đi, chuyến bay. . . sắp bắt đầu rồi"


"Ừ!" - Vương Tuấn Khải nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, "Cảm ơn cậu. . . vì đã giúp tôi"


Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh, nước mắt đã lăn dài từ lúc nào, "Anh đi nhanh đi, nếu không sẽ lỡ mất"


. . .


Ngày 10 tháng 12, cậu đưa anh ra khỏi nhà thờ, nơi anh có hôn lễ.


Ngày 15 tháng 12, cậu cùng anh, tại nhà thờ, kết hôn lại.


Ngày 26 tháng 12, cậu tiễn anh ra sân bay, là ngày cậu chính thức để anh rời xa mình.


Ngày 30 tháng 12, cậu nhận được cuộc gọi của anh, anh kể là anh đã gặp được Lưu Nhi và đang cùng cậu ấy qua lại. Cậu cầm điện thoại, không nói gì, để khi đầu dây bên kia tắt, cậu bật khóc trong đêm khuya tĩnh lặng.


Có đôi khi em lặng yên giữa dòng người qua lại. . .


Chân muốn bước, mà lòng thì lại muốn đứng yên. . .


Có đôi khi ngồi nghe một bài hát, sao thấy giống như đang hát về mình. . .


Sao lại dở dang, sao lại cay đắng quá. . .


"Vương Nguyên, cậu vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Vẫn đợi anh ta trở về?"


Cậu khẽ cười, "Tôi sẽ chờ"

"Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn! Nhưng yêu đúng người mà sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc, cậu nên tập quên đi"

"Tình cảm mấy chục năm nay của tôi đối với anh ấy, không thể nói quên là quên, cũng không thể phai nhoà chỉ trong một hai năm được, tôi sẽ chờ, chờ anh ấy quay trở lại"

Lãnh Thiên thở dài, "Nếu anh ta có quay trở lại. . . thì sẽ bắt đầu với cậu sao?"

Cậu mỉm cười không nói gì.


Cậu thật sự mong muốn anh được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó lại không phải dành cho chính bản thân mình. Thì lúc này đây, cậu mới hiểu ra rằng cậu đã yêu anh, yêu anh mất rồi.

Nếu như cậu không bỏ đi trong đám cưới của mình, cậu và anh có lẽ đã sống bên nhau, cậu nên ích kỷ mà làm như vậy.

Nếu như ngày hôm đó, cậu không để anh ra đi, thì lúc này cậu sẽ không phải khốn khổ để chờ đợi.


Cậu ngốc quá! Lẽ ra nên ích kỷ, mà giữ lấy anh, tại sao lại khờ dại, để anh đến bên người khác?

Một vòng tuần hoàn này, xem ra, chỉ có mình cậu chạy, biết là không có anh, nhưng vẫn ngu ngốc mà chờ mong phép lạ trong câu chuyện cổ tích!

Có thể, cậu cùng anh sinh ra, là để lướt qua nhau, và để. . . làm đau nhau mãi mãi!

-End-

T/N: Còn một phần giải mã và phỏng vấn nữa. Mình có nên chuyển nốt hai phần đấy không? Hay là dừng ở đây thôi nhỉ????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro