Chương 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo len mỏng ấy nắm trong tay mới có thể cảm nhận là không chống rét. Bây giờ vẫn chưa vào đông, áo len mỏng miễn cưỡng qua được mùa thu ở phía bắc, đã đến lúc thay đổi sang một cái dày hơn. Xem ra nhãi con này còn không có nhà, có quần áo để thay không?

Hai người bọn họ cứ chần chừ ở sân, dần dần đổ mồ hôi, một cơn ớn lạnh ập vào cơ thể. Lưu Tinh nghĩ nghĩ, cũng không phải cách. Mạnh Siêu không chịu nhận tiền, cậu tặng hắn mấy bộ quần áo chắc sẽ nhận nhỉ.

"Như này, cậu đi siêu thị với tôi, mời cậu bữa cơm, mua cho cậu vài bộ quần áo, được không?"

Mạnh Siêu vẫn không muốn, lắc đầu mấy lần, bộ dạng nói không hiểu gì. Lưu Tinh thật sự không từ bỏ, vì vậy cậu chỉ nói: "Vậy cậu về nhà với tôi đi mà, tôi đưa cho cậu vài bộ quần áo của tôi!"

Lần này, Mạnh Siêu dường như bị lay động bởi những gì cậu nói, tư thế luôn muốn rời đi cũng thoải mái ra, cổ quay vài độ về phía Lưu Tinh, líu ríu bảo: "...... của cậu?"

"Ừ, của tôi. Hay là cậu chỉ muốn mặc những bộ này qua đông?" Lưu Tinh nhe răng bị gió thổi từ ngoài thổi tới, thấy Mạnh Siêu vẫn còn mặc áo khoác quanh eo, cậu cau mày, giật giật ống tay áo đang lung lay trên chân, "Mặc áo khoác cẩn thận vào, chút nữa sẽ bị cảm lạnh đó nha"

Mạnh Siêu mím mím môi, lúc này lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời, tung áo khoác lên người mặc vào, trực tiếp kéo khóa lên hết nấc, rụt cổ lại kín miệng. Lưu Tinh nhìn động tác của hắn cười: "Cũng biết lạnh rồi ha? Đi thôi, theo tôi về lấy quần áo"

Hắn dường như do dự, hai bên mặt khẽ nhúc nhích: "Mùa đông, vẫn còn sớm."

"Mùa đông ở phía bắc bắt đầu từ tháng mười rồi." Lưu Tinh đã quay người đi lấy chìa khóa khóa cửa, đầu tiên là khóa phòng trong, sau đó kéo cửa sắt của sân ngoài, âm thanh đục ngầu xen lẫn giọng nói trong trẻo của cậu: "Cậu vừa mới đến nên không biết, Hải thành cứ đến cuối tháng mười, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, ban đêm mặc áo bông là ít."

Mạnh Siêu mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Lưu Tinh thu chìa khóa, đôi chân dài vắt qua ngồi sau hắn. Xe điện nhỏ vì thế mà bị lún xuống trong chốc lát, nó không thường xuyên chở hai người, Mạnh Siêu chưa từng chở ai, tay lái hơi loạng choạng, lộ ra tia hoảng sợ.

"Cậu có được không đấy?" Lưu Tinh ôm vai hắn, cười khá hỗn xược: "Không thì đổi sang xe tôi."

Những chiếc xe điện cũ vốn dĩ động cơ cũng không khỏe, không thể so sánh với xe máy, ưu điểm là chở người một cách an toàn ở tốc độ này. Mạnh Siêu vững vàng lái xe đi về phía trước, Lưu Tinh ở sau chỉ đường cho hắn, trước khi về nhà, đi đường vòng đến quầy thịt heo ở chợ mua ba kg xương sống.

Buổi tối, khi chợ sắp đóng cửa, bầu trời xanh vẫn chưa đến thời điểm bật đèn đường, đâu đâu cũng thấy một chiếc đèn nhỏ trên đỉnh sạp là công cụ chiếu sáng, chống đỡ những người bán hàng.

Ông chú bán thịt lợn nhặt miếng cuối cùng, trong miệng ngậm điếu thuốc không ngăn được nhát dao lên xuống, chặt một miếng rồi nói chuyện phiếm với Lưu Tinh: "Lại tuyển người mới à? Bạn gái thì không thấy đâu"

Lưu Tinh mỉm cười, vô tình quay đầu nhìn lại thì thấy góc nghiêng giấu kĩ dưỡi mũ hắn, lắc đầu nói: "Không có, cô ấy sợ lạnh"

Khu chợ này chỉ cách nhà thuê của Lưu Tinh hai ba trăm mét, thỉnh thoảng ghé qua chơi. Cậu không trò chuyện với ông chú, Mạnh Siêu sắp quên luôn là cậu còn một cô bạn gái, mấy ngày trước tình cờ nghe chủ tiệm nói hai người cãi nhau, không biết lúc này làm lành chưa.

Mạnh Siêu không muốn hỏi, không có nghĩa là hắn không tò mò, trên đường đi hắn thầm suy đoán. Sau khi Lưu Tinh mua thịt, nói về sẽ làm nước sốt, Mạnh Siêu đến nơi rút chìa khóa xe ra, hỏi ngắt ngừng: "Cậu làm á? Hay là......"

Lưu Tinh lúc này mới quay lại nhìn hắn, khóe mắt và lông mày đều dừng lại, không nhịn được cười: "Nếu không thì ai làm, cậu làm tốt hơn ư"

Mạnh Siêu đi theo lên tầng, tiếng bước chân của hai người vang lên ở thang bộ không đều nhau, hiệu quả như vài người bước đi. Âm thanh xào xạc của túi nilon cứ đập vào bên chân cậu, Mạnh Siêu ngước lên nhìn, mí mắt lại bị mái tóc che đi, hắn nheo mắt: "Không phải, tôi tưởng là bạn gái cậu làm."

"Cô ấy không biết đâu, cũng không thích học" Lưu Tinh cười có chút bất lực, "Dựa vào cô ấy à, tôi sợ tôi chết đói."

Mạnh Siêu nghe giọng điệu dung túng của cậu, câu nói đùa cũng có một chút hờn dỗi, không kịp phòng bị có chút ngưỡng mộ. Nhưng ngưỡng mộ cái gì à, đáp án lại không dám nói, tóm lại là sẽ không ngưỡng mộ người khác có bạn gái đi.

Tòa nhà thuê của Lưu Tinh không cao, tổng cộng bốn tầng, hành lang dài bên ngoài xếp chồng đồ lặt vặt của các hộ gia đình khác nhau, thỉnh thoảng đi ngang qua một hai hũ nước sốt rau ngâm, Lưu Tinh khéo léo che một bên, hình như những thứ này đã được đặt từ lâu rồi.

Các tấm cửa đều bằng gỗ, với tấm sắt gỉ sét ở các góc và khóa hình chữ thập ở bên ngoài. Chìa khóa của Lưu Tinh được cắm vào, còn phải kéo nắm cửa ra ngoài, lần này lực quá mạnh, bức tường bên ngoài của toàn bộ hành lang dường như đang lung lay.

Trước kia, ngưỡng cửa đã được chủ nhà sửa chữa một lần rồi, lấp bằng bìa carton, nhô lên có hơi cao, để ngăn gió bắc thổi vào khe hở ở cửa. Một chân cậu vừa bước vào, tai nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ, bất động như một tác phẩm điêu khắc.

Mạnh Siêu chỉ thấy bóng dáng cậu dừng lại, cho rằng Lưu Tinh đã quên mua cái gì đấy, hoặc nhớ ra chuyện gì nên không thúc giục, thành thật đứng ngoài cửa. Lúc này, cả hai đều không nhúc nhích, từ sau cánh cửa phòng đóng chặt phát ra giống tiếng sét trong mưa, dựa vào cảm âm, muốn bỏ qua cũng muộn.

Mạnh Siêu sững sờ một lát, trước tiên quay đầu lại tìm nguồn phát ra âm thanh, vài động tác choáng váng khiến chiếc túi trong tay kêu xào xạc.Nhưng sau đó hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng, rõ ràng âm thanh phát ra từ bên trong phòng, qua một cánh cửa, âm thanh rên rỉ không tinh tế giống như một lớp màng có thể xuyên thủng ý thức, một lưỡi dao sắc bén.Uổng công hắn mở miệng, nhìn bóng lưng cứng đờ trước mặt, nhưng không nói được lời nào. Cúi xuống nữa, Mạnh Siêu nhìn thấy một đôi giày thể thao nam với đôi bốt đen da lộn của cô gái nằm rải rác ở cửa, tư thế vướng víu đầy khả nghi

Nhưng sao cô ấy có thể làm như vậy? Cô ấy làm thế thì Lưu Tinh phải làm sao chứ?

Mạnh Siêu lo lắng trong lòng, bước lên phía trước kéo vai Lưu Tinh, thân thể run rẩy dữ dội dưới lòng bàn tay hắn, sau đó nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lưu Tinh thì quay đầu lại, giây tiếp theo mới lấy lại bình tĩnh: "Hả......?"

"Cậu....vẫn ổn chứ? " Mạnh Siêu cố gắng cân nhắc, cẩn thận nói, không dám nhiều lời, vì sợ thêm một câu nữa sẽ phơi bày sự hả hê trong lòng bạn gái Lưu Tinh

Lưu Tinh giật giật khóe miệng, không thay giày đi đến phòng bếp trong cùng, nói với sau lưng: "Tôi không sao, đây là căn hộ chung, bạn thôi"

Hai chữ bạn bè được nói rất nhẹ, Mạnh Siêu có thể nghe thấy cậu cứng miệng, nhưng vào lúc này, thà lời cậu nói là sự thật cũng sẽ không bóc trần, vì vậy hắn chỉ đi theo Lưu Tinh, chậm rãi đi vào phòng bếp.

Phòng bếp chỉ là một lối đi hẹp nối liền phòng khách và ban công, khi hai người đứng trong đó, không gian bị chen chúc đến mức không có nơi nào để chân. Lưu Tinh duỗi tay sang một bên, kéo một đường bên cạnh ống nước, một tiếng lách cách mở công tắc bóng đèn

Bóng đèn cực trắng đang chiếu sáng, Mạnh Siêu theo sau đặt cái túi nilon màu đỏ lên thớt, giống như màu máu vậy. Lưu Tinh đứng tựa vào bệ bếp thơ thẩn một lúc lâu, hai người bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ trong phòng ngủ, lẽ ra phải khéo léo, nghe vậy chỉ khiến người ta cảm thấy da đầu tê rần lên

Mạnh Siêu vội vàng muốn đóng cửa phòng bếp lại, tấm cửa nhỏ dài chưa đầy nửa mét, tay nắm cửa được thay thế bằng hai cái lỗ đen, đã bị rơi đi từ bao giờ. Hắn dùng tay kéo kéo, khi khép được một nửa thì bị thứ gì đó mắc kẹt, vì vậy Mạnh Siêu có hơi gấp gáp dùng lực, xương ngón tay nhô lên trắng bệch.

Hắn đang vật lộn với tấm cửa không vâng lời, kèm theo những lời nhơ bẩn cách đó không xa, sự thảm hại bộc lộ hoàn toàn, như thể hắn mới là người bị phản bội. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi nhẹ sau lưng: "Tiểu Siêu."

Đầu hắn ù ù, thả lỏng tay một chút

Mạnh Siêu lần đầu tiên nghe thấy Lưu Tinh gọi mình như vậy, đồng thời hắn sửng sốt, chỉ có hốt hoảng không chân thực, từ sau khi vào trong đã bị cuốn theo cảm giác hoang đường của hai người, cùng bị vò nát, nhào nặn cùng với chiếc đèn trắng trước mắt.

"Cửa hỏng rồi, không đóng lại được." Mí mắt Lưu Tinh chậm rãi chớp chớp, thì thầm với hắn: "Đừng phí sức nữa"

Mạnh Siêu dựa lưng vào khung cửa, nửa người ở bên ngoài: "Nhưng mà......"

Nhưng mà cái gì? Hắn nên biết rằng trong lời nói của Lưu Tinh đó chỉ là bạn cậu, liền không nói gì nữa

Lưu Tinh ngước lên nhìn hắn, trong mắt là sự bất lực và mệt mỏi không kịp che giấu: "Đến nhà cậu nấu có được không?"

Mạnh Siêu đau khổ nhăn mày, câu nói "Tôi không có nhà" vội vã nhảy ra, lại được được sửa thành: "Tôi không có nhà bếp."

Ngữ điệu của hắn buồn bã, khàn khàn, nghe thấy thế Lưu Tinh lập tức tách rời cảm xúc.Lưu Tinh tự trách mình, thấp giọng nói: "Xin lỗi......"

"Không cần" Mạnh Siêu không muốn nghe cậu xin lỗi, chỉ muốn giúp đỡ, nhất thời không biết nên giúp đỡ như nào, yếu ớt nói: "Tôi vẫn nên trở về trước vậy"

"Sao đấy?"

Mạnh Siêu thành thật nói: "Tôi hơi buồn nôn"
Lưu Tinh không ngờ hắn lại trả lời như vậy, hai mắt tròn xoe, sau đó mới lạnh nhạt nói: "Để cậu xem trò cười rồi......"

"Không, không, tôi không có ý đó mà!" Mạnh Siêu vội vàng xua tay, nhưng câu này cho dù muốn cũng không biết giải thích kiểu gì, chỉ có thể thẳng thừng phủ nhận, nhưng nghe lại càng giống biện minh hơn.

Giọng nói trong phòng ngủ dần dần dừng lại, giống như một chiếc radio xoay tròn để điều khiển âm lượng, nhẹ nhàng biến mất, trong giây lát hai người họ không để ý. Cửa phòng ngủ đột nhiên được vặn mở, cô gái mặc áo khoác rộng bước ra, kéo chặt cổ áo che khuất cảnh tượng trong chiếc váy lửng, trước khi chiếc váy bay bay, liền bất động như bị đả kích nặng nề

"Anh, không phải anh ngủ ở tiệm à......?" Đỏ ửng trên má cô gái lắng xuống, thế mà câu đầu tiên thậm chí không muốn biện minh.

Lưu Tinh dường như không có bất cứ câu nào thừa thãi muốn nói với cô, ánh mắt cậu né tránh: "Định thế, tự nhiên muốn về nấu một bữa cơm."

Ninh Ninh tức giận nhìn Mạnh Siêu đang đứng ở cửa. Hắn vẫn cúi đầu xuống hết mức có thể, nhưng trong tình huống này, không ai có thể làm giảm cảm giác tồn tại. Giọng nữ nghẹn ngào dường như đang giải thích cho người lạ hóng chuyện như hắn vậy "Chúng ta đã chia tay rồi."

Mạnh Siêu vì điều này mà cử động cằm, khẽ nhìn Lưu Tinh ở bên trong, cậu nở nụ cười gượng gạo: "Đúng, chia tay đã mấy ngày rồi."

Lưu Tinh nói có mấy ngày, nhưng cho dù có bao nhiêu ngày, đơn vị thời gian này vẫn là "ngày", Ninh Ninh hơi ngượng ngùng, quấn chặt áo khoác của người khác rồi xoay người muốn trốn, đột nhiên bị Lưu Tinh gọi lại: "Đợi đã, bây giờ cô có tiện giúp tôi lấy vài chiếc áo len ra ngoài này không, tủ ở cạnh giường, ngăn thứ hai bên phải"

Cô gái hận cái sự bình tĩnh này của cậu, khi xoay người lại, cô ta nghiến răng dáng vẻ không cam tâm, ánh mắt rơi ở người ngoài - Mạnh Siêu này, tự biết mình không thể cãi nhau, mới thở dài: "Em đi lấy cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro