Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya mùa thu, Thành phố duyên hải phía Bắc đón một trận mưa đầu tiên, sớm chuyển mình vào đông

Hít không khí lạnh ẩm mang theo hương vị tanh riêng biệt của cá vào trong phổi. Nhiệt độ gần xuống 0, gió Bắc thổi từ cổ áo luồn vào trong, băng lạnh buốt lòng bàn chân cả đường đi

Đêm khuya, khu phố yên tĩnh chỉ còn mấy cái đèn kém chất lượng vẫn sáng. Có đỏ, có xanh lá, kẹp ở trong cái hẻm nhỏ tù túng, hoa văn hình vuông rách nát bị hổng hai đầu, mơ hồ không giảm đi

Tiếng kêu của moto từ xa tới gần, biển xe nho nhỏ bị gió thổi lắc lư, ba bốn chiếc moto chạy vèo qua, thế là nó cứ lắc rồi lại lắc, tiếng lách cách nhức cả tai

Cuối con đường, tiệm sửa xe vẫn mở cửa đón khách, đèn điện màu vàng mờ mờ bị phủ bởi một tầng đất khô, thỉnh thoảnh lại sáng trưng, chiếu người ta đến hoa cả mắt

Có đứa trẻ mập mập, tuổi không lớn lắm, ngồi ở bậc thềm trước cửa tiệm, lòng bàn tay dính bùn và máu, đang cầm chiếc giẻ vừa bẩn vừa rách dùng sức lau tay. Cậu ta nghe thấy âm thanh động cơ đang tiến gần, dừng lại một chút, nắm chặt chiếc giẻ nhịn đau, chao đảo đứng dậy

Mấy chiếc moto dẫm phanh dừng lại bên đường, năm sáu người lần lượt đi xuống, dẫn đầu là người mặc áo khoác da,thắt lưng thời thượng kêu vang theo từng bước đi, trông không dễ gần
Người vừa đứng dậy vẫn chưa chào hỏi liền cười lấy lòng, thân hình to béo mang một chút khôi hài: "Tinh......."

"Đừng gọi tao là anh, tao không có người em làm tao lo lắng như thế"

Mỗi chữ vừa bật ra thì bị ngắt lời, cậu ta hậm hực rụt cổ lại, theo sau anh Tinh đi vào tiệm. "Kĩ thuật lái không tốt, đêm khuya đừng có mà đua với người ta! Lần này là ngã xe, lần sau mày văng ra khỏi xe thì làm sao?"

"Kĩ thuật của em.....cũng không kém thế....." Cậu ta bị giáo huấn vẫn không phục, khó chịu hừ hừ, liếc thấy vết thương ở tay, âm thanh nói càng nhỏ dần

"Thế mày không biết chọn con xe tốt à? Chiếc này có vấn đề, tao đã nói với mày bao lần rồi, đẹp thì có tác dụng mẹ gì?"

Chiếc xe cũ kĩ trông không được trọng dụng bây giờ đang dựng giữa hai cái hố ở khu đất trống, Lưu Tinh nhăn mày đi qua đó, vòng quanh cúi xuống quan sát, cơn tức giận cũng dần thay bằng ánh mắt khó hiểu: "Sửa xong rồi....?"

"A, vâng, vừa mới sửa xong"

"Mới có mấy phút đã xong rồi á? Ai sửa đấy?"

"Vâng, anh trai nhỏ nhìn có vẻ xa lạ kia kìa, chân tay lại khá nhanh nhẹn" Tay cậu ta chỉ vào góc kia một cái, Lưu Tinh mới nhìn thấy có người đang ngồi đó

Người kia mặc đồ bảo hộ ngồi trên đất, quần áo rộng gấp đôi không hề vừa với người, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy chiếc cằm gầy gầy nhọn hoắt. Người quỳ một chân, chiếc quần màu xám chỗ đen chỗ trắng, không phân biệt nổi là dấu vết của xăng dầu hay phai màu do nước giặt.

Hắn ngồi đó không phát ra tiếng động nào, tay đang vặn ốc vít, cảm giác tồn tại bằng không. Tiếng ồn ào của đám người bên này dường như không liên quan gì tới hắn. Chỉ khi Lưu Tinh đi về phía này, hắn mới hơi quay đầu lại, từ giữa mái tóc rối bời nheo mắt một cái

"Mới đến à? Tôi với ông chủ là bạn của nhau"

Hắn không đáp lời, coi như ngầm thừa nhận. Đến gần rồi, Lưu Tinh mới nhìn thấy gương mặt có chút ngây thơ của hắn, cho dù tay chân mặt mũi lấm lem vết bẩn, thế mà xương cốt mạnh khỏe. Tuổi nhỏ, có vẻ cuộc sống không được tốt đẹp gì, gò má gầy đến mức nhô cả xương lên, cúi đầu xuống giống như trốn tránh, chiếc mũi lạnh đỏ lên bị khuất trong bóng tối

Hắn giống như một chú chó lang thang dính nước mưa đầy người, Lưu Tinh từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy ánh mắt cậu cẩn trọng đánh giá mình

Trông bộ dạng hắn như này, Lưu Tinh cau mày, tự nhiên hỏi một câu nữa: "Thành niên chưa đấy?"

Hắn không đáp, nắm chặt lấy áo bảo hộ, đầu nghiêng sang một bên, khó chịu bĩu môi. Có lẽ là không chịu được cái nhìn đánh giá của Lưu Tinh, nửa phút sau mới thẳng cổ, lạnh nhạt mở miệng: "Hai mươi"

"Thằng nhãi cậu hai mươi?!" Lưu Tinh cảm thấy không hợp lí, ngữ điệu khinh thường, người kia trêu đùa cho là cậu ngốc chắc

Không ngờ người kia lại nói: "Trả tiền, hai mươi"
Xem ra không phải người bản địa, nói giọng địa phương

Lưu Tinh ngây ra, quay lại nhìn chiếc xe không những được sửa mà còn được lau kĩ càng vỏ ngoài

"Tôi biết xe tôi bị gì, đi nơi khác sửa nhiều nhất cũng chỉ mười lăm thôi, cậu lừa tôi à?"

Chàng trai kia hạ cằm xuống nhìn xa xôi, Lưu Tinh nhìn theo hắn, mới thấy một khung cảnh bừa bãi

Một băng ghế nhựa bị mất chân, những mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất chui vào trong cốc mì ăn liền vô tội, chiếc nĩa bị ép gãy văng ra một đoạn, canh văng trên mặt đất và sợi mì ướt sũng thành một cục thảm hại, bọc trong bụi đất, cậu không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt.

Mí mắt Lưu Tinh nâng lên, hung hăng hét lên với thân hình vội vã chưa đi xa kia: "Lí Chính, con mẹ nó, đã ngã thế rồi vẫn còn dám đi xe tới! Đẩy vài cái thì chết à?!"

"Em sai rồi Tinh ca, anh cứ coi não em ngắn....."

Người bên cạnh nói đỡ: "Bỏ đi, Lưu Tinh, đừng mắng nó nữa, trẻ con không hiểu chuyện"

Lưu Tinh cắn môi dưới, từ túi quần rút ra một xấp tiền nhàu, đếm từng tờ đủ hai mươi đưa cho hắn. Người kia đưa tay ra, đến cả ngón tay cũng gầy trơ xương. Trên đầu ngón tay hắn vẫn còn vết thương, như bị một vật sắc nhọn nào đó đâm xuyên qua khi làm việc, để lại một vết thương đông đặc máu đen đỏ.

Rõ ràng hắn chưa từng xử lí qua nó, hoặc là đã quen với những vết cắt, va chạm như này rồi, giống như vết dầu bám vào kẽ tay không rửa sạch được kia, luôn có thêm mới.

Yết hầu Lưu Tinh chuyển động, giống như bị bộ dạng thảm hại của nhãi con kia chạm vào, trong lòng cảm thấy hổ thẹn thay anh em

Người kia nhận tiền xong lật áo ngoài nhét vào túi áo bên trong, không hề nhìn cậu, cánh tay dài lấy sổ ghi chép từ dưới đất lên, bình thản nói: "Lái đi đi"

Đầu của chiếc bút chì được gọt không đều tì xuống quyển sổ, trước tiên viết ngày tháng, thời gian, tiền thu về, cuối cùng mới viết tên người sửa

Hắn thu hai mươi, viết mười lăm, ngoài ra còn tự mình viết mì và ghế coi như là khoản bồi thường, mỗi nét đầu bút chì viết lên tên của hắn

Mạnh Siêu.

Viết xong hắn nâng mắt từ giữa mái tóc trộm liếc chàng trai kì quái kia, nhíu chặt mày giống như đang suy nghĩ vì sao Lưu Tinh vẫn chưa đi, tư thế thu mình lại giống như có ý định bỏ chạy

Lưu Tinh sững sờ nhìn đầu bút của hắn, ngón trỏ bị thương vẫn sưng tấy yếu ớt, tư thế lúng túng khi cầm bút khiến vết thương trắng bệch. Lưu Tinh cau mày, do dự một lúc mới sờ gáy nói nhỏ: "Xin lỗi, cậu nấu lại bát mới nhé"

Mạnh Siêu không nói gì cả, Lưu Tinh cũng không giỏi xin lỗi, nói xong để tránh ngượng ngùng lập tức chạy đi xa, đến cạnh người em mình mới nhấc chân dùng sức đạp một cái

"Nợ tao hai mươi tao xem bao giờ thì mày trả!"

"Gần đây kẹt quá anh Tinh à, phiền anh đêm khuya còn phải đến trả tiền cho em nữa,.....người mới này không quen em mà...."

Mạnh Siêu quan sát hết tất cả từ xa. Cạnh cửa đều là bạn bè của cậu đang đợi, ăn mặc thời thượng, kiểu tóc khoa trương không thịnh hành. Có một cô gái trang điểm, trời đông vẫn mặc váy ngắn và đeo tất lưới, chào đón cậu nịnh nọt, một tay bám vai, đôi môi đỏ ghé vào tai nói mấy câu

Lưu Tinh cởi chiếc áo da xuống, thuận tay ném ra ngoài, dáng vẻ tiêu sái giống như cố ý thêm thân mật, Lí Chính cũng khập khiễng đến cạnh, trong tay vẫn là chiếc giẻ ban nãy lau bùn, Lưu Tinh dùng đầu ngón tay đẩy cậu ta ra xa: "Mày lấy cái thứ này lau á? Bẩn chết được!"

Tiểu mập nghe thấy lập tức vứt xuống đất, hì hì cười: "Em bảo anh trai nhỏ kia lấy thứ gì đó cho em lau, ai biết được anh ấy nhỏ mọn vậy đâu"
Lưu Tinh không nói thêm nữa, nhanh chân trèo lên xe, cô gái yểu điệu kia ngồi một bên sau cậu, ôm eo, dịu dàng ôm lấy vai

Ngay khi cậu vặn ga, ù ù cách đó vài mét. Từ gương chiếu hậu, Lưu Tinh nhìn thấy có người chậm rãi bước ra khỏi cửa tiệm sửa chữa, bóng đen bị ánh đèn mơ hồ kéo rất dài và mỏng.

Chỉ thấy Mạnh Siêu chậm rãi cúi người xuống, nhặt miếng giẻ bị người ta tiện tay vứt bỏ dưới đất lên, dùng lực phủi phủi bụi trong không khí
Gió lạnh thổi bên người, thổi dựng cả da gà của Lưu Tinh, cổ họng bị chặn lên xuống, cậu không thể phân biệt được đó là loại cảm xúc gì.

Khi cậu vừa bỏ nhà đi, không biết liệu trong mắt người khác cậu có thảm thế này không.

Có lẽ không khoa trương như nhãi con này.

Lúc đầu, Lưu Tinh và bạn bè làm thêm trong một nhà máy nhỏ, làm việc 14 giờ mỗi ngày, thức dậy liền đi xuống xưởng, trở về ký túc xá ngủ sau giờ làm việc, không có một phút nào rảnh rỗi. Làm việc hơn nửa năm, suýt chút nữa thì mệt đến ngốc nghếch, nhưng quả thật là kiếm được ít tiền
Cộng thêm những chiếc túi mà ba mẹ nuôi đưa khi rời đi, cậu và bạn bè đã học cách bắt đầu kinh doanh và mở một cửa hàng sửa chữa ô tô - chính là cửa hàng mà Lí Chính đã gọi cậu đến thanh toán hóa đơn tối nay.

Sau khi vấp ngã hơn một năm, quy mô của cửa hàng ban đầu rất nhỏ, có nhiều quan hệ đối tác hơn, hoa hồng chia cho mọi người ít hơn và thu nhập chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ăn no mặc ấm

Lưu Tinh thích lái xe, nhưng cậu không thể sửa những thứ này. Có lẽ hồi đó cậu quá nổi loạn, không muốn chạm vào kế sinh nhai của ba nuôi, dần dà đó là một nút thắt trong trái tim, ngày ngày nhìn bạn bè trong cửa hàng cũng có tí kiến thức, cuối cùng cũng chẳng thể làm được nghề này

Cậu tự biết rằng cứ mãi như này cũng không phải cách. Năm ngoái sau khi thảo luận với bạn bè, cậu quyết định tự tìm một con đường khác, mở một cửa hàng xe cũ với tiền vốn và thu nhập tích lũy trong một năm. Trong này đường đi cửa sau nhiều lắm, tiền không dễ kiếm, vận may tốt thì tháng này lời nhiều, vận may không tốt thì cả tháng cũng không có mấy đồng.

Sau đó, cậu tìm ra được một cách kiếm tiền, sử dụng hiệu quả tài nguyên xe cũ của mình là những chiếc xe thu thập được để chạy việc vặt và giao hàng cho những cửa hàng thủy sản xung quanh. Cũng được coi là đảm bảo tiền kiếm được hàng tháng, không đến nỗi không thể trả tiền thuê nhà.

Điểm tốt là cậu và những người anh trong tiệm sửa chữa có thể giúp đỡ lẫn nhau, nếu có xe kém chất lượng thì sẽ gửi người bạn này sửa xe, còn có khách ở đây muốn đổi xe, bạn bên này sẽ giới thiệu tới chỗ cậu chọn, qua lại rất thân thiết.
Mấy ngày nay Lưu Tinh cũng bận, không đến tiệm sửa xe, vì vậy bạn cậu tuyển "một chú chó lang thang" làm công. Cậu định tìm thời gian để hỏi, rốt cuộc nhãi con này là sao, làm sao có thể đáng thương đến mức bỏ nhà một mình trong bộ quần áo bẩn thỉu để đi làm ở nơi khác kiếm tiền.

Lưu Tinh bỏ học ở tuổi mười tám, đã bốn năm kể từ khi rời khỏi nhà, trải qua thời gian khó khăn và mệt mỏi nhất. Bây giờ mới ổn định liền có ý tốt, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để giúp người khổ hơn rồi đây.

Cũng không nghĩ xem mình tiết kiệm được bao tiền thuê nhà, mỗi ngày bận tối mắt mới kiếm được từng ấy tiền cũng không biết bao giờ mới tích đủ mua một chốn ổn định.

Đương nhiên cậu không phải là người tốt, đồng cảm với Mạnh Siêu chỉ là liên tưởng tới chính mình ngày xưa. Nhân viên tiệm sửa xe đều kiếm tiền lương theo hoa hồng, việc tốt nhất cậu có thể làm chỉ là nói với bạn mình sau khi gửi xe qua: "Lần trước để cho Mạnh Siêu sửa rất tốt, cậu bảo cậu ta giúp tôi xem chiếc xe này có vấn đề gì."

Hải Thành mưa liên tục, lần thứ hai đến đúng như dự kiến vào cuối tuần. Gạch lát sàn lỏng lẻo trên đường vừa giẫm vào chiếc quần liền dính bùn, cả thị trấn tràn ngập mùi ẩm ướt đã lâu không tan, vừa tanh vừa đắng.

Người em trai nói đến một chiếc Passat nhập khẩu cũ, gọi Lưu Tinh tới xem có thể thu không

Thu thì có thể, nhưng còn phải xem giá cả. Cậu đưa chủ xe và em trai đến tiệm sửa chữa của người bạn, mưa cũng không đóng cửa xe, chở gió đến tận cửa tiệm. Lí Chính mở hộc ghế phụ lấy ra cái kính râm hỏi chủ xe ở ghế sau: "Ông chủ, đồ trên xe còn cần không đấy?"

Chủ nhân của chiếc xe nhìn có vẻ là một ông chủ thực sự, ở độ tuổi ba mươi, anh ta có rất nhiều tiền, không thích đôi co với những người trẻ tuổi, phất tay tỏ ý tặng đấy. Lí Chính đeo lên, vênh váo bước vào cửa, gọi người công nhân đang sửa xe trong hố: "Này, xem xe cho anh Tinh của chúng ta trước đi đã, Passat! Thằng nhãi mày đã thấy bao giờ chưa!"

Sau vài giây, một giọng nói truyền đến từ cái hố, trống rỗng và nhẹ nhàng: "Đến đây, chờ một chút."

Lưu Tinh nghe quen quen, nhưng về cơ bản cậu đều quen với nhân viên ở đây, không thể nhận ra được ai bằng giọng nói. Cậu bước vào cửa tiệm vẩy vẩy nước trên đỉnh đầu, sờ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc châm cho chủ xe, Hoàng Hồng Mai nhăn nhó bị chủ tiệm ghét bỏ, mượn cớ là mình đã cai thuốc rồi.

Lưu Tinh mỉm cười với hắn, xoay cổ tay tự mình châm lửa, áo khoác vừa bị dính mưa, vỏ ngoài thuốc lá hơi ẩm ướt, vừa châm lên thì nhảy múa lách tách.

Cậu chia thuốc cho anh em, xong lại châm điếu mới, cúi xuống đưa qua từ khe hở cạnh hố

Mạnh Siêu nhìn thấy ánh lửa chiếu vào, kẹp giữa hai ngón tay trắng gầy gò, khói bay xuống, mơ mơ hồ hồ tản ra trong bụi đất. Mồ hôi lấm tấm thuận theo xương lông mày uốn lượn rơi xuống mắt hắn, đau nhói. Hắn dùng bả vai lau đi, dùng sức chớp hai cái mới ổn

Hắn đưa tay ra nhận lấy, dầu đen trên đầu ngón tay dính ở vỏ ngoài thuốc lá, cách Lưu Tinh rất xa, bàn tay cầm điếu thuốc nhanh chóng rụt về, nhưng vẫn bị bắt gặp vết thương chưa lành ở móng tay, trên đầu có tiếng cười: "Là cậu đấy à"

"......"

"Cậu trực ca nào đấy, sao ban ngày cũng ở đây vậy"

Lưu Tinh muốn nói chuyện với hắn, nhưng nhãi con này lại là đứa ít nói, chỉ nghe thấy tiếng leng keng của cờ lê trong hố, không thấy tiếng trả lời lại

Lúc này, cuộc gọi đến đúng lúc, Lưu Tinh đứng dậy đi đến bãi đất trống nghe máy, chưa nói được bao nhiêu thì bị Lí Chính tới trêu: "Anh Tinh anh Tinh, có phải em Lâm gọi không?!"

Lông mày Lưu Tinh nhíu lại, đẩy gương mặt mập mạp của thằng em ra, thấp giọng nói qua điện thoại: "Không cần, bình thường tôi không ăn hoa quả, thật sự không cần đâu, tự mình giữ lấy ăn đi, đừng tặng tôi, đừng gọi nữa...."

Chủ xe đứng ở cửa, cũng không quan tâm đến chuyện gì khác, chỉ có mấy anh em tụ tập nói về cậu, trên mặt tràn đầy nụ cười dung tục, còn trêu nói cậu cái gì mà có phúc mà không biết hưởng, vận đào hoa tới mà còn đẩy ra, nữ sinh trẻ trung dâng tận miệng còn không ăn.

Sau khi Lưu Tinh cúp điện thoại vừa hay nghe thấy những câu vớ vẩn kia, nâng mày giáo huấn: "Bớt lấy tao ra làm trò đùa đi, chuyện của Lâm Đồng chúng mày đừng đem ra ngoài"

Lý Chính vẫn có phong thái trẻ con: "Vậy thì nhất định không được để chị Ninh biết!"

"Không liên quan đến Ninh Ninh, nếu truyền đến tai bạn học và giáo viên của chị ấy thì phải làm sao?"

"Yo yo yo, ừ ha, anh Tinh đây là kiểu khác của thương hoa tiếc ngọc đây mà~"

"......"

Lưu Tinh chuẩn bị dặn dò mấy câu nữa, mở miệng ra, nhìn qua anh em thì thấy thì thấy động cơ xe của Passat từ từ được nâng lên.

Không biết nhãi con kia chui ra khỏi hố từ bao giờ, bước đi không tiếng động giống con mèo vậy. Cậu cầm điện thoại đi vòng qua đó, chỉ thấy Mạnh Siêu đang ngậm điếu thuốc trong miệng, đeo một đôi găng tay, đang cúi đầu xem động cơ của chiếc Passat.

Lưu Tinh đến gần đứng cạnh quan sát, cũng trong hai ba phút ngắn ngủi này, động tác quan sát thuần thục có trật tự của hắn, là lão làng, kinh nghiệm một năm rưỡi thì không thể luyện được như thế. Cuối cùng, hắn khóa van to, nói một câu: "Sau xe hơi rỉ dầu. Áp suất xi lanh không đủ, thay piston là được"

_
Chia ra là vì truyện tuy có 5 chương nhưng mà mỗi chương quá dài bằng hẳn 2-3 chương bình thường gộp lại🥲 lần này tôi đào cái hố của hai bạn trẻ này, cũm thú dị lắm đoá nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro