Chương 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm nay, Mạnh Siêu phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa hắn và Lưu Tinh đã âm thầm đến gần hơn một chút. Lưu Tinh bắt đầu gọi hắn là "Tiểu Siêu" như em trai, chữ cuối phát ra từ khoang mũi, nghe cực kì thân thiết
Nhưng dù sao bước này cũng dựa trên bí mật của người khác, cả hai đều không nhắc về nó nữa.

Thỉnh thoảng, Lưu Tinh đưa Lí Chính và những người khác đến cửa hàng để sửa xe, những người đó sẽ nhắc đến Ninh Ninh, rõ ràng là không biết hai người đã chia tay.

Lưu Tinh không vạch trần, chỉ như có như không nhìn Mạnh Siêu, sẽ luôn nhận được cái ánh mắt giả bộ bình tĩnh như thế

Mạnh Siêu nếm được vị ngọt ngào trong mối quan hệ ngầm như vậy, tựa như hắn là người mà Lưu Tinh vô cùng tin tưởng, đang giúp Lưu Tinh giữ bí mật vậy, cảm giác này khiến hắn không muốn dừng lại, cẩn thận nếm cũng ấm áp

Mấy cái áo len Lưu Tinh tặng hắn đã ở trong tủ hơn nửa năm, đọng trên bề mặt len là mùi của băng phiến, mùi thơm nhàn nhạt của cây cỏ, nhưng tiếc là không có mùi trên người chủ nhân. Mạnh Siêu chỉ nỡ lấy ra một cái, còn lại thì dọn lại, để dưới gầm giường

Hiện tại hắn mượn một căn phòng tầng hai trong tiệm sửa xe để ở, ban đầu dùng để chứa đồ lặt vặt, nhưng bây giờ hắn đẩy tất cả vào trong góc, chỉ còn một cái giường, một cái sofa cũ, chỗ đi đứng cũng chả dư lại bao nhiêu

Ngày tháng cứ trôi qua như thế

Đến cuối tháng mười, Hải Thành thật đúng như lời Lưu Tinh nói, thời tiết lạnh lẽo. Không khí tràn ngập mùi máu tanh từ việc đánh bắt và giết mổ cá ở cảng, máu của cá phun trên mặt đất bị đông cứng thành một lớp dằn băng mỏng trong đêm, mùi cũng sẽ bị đóng băng, mãi không tan hết

Một khoảng thời gian Mạnh Siêu không thấy Lưu Tinh nữa. Mỗi ngày hắn đều đợi, ngay khi động cơ xe máy vang lên, hắn liền hi vọng, nhưng đợi được lại là người khác đem xe tới, nói với hắn: "Anh Tinh nhờ anh xem xe giúp."

"Chắc cậu ấy rất bận nhỉ......" Đợi tới khi không nhịn được, Mạnh Siêu lần đầu tiên mở miệng, câu hỏi làm tiểu mập kia ngơ ra

"Anh nói đến anh Tinh à?" Lí Chính gãi gãi đầu: "Anh ấy đi bán chiếc Passat đó, bán cho ông chủ của tỉnh khác, muốn anh ấy đến."

Mạnh Siêu vẫn muốn hỏi: "Cậu ấy đi một mình à?"

"Đúng" Lí Chính cảm thấy hắn rất kỳ lạ, bình thường không nói chuyện với hắn nhiều, cũng không biết quan hệ của Lưu Tinh với hắn tốt như thế nào, cho nên có chút thận trọng hỏi: "Sao anh lại quan tâm đến anh Tinh nhà chúng tôi thế?"
"......"

Yết hầu Mạnh Siêu cử động, cúi đầu xuống, đi vòng sang bên kia xe máy bắt đầu dỡ linh kiện, tiếng cờ lê vang lên lách cách, nhưng tiểu mập phía đối diện không buông tha, ngồi trên yên xe hỏi đến cùng:

"Này, anh, chẳng lẽ anh là......"
Âm cuối của cậu ta kéo dài, ý vị sâu sắc, Mạnh Siêu cho rằng cậu ta đã đoán được tâm tư của mình nên giật mình không cầm cờ lê, vội vàng ngước mắt lên lộ ra vẻ xấu hổ. Đang định phủ nhận, nhưng giây tiếp theo anh lại nghe thấy Lí Chính nói: "Chẳng lẽ anh muốn đổi công việc rồi tới gây sự với anh Tinh!"

"......"

"Như thế không được đâu nha! Người của chúng tôi có đủ, anh cứ khăng khăng muốn tới, ra về nhất định sẽ tàn tật! "

Mạnh Siêu nhặt dụng cụ mà mình đã tháo ra, khe hở môi luôn mím lại lúc này có hơi cạn lời, hắn không có tâm trạng phí lời nói với tiểu mập này nữa

Không ngờ đối phương lại là một kẻ nói nhiều, hiếm khi anh trai nhỏ này mở miệng, vẫn chưa nói xong nữa: "Tóm lại thì năm nay không được đâu, gần đây anh Tinh vừa chia tay chị Ninh Ninh, có lẽ là rất phiền phức đấy"

Mạnh Siêu không đáp, hắn quay người khóe miệng lại khẽ nhếch lên thể hiện ý cười, hắn đang cười tiểu mập không biết gì, chuyện riêng tư này ngoài Lưu Tinh ra thì chỉ có hắn biết thôi, điều đặc biệt này khiến người ta không tránh khỏi đắc ý.

Lí Chính vòng qua bên cạnh chiếc xe máy: "Anh nói xem, có phải phụ nữ xinh đẹp này đến đòi nợ à? Chị ấy sống nhà anh Tinh thuê, không đi làm, chia tay cũng không chủ động dọn ra ngoài, để anh ấy ngày nào cũng phải ở cửa hàng, tắm rửa nấu cơm cũng bất tiện, anh nói xem, có phiền không cơ chứ?"

Mạnh Siêu vặn ốc vít chặt lại, cổ họng "Ừ" một tiếng.

Nhận được phản ứng, Lí Chính càng thêm háo hức nói: "Đúng nhỉ! Nhưng may mắn thay, anh Tinh không có chị Ninh Ninh thì có thể qua tìm em Lâm. "

"......"

"Nếu để mà nói thì tôi thấy em gái sinh viên kia tốt hơn chút, đơn thuần, không có ý đồ gì cả, chỉ là tìm đối tượng mà thôi. Phải không?"

Lúc này đến cả một câu phản hồi trong cổ họng lại cũng không còn nữa. Mạnh Siêu âm thầm giúp cậu thay thế những bộ phận bị hỏng trong chiếc xe máy, khi tháo dỡ thì tay hắn đầy dầu, thay xong thì mới nhặt găng tay bên cạnh lên. Ngón tay thon dài hơi cứng đờ vì lạnh, những vết thương đã lành lại bắt đầu đau đau.

Có thể cảm nhận được cơn đau không đến từ sinh lí, có lẽ vì trái tim cảm thấy buồn phiền.
Lí Chính tưởng là hắn sẽ không nói nữa, nhưng giờ này đột nhiên hỏi cậu ta: "Lâm Đồng là ai?"
"Ồ, trí nhớ anh ok đấy anh trai ạ!" tiểu mập cười lớn, "Nghe ngóng nhiều thế làm gì, anh cũng thích em sinh viên kia hả!"

"Cậu nói cho tôi đi" Mạnh Siêu nâng mắt lên nhìn cậu ta, giọng điệu bình bình, trong mắt lại có ánh sáng vụt qua, "Nói thì tôi sẽ không bảo với ai là cậu vừa ngã làm hỏng con xe này đâu"

Lí Chính câm nín, chỉ vào hắn "Anh, anh, anh" nửa ngày trời, không ngờ bị anh trai nhỏ này vạch trần, gấp đến mức nói luôn: "Thôi được rồi! Vậy tôi nói cho anh, anh phải giữ lời đấy nha!"
Lâm Đồng gặp Lưu Tinh vào năm 2006-lúc khó khăn nhất

Ngày gặp phải Lâm Đồng, Lí Chính cũng có mặt, họ vẫn giao hàng cho các cửa hàng hải sản, lần đó là giao tôm đông lạnh, ông chủ bảo phải giao nhanh lên, muộn thì mấy tủ lạnh to tan hết. Vừa hay là vừa khô cằn, Lưu Tinh sợ chậm trễ, tự mình lái xe đi giao, trên đường gặp phải một cô gái bị say nắng, đeo cặp sách chao đảo đi bên đường

Lưu Tinh đạp phanh, lúc đó không biết mình sẽ gây rắc rối lớn cho chính mình. Cậu bảo Lí Chính mua kem cho người kia rồi dìu lên xe, sau khi nằm ở ghế sau một lúc lâu, sắc mặt mới hồng hào trở lại. Tin xấu là tôm lạnh trong cốp xe gần như tan chảy rồi, và tin tốt là cô bé được cứu bên đường sống ở địa chỉ tiếp nhận trong tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây.

Ba mẹ người ta cứ cảm ơn mãi, đương nhiên họ cũng không phàn nàn hải sản hỏng hay không nữa

Khi xuống xe, Lâm Đồng có ý tứ nhìn Lưu Tinh với một đôi mắt ngại ngùng và rụt rè, quá dễ hiểu cảm xúc của một cô gái. Lưu Tinh không dám nhìn cô, kéo Lí Chính mở cửa lên xe rời đi.

Là một học sinh trung học mười lăm, mười sáu tuổi. Ấn tượng tốt cũng chỉ là tạm thời, làm gì có nghiêm túc gì đâu, Lưu Tinh cũng không ngờ sau đó sẽ bị theo đến tận cửa hàng.

Không biết dây thần kinh nào của cô gái nhỏ này bị ghép sai, cứ muốn quen cậu. Vì thế Lưu Tinh dạy dỗ cô một lượt, nói cô không học hành cho tử tế lại làm loạn, bảo mình có bạn gái rồi, cô cũng thấy rồi mà sao vẫn gọi điện thoại cho cậu
Khẩu khí của Lâm Đồng cũng không nhỏ: "Vậy thì đã sao, em xinh hơn chị ấy, cũng trẻ hơn nữa, nếu anh bên em thì anh còn là tình đầu của em, em không ngại anh có người yêu cũ, tại sao anh không cần chứ."

Người không cùng tần sóng đến nói chuyện cũng khó khăn, Lưu Tinh đau đầu muốn chết. Số điện thoại công việc không thể dễ dàng thay đổi, cứ thỉnh thoảng sẽ bị tiểu công chúa làm phiền, rất khổ sở.

Lần này cậu thật sự độc thân rồi, Ninh Ninh đã trở thành người cũ, công chúa nhỏ hận không thể ngày ngày đến cửa hàng để đuổi theo và chặn đường. Lí Chính từng hỏi, vì sao anh không đồng ý người ta? Lưu Tinh vẻ mặt bí ẩn, hỏi nhiều thì cũng chỉ có một lời giải thích ngắn gọn: "Tao và cô ấy không cùng một thế giới, sao tao phải lãng phí thời gian của cô ấy chứ"

Linh kiện xe máy được thay mới, Mạnh Siêu càng sửa càng điêu luyện, kể đôi ba câu chuyện là xong rồi. Cùng một người bị ngã, thậm chí gặp vấn đề tương tự, nhưng hắn vẫn thu 15 tệ, ghi vào sổ

Đầu bút chì rất cùn, chữ viết tay quá thô, ô li của quyển sổ đã sắp không còn chỗ để viết tên Mạnh Siêu nữa

Chữ của Lâm Đồng nhất định rất đẹp đi, tuy hắn chưa thấy người ta như thế nào, nhưng đi học thì chắc là không xấu. Mạnh Siêu cảm thấy có lẽ Lưu Tinh động tâm rồi, chỉ là con người cậu có trách nhiệm rất lớn, bản thân thấy không xứng thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện thừa thãi

Mạnh Siêu không biết nên hạnh phúc hay u sầu.
Không có bạn gái thì đã sao, Lưu Tinh đẹp trai như vậy, cũng không thiếu người muốn làm bạn gái của cậu

Còn vui mừng vì cái gì, hắn cũng không nói được, chỉ có sự chua xót dâng trào trong lòng bị thổi bay theo cơn gió lạnh vào cuối tháng mười.
Trước khi Lí Chính lái xe rời đi hắn vô tình phát hiện ra quần áo trong của hắn, thở dài một tiếng: "Này, chiếc áo len này của anh hình như anh Tinh cũng có một cái?"

Mạnh Siêu xoay người sang một bên tránh ánh mắt của cậu ta, siết chặt áo khoác, không trả lời. May mắn thay, tiểu mập cũng không hỏi sâu, cảm ơn hắn và nhắc nhở hắn đồng ý rồi thì không được nói ra ngoài nhé.

Hắn quay lưng về phía cửa cửa hàng dưới tiếng động cơ của chiếc xe máy gật đầu, trân trọng nắm chặt quần áo vào trong lòng, hắn lén lút giấu, như thể đang bám vào một bí mật nào đó mà không dám cho ai biết.

Bí mật đó liên quan đến người hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng chỉ trong âm thầm, đều là điều cấm kỵ

Không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro