Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, chiếc Yamaha vẫn chưa được thay. Lưu Tinh và bạn gái cãi nhau từ chiếc xe tới chuyện khác, vòng vo một hồi lâu Lưu Tinh cũng không rõ Ninh Ninh cãi nhau với cậu là vì chuyện gì, như thể đã oán hận trong một thời gian dài, cuối cùng cũng tìm thấy một cơ hội để trút lên bạn trai mình trong mấy ngày này

Có một hôm anh em ra ngoài giao hàng, Lưu Tinh lái xe đi dạo tiêu cơm, trước kia không có thời gian rảnh rỗi như thế. Bất kể lái như nào thì chỗ chật hẹp cũng phải đi vòng tròn, lái đến tiệm sửa xe chuẩn bị xuống tìm người quen nói vài câu để bớt khó chịu.

Anh bạn chủ tiệm không có ở đó, nhân công ở tiệm hôm nay cũng không quen với cậu cho lắm, chào hỏi xong liền không nói gì nữa, Lưu Tinh buồn chán chuẩn bị rời đi, thoáng thấy có người ngồi trong góc.

Vẫn là bộ dạng không một tiếng động ấy, giống như cái đêm đầu tiên gặp nhau.

Vốn là một ngày nắng hiếm hoi, nhãi con này cũng không biết ra ngoài phơi quần áo ẩm mốc của mình, vẫn còn trốn trong góc, tay kẹp điếu thuốc lá, khi thấy cậu đến hắn ngẩng lên nhìn một cái, khói thuốc vây quanh gương mặt trầm mặc, dường như lúc nào cũng không quên phát ra tín hiệu cấm người lại gần.

Cũng chỉ có mỗi Lưu Tinh tiếp nhận sự lạnh nhạt của hắn mà đi qua đó, mỉm cười chào hỏi: "Sao cậu lười biếng ngồi ở đây thế, cậu xem đồng nghiệp mọi người đang bận kia kìa"

Ánh mắt Mạnh Siêu vẫn ở dưới mặt đất, giọng khàn khàn, cuối cùng cũng trả lời: "Tôi không làm ca này"

"Vậy tại sao không ra ngoài chơi?"

"Chưa"

Cửa hàng lộn xộn, Mạnh Siêu cứ thích tìm nơi chật chội này để ngồi, tay trái có thể chạm vào đống lốp xe, cánh tay phải lách ở chiếc tủ đựng linh kiện lặt vặt, quả thực là cái tổ của chú chó lang thang.

Lưu Tinh nhìn thấy bộ dạng này của hắn muốn cười, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, chuẩn bị dựa vào tủ ngồi xuống, nhưng không ngờ nhãi con này thu vai lại, giống như né tránh cậu

"Tôi làm phiền người khác vậy à?" Lưu Tinh không ngồi xuống nữa, ngậm điếu thuốc buồn cười, "Ngồi gần cậu tí cũng không được?"

Mạnh Siêu ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng chẳng phải ánh mắt ngạc nhiên, trên vẻ mặt thường ngày của hắn xuất hiện một vết nứt, dáng vẻ gấp gáp hoảng loạn, vội đáp: "Tôi bẩn, sẽ chạm vào cậu"

Lưu Tinh ấn ngón tay cái vào bật lửa rồi đột ngột dừng lại, không ngờ sẽ nghe thấy một câu như vậy, đột nhiên trái tim mềm nhũn như bông, chua xót xông lên đỉnh đầu, yết hầu cứng lại chuyển động lên xuống, lấy điếu thuốc ra, gõ vào vách ngăn trên tủ: "Đi, anh đưa cậu đi ăn"

Mạnh Siêu từ chối ba lần, bị Lưu Tinh cưỡng ép đứng dậy, lôi ra khỏi cửa tiệm. Không ai quan tâm tại sao sức lực của hắn lại mất đi vào thời điểm này, và cũng không ai để ý sự giằng co đang diễn ra trước cửa tiệm.

Nhưng Lưu Tinh nhìn thấy bộ dạng đội mũ thảm hại của hắn ở bên ngoài, giống như con quái vật sợ ánh mặt trời trong truyền thuyết, như thể đứng dưới trời xanh mây trắng hắn sẽ tan chảy vậy.

"Nhãi con cậu quá thu mình rồi đi" Lưu Tinh không hề đi sâu, mà ném một cái mũ bảo hiểm cho hắn, "Không đi xa đâu, chỉ mời cậu ăn bát mì thôi"

Mạnh Siêu ngồi sau xe moto, tay chân luống cuống, thật ra làm gì có ghế sau, hai người cách lớp quần áo, ngồi cùng một chỗ, không biết nên đặt tay ở chỗ nào.

"Giữ chặt đấy nha, lát nữa văng ra ngoài đấy"
Lưu Tinh cao giọng nhắc nhở, thoải mái kéo một cánh tay của hắn, đặt lên eo mình.

Cảm nhận được Mạnh Siêu đang tránh, lông mày Lưu Tinh lập tức nhăn lại: "Nếu cậu còn vặn vẹo nữa, tôi liền đạp văng ra bên đường đấy!" Ai chê cậu bẩn đâu?! "

Bàn tay không rụt về nữa, do dự nắm lấy áo quanh eo cậu, cuối cùng cũng thở phào. Lưu Tinh mỉm cười, vặn chân ga phát ra tiếng của động cơ

Gió lạnh thổi bên mặt, mang một mùi tươi mới ấm áp tràn vào mũi hắn, hòa lẫn với hương thơm trên quần áo và sợi tóc của Lưu Tinh. Hôm nay không đi bàn công việc, cậu không dùng keo xịt tóc, gió thổi một cái, mái tóc không đội mũ bảo hiểm bung hết ra, dáng vẻ mềm mại và thanh tú được người ngồi đằng sau hết nhìn lại ngắm.
Mạnh Siêu nghĩ thầm, chắc là cậu dùng cách này để chứng minh, không sợ đụng chạm, cũng không ngại bẩn, cậu sợ chính là bị hiểu lầm và bị lạnh nhạt đẩy đi xa.

Có lẽ là muốn kết bạn, nhận em trai, hoặc cảm thấy hắn kỳ lạ, muốn cạy mở vỏ ngoài để dòm ngó những bí mật ẩn giấu bên trong một tí
Thật đáng tiếc, cho dù là kiểu nào, Mạnh Siêu cũng không thể để cậu đạt được nguyện vọng của mình.

Trên đời này làm gì có người ngốc như vậy chứ, chắc hẳn từ trước tới nay được ba mẹ và bạn bè bảo bọc an ổn, không lo ăn mặc mới có thời gian rảnh rỗi để đi quan tâm một con người xa lạ, kì quặc như này. Suy đoán trong lòng hắn chỉ mới bắt đầu hình thành trên đường đi, nhưng vài phút sau đã được chính Lưu Tinh giải thích
Lưu Tinh đưa hắn đến một tiệm ăn nhỏ, ngồi ở vị trí trong cùng, gọi một bát mì và một đĩa thức ăn bé

Người này khuấy nước mì, ý cười bên miệng nhăn mày với hắn, tự hỏi tự trả lời: "Có phải cậu đang nghĩ tại sao tôi mời cậu không? Tôi chỉ cảm thấy cậu khá giống tôi khi vừa mới bỏ nhà đi. "

Không phải giờ ăn cơm, trong tiệm không có ai khác, mỗi chữ đều rõ mồn một. Nhưng Mạnh Siêu lại ngây ra nhìn cậu, tóc mái ngoài vành mũ trượt xuống, dựng đứng trước mắt, hắn còn cho rằng mình nghe nhầm hoặc hiểu nhầm ý: "......Bỏ nhà ra đi?"

"Ờ, ba năm trước tôi rời khỏi nhà bố mẹ nuôi, cùng bạn bè đến Hải Thành." Lưu Tinh gắp một gắp mì lớn rồi đưa lên miệng thổi, đuôi đũa ra hiệu về phía hắn, ý hỏi sao không động đũa.

Làm gì còn để ý được đến ăn uống nữa. Trong giây lát, Mạnh Siêu không thể chấp nhận nổi những từ khóa của cậu trong mỗi câu, lẩm bẩm lặp lại lời nói của cậu: "...... Cha mẹ nuôi?"

"Ừ, cha mẹ ruột mất sớm, tôi vốn cho rằng mình sẽ ở lại cô nhi viện cho đến khi 16 tuổi, nhưng không ngờ có một ngày đột nhiên được gia đình trung niên chọn trúng"

"......"

"Ban đầu, tôi khá vui vẻ, cảm thấy rằng cuối cùng đã có một ngôi nhà, có ba mẹ yêu thương, ngày ngày không cần phải giành chăn gối với đám nhóc ở cô nhi viện nữa. Ai biết được...... Họ chỉ muốn tôi trở thành dáng vẻ mà họ muốn thôi"

Lưu Tinh vừa ăn vừa nói, người phía đối diện đang chăm chú lắng nghe, điều này làm cho tâm trạng bình tĩnh ban đầu của hắn có chút biến đổi
"Đừng chỉ nhìn tôi nữa, ăn đi chứ! Lát mì nở ra bây giờ"

Lúc này Mạnh Siêu mới cầm đũa lên, ngón tay gầy gò như đũa, Lưu Tinh nhìn cau mày lại, vội vàng đưa mì vào miệng, gắp từng miếng thịt bò trong bát cho hắn ăn thêm

Bát mì bò sang trọng đang ở trước mặt, nhưng Mạnh Siêu không biết bắt đầu như thế nào. Dưới sự thúc giục của Lưu Tinh, hắn đảo vết dầu loang, lơ đãng chọc đũa vào chọn vài sợi mì.

Lưu Tinh lúc này mới hài lòng, nói tiếp cho hắn:
"Khi đó tôi không hiểu bọn họ, lúc nào cũng chống đối, bảo tôi đọc sách thì tôi không đọc, bảo tôi xuống ăn cơm tôi cứ không xuống, chính là cứ hết lần này tới lần khác muốn chứng minh rằng, rốt cuộc họ có tình cảm gì với tôi không?"

Nghe câu chuyện khiến người ta nghẹn trong lòng, nhưng Mạnh Siêu vẫn hỏi trong khi miệng nhai quá lâu: "Sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó tôi chả chứng minh được điều gì cả, cơn tức giận lên thì bỏ nhà ra đi. Nhắc thì hơi buồn cười, trước khi đi, tiếp xúc lần cuối có mấy phút như thế, tôi mới nghĩ ra một chút cảm giác khang khác"

"Vậy tại sao không ở lại?"

"Bởi vì tôi không biết làm thế nào để biến thành con của họ."

Mạnh Siêu cau mày, nghiêng đầu, là không biết nên hiểu như thế nào về câu nói này. Sự im lặng đột ngột của Lưu Tinh dường như cũng có ý nghĩa, Mạnh Siêu lại nhét mì vào miệng, lặp lại câu nói này, còn chưa đưa ra kết luận, hắn đã nghe thấy một tiếng cười bất lực:
"Họ có đứa con trai tên là Lưu Tinh, mất rồi."

Nhìn mấy lần như thế, Lưu Tinh mới thấy biểu cảm sống động trên gương mặt của hắn, từ êm đềm đến suy sụp. Là kinh hoàng, ngạc nhiên, tỉnh ngộ. Dường như cuối cùng cũng đọc hiểu được câu chuyện này vậy, hiểu nguyên nhân thật sự cậu bỏ nhà ra đi.

Lưu Tinh cười nhẹ nhõm, dùng nước có ga năm hào cạn li với hắn, thân chai va chạm vào nhau lanh lảnh. Tay Mạnh Siêu ngập ngừng nắm lấy, cùng uống một hớp với nhau, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ở cùng với Lưu Tinh làm hắn có cảm giác thoải mái, hắn không biết an ủi người khác, những lời khi nói chuyện phiếm không đầu không cuối, chỉ có người này sẽ không khó chịu, nhẫn nại chờ đợi, cho dù là chả đợi được hắn mở lời, cũng sẽ chủ động bắt đầu đoạn hội thoại khác.

"Vì thế, tôi mới nói cậu khá giống tôi lúc rời khỏi nhà đấy. Lầm lì, độc lập, không thích nói chuyện." Lưu Tinh đặt đũa xuống, "Tôi đã nói là cậu giống tôi rồi, cậu nói xem sao mà tôi chê cậu được chứ?"

Đôi mắt chân thành không báo trước va chạm tới bên trong cái vỏ thiếu niên, một ngày nắng đầu tháng mười, hoa dại lớn lên làm hòn đá nứt vỡ.
Mạnh Siêu ngậm mì nhìn cậu, trong bộ quần áo rộng rãi, lồng ngực lên xuống hết sức là để giảm bớt một số cảm xúc không tên. Sau một lúc lâu mới nghẹn họng nói nhỏ:"Chúng ta khác nhau "

Bên kia nhún vai: "Có thể thế, đó cũng chỉ là cách hiểu ở phía tôi. Tóm lại thì tôi cũng chả có ý xấu gì với cậu hết, cậu có thể thả lỏng chút rồi"

Lưu Tinh nói, chậm rãi vươn tay cởi mũ trên đầu Mạnh Siêu xuống, hắn nhịn lại ý nghĩ muốn trốn tránh, tiếng tĩnh điện phát ra trong không khí cọ vào sợi tóc

Đột nhiên, một cảm giác trong trẻo quét qua tai, thế giới rõ ràng như thể chưa bao giờ có một khoảnh khắc tươi mới như vậy.

Không khí, con người, nhiệt độ, cảm giác tim đang đập, đến cả hít thở cũng hòa cùng hương vị của nước mì-những yếu tố này đang nói với hắn, cuộc sống sẽ thay đổi, hắn vẫn là người sống, người sống mới có thể đứng dưới ánh mặt trời mà hóng gió.

Mới có thể hít thở, mới có thể ăn cơm, một lúc nào đó sẽ gặp người khác biệt, một người khá đặc biệt.

Lưu Tinh thấy hắn lại cặm cụi ăn mì, hận không thể vùi mặt vào luôn cái bát

Đỉnh đầu loạn cào cào không được sửa soạn, gió thổi, phơi nắng biến thành làn da thô ráp không thể ghi chép lại sự ngại ngùng của hắn vào giây phút này, thậm chí chính hắn cũng chẳng thể đọc được đại khái cảm xúc bây giờ là gì.

Mạnh Siêu chỉ biết lần này không phải là không muốn nói, mà là rõ ràng muốn nói chút gì đó lại không nói được, chỉ đành nhạt nhẽo liên tục gật đầu đồng ý với âm thanh của Lưu Tinh khuyên hắn ăn chậm chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro