Chương 1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác lần này của Lưu Tinh là công tác thường nhật, lái xe đến một tỉnh lân cận để bán cho chủ xe, ban đầu cậu định tự bắt xe buýt về. Không ngờ tình cờ trên đường về thu được con xe Honda 70, vì thế phải lái mất mấy ngày mới tới nơi.

Cậu bán xe ở nơi xa như thế, lí do thứ nhất là chủ xe bên đó để giá cao, thứ hai là có tâm lí muốn trốn tránh, nửa tháng Lâm Đồng không kiếm người khác, dần dần cũng không đến cửa hàng của cậu nữa, coi như là tạm thời giải quyết được phiền phức

Lúc rời đi vội vàng, cậu cũng chưa nói với Mạnh Siêu một tiếng, biến mất nửa tháng trời lại gặp mặt ở tiệm, tặng con xe Honda 70 mới thu về
Lưu Tinh vừa bước vào đã dựng xe ở giữa tiệm, ý là muốn nhân viên xem xe cho cậu, Mạnh Siêu đợi lâu như thế chỉ đợi được công việc, trong lòng dâng lên chua xót, ánh mắt vui mừng cũng dần tối lại, không vui cởi găng tay ra, châm điếu thuốc đi về khu vực nghỉ ngơi phía sau, cả buổi không quay lại

Lưu Tinh vẫn muốn chào hắn, "Tiểu Siêu" "Tiểu Siêu" gọi vài lần cũng không thấy ai đáp lại, cậu dùng chìa khóa xe cọ vào sau gáy: "Quái lạ, sao không thèm để ý vậy"

Trong tiệm còn có nhân viên khác đang sửa con Yamaha cho chủ tiệm trong hố, thấy thế liền trêu chọc: "Ông chủ Lưu Tinh, anh ấy như vậy là không vui vì anh đến ít đi đấy. Mỗi lần mấy đứa em anh tới đây anh ấy đều hỏi sao anh chưa tới nữa, nhớ anh rồi!"

Không phải lần nào Mạnh Siêu cũng hỏi, hỏi có một lần thế thôi bị nghe thấy, lúc này lại muốn vạch trần hắn. Mạnh Siêu ở sau nghe thấy rõ ràng, sặc khói thuốc, mặt lúc trắng lúc đỏ, chỉ nghe thấy âm thanh vui vẻ của Lưu Tinh: "Thật hay giả đấy?! Tiểu Siêu nhớ tôi thế á~"

Tấm rèm che được một nửa, không che được bờ vai của thiếu niên đang trộm để ý bị lộ ra ở khe hở. Lưu Tinh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mối quan hệ với Mạnh Siêu được giải quyết rồi, em trai đang giận dỗi mình, theo lí mà nói thì cậu phải đi dỗ.

Vì thế cậu chạy nhanh tới đó, từ mép rèm đưa tay vào, vỗ vỗ bả vai kia: "Tiểu Siêu, ra đây đi"
Bóng người bên trong nhúc nhích, co rụt sang một bên. Lưu Tinh nghiêng đầu cười: "Đừng tức giận nữa, lúc đi chưa chào cậu một tiếng, tôi mời cậu ăn tối bồi tội được không nào?"

"......"

"Mời cậu đi hát karaoke, đưa cậu đi chơi, được không nào? Tiểu Siêu"

Lưu Tinh không giỏi dỗ dành, đến cả dỗ bạn gái còn chả biết, đừng nói là dỗ em trai, chỉ đành cố gắng nghĩ Mạnh Siêu thích gì, dùng giọng ngọt ngào nói gì đó. Hiệu quả có vẻ ổn, rèm động một xíu, gương mặt gầy gò bị che bởi mái tóc di chuyển đến trước mặt cậu

Lưu Tinh cười rạng rỡ, giơ tay xoa đầu Mạnh Siêu, động tác có hơi cưng chiều, dư quang của người nhận giống như xấu hổ

"Lần sau đi xa sẽ nói với cậu, được chưa!"
Mạnh Siêu cử động quai hàm, là cái gật đầu có biên độ, khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy.

Lưu Tinh cũng không phải chỉ dỗ bằng miệng, nếu đã nói thì cậu nhất định sẽ làm. Chỉ là cậu không nghĩ đến trong lòng Mạnh Siêu chờ đợi giống như lần trước gặp mặt, hai người ngồi đối diện nhau, nói chuyện phiếm về gia đình.

Cậu cho rằng gọi cho Lí Chính sẽ càng sôi nổi hơn. Vừa hay hôm nay là lập đông, mọi người cùng uống rượu làm ấm người, là một bữa tiệc sau khi cậu làm ăn. Cậu không biết Mạnh Siêu sẽ kháng cự như vậy, phòng karaoke vừa mở ra nhìn thấy người bên trong nhảy nhót ồn ào, Mạnh Siêu liền quay người định đi về luôn.
Mọi người đang chơi đùa, cũng không ai chú ý đến tiếng động bên cửa, chỉ có Lưu Tinh nhìn thấy, ngay khi giơ tay lên, liền nhìn thấy Mạnh Siêu như một con chim sợ hãi, lui về phía ngoài cửa

Thế là Lưu Tinh đặt micro xuống đuổi theo, nhìn thấy Mạnh Siêu đang đứng ở cửa giống bị phạt, khó hiểu nói: "Sao thế, Tiểu Siêu, cậu thấy ồn quá à?"

Mạnh Siêu cúi người thấp không nói, Lưu Tinh cho là hắn sợ hãi, chủ động nắm cổ tay hắn: "Biết uống rượu không?"

Đầu người kia hơi ngẩng lên, ngơ ngác gật đầu, Lưu Tinh thở phào nhẹ nhõm: "Đi uống rượu với anh! "

Cậu dẫn Mạnh Siêu đi vào, Lí Chính và những người khác đều sửng sốt, bọn họ nhìn nhau một hồi, không biết Lưu Tinh có quan hệ tốt với nhãi con này từ khi nào mà đến mức phải dẫn theo. Có điều, trong lòng họ cho dù có không vui cũng chỉ là sự có thêm một nhân viên chia tiền, nhưng đối với Mạnh Siêu thì chẳng có ý kiến gì cả.
Đều mười bảy, mười tám tuổi, một mình ra ngoài làm việc, hát vài bài hát, uống vài ly thì cũng được tính là bạn bè, người ở đây đều từ xa lạ đến quen biết, quá trình cũng đều tương tự vậy.

Mạnh Siêu im lặng uống rượu, không cạn li, chỉ nuốt rượu xuống bụng, uống như người điên. Lưu Tinh nhét micro cho hắn để hát, nhưng hắn chỉ chăm chăm mượn rượu uống say, nói vài câu, không thích hát.

Lưu Tinh quan sát hắn hồi lâu, mới phát nhãi con này hình như không biết uống rượu, coi rượu là nước lã, chỉ quan tâm đến dạ dày thôi, nếu thật sự thả cửa để hắn uống thì không ổn lắm.

Mạnh Siêu vừa uống một chai đã đi tìm chai khác, Lưu Tinh không đưa, nắm lấy cổ tay hắn đã uống đến mức đỏ bừng, nghiêng người ghé vào tai hắn nói: "Đợi lát nữa hẵng uống, ai dạy cậu uống như vậy hả? Không cần mạng nữa à?!"

Thấy Lưu Tinh cau mày không vui, Mạnh Siêu trở nên thành thật, thu mình lại ở góc sofa, cảm thấy lại có chút lạc lõng. Lưu Tinh thở dài, đang định nói lại thì Lí Chính đi tới, chen vào giữa hai người, nói vài câu bên tai.

Còn có thể nói gì nữa, Lưu Tinh vẫn chưa quay đầu lại thì đã đoán được trong cái bình bán thuốc gì rồi

Lí Chính muốn gọi em gái giúp chọn bài hát trong phòng VIP. Ở Hải Thành, hầu như dịch vụ karaoke nào cũng có, nói là đến chọn bài, gọi một vài người đến chiều lòng các sếp, ngồi rót rượu, hát vài bài, ai lại chê tiền chứ

Lưu Tinh đá vào bắp chân Lí Chính, cười mắng cậu ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến các em. Tiểu mập biết đây là ngầm đồng ý, lập tức gọi người vào. Lưu Tinh ngồi tại chỗ lắc đầu, vô tình quay đầu sang một bên thì thấy Mạnh Siêu đang nằm trên ghế sofa nhìn mình chằm chằm

Xem ra hắn say rồi, hai má đỏ bừng vì rượu, đôi mắt say rượu ánh lên. Nhưng tầm mắt không chuyển hướng, lao thẳng vào đáy mắt Lưu Tinh, khiến người ta sững sờ một hồi.

Lưu Tinh cho rằng mình không cho người ta uống rượu, lại dỗi rồi, thế là vỗ vỗ đầu gối hắn an ủi: "Đợi tí tôi cho uống, còn có cả các em gái rót rượu nữa cơ"

Trong phòng VIP, hai em trai đang hát "Rốt cuộc em yêu ai?", giọng khàn khàn, che đi giọng nói của Lưu Tinh. Mạnh Siêu vì vậy mà nghiêng đầu, lông mày khẽ cau lại, hỏi cậu đang nói gì đấy.
Có điều rất nhanh cũng không cần phải giải thích. Lí Chính dẫn theo vài cô gái nhỏ ăn mặc thiếu vải vào phòng.

Đôi vớ đen chuyển sang màu đỏ và xanh lá cây dưới sự phản chiếu của quả cầu ánh sáng, quấn lấy đôi chân gầy gò, xinh đẹp động lòng người, sau khi cậu vỗ vai cổ vũ Mạnh Siêu thì đứng dậy nhường vị trí của mình cho các em gái.

Mạnh Siêu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ phía sau đột nhiên túm lấy góc áo hắn, ngẩng lên thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu, tự dưng có chút sợ hãi. Lưu Tinh nhìn thấy hơi buồn cười, nghĩ rằng hắn chưa từng yêu, khuyên như người từng trải: "Cô ấy không ăn thịt cậu đâu! Chỉ nói chuyện với cậu thôi!"

Mép áo rời khỏi đầu ngón tay, Lưu Tinh nói xong đi vào trong góc chọn bài hát, vừa đi vừa châm một điếu thuốc. Khói thuốc tản ra trong căn phòng ngột ngạt, không gian trở nên mơ hồ,Mạnh Siêu sững sờ nhìn bóng lưng cậu, miệng cảm giác khô khốc lại chuyển sang một mùi vị kỳ lạ khác.

Vừa mặn vừa chua

Trong ánh đèn, mùi hương nồng từ trong lọn tóc xoăn của cô gái lướt qua trước mắt hắn. Mạnh Siêu thất thần, dường như hắn đã ngửi thấy mùi thơm mềm mại, mát lạnh còn sót lại ở đuôi tóc Lưu Tinh ngày hôm đó, trong chớp mắt đã biến mất.

Giờ tan làm hôm nay, để đến cuộc hẹn với Lưu Tinh, hắn còn mở miệng mượn phòng tắm của chủ tiệm, tắm rửa thay áo len màu xanh nhạt Lưu Tinh tặng.

Hôm nay Mạnh Siêu không hề luộm thuộm, ít nhất cũng coi trọng việc tút tát bản thân, đỉnh đầu mềm mại, cô gái nghiêng người nhìn qua, ồ lên khen ngợi vẻ ngoài của hắn

Cô gái bồi rượu khen Mạnh Siêu đẹp trai, mở miệng ra là gọi hắn sếp ơi: "Công việc của sếp là gì đó?" "Anh không phải người bản địa đúng không?" "Em thấy anh còn trẻ, không ấy em gọi anh là em trai nhé!"

Vừa nói vừa quấn chân đeo tất lưới vắt qua đầu gối hắn, Mạnh Siêu lập tức né ra, trong mắt cúi xuống lóe lên dấu vết ghê tởm. Cô gái cười khúc khích: "Sao em lại ngại ngùng như vậy, ra ngoài chơi thì phải chơi tử tế vào chứ!"

Mạnh Siêu bất động như người gỗ, cứng đờ nhận rượu từ cô gái, ngửa đầu uống nửa chai, bị sặc bọt, làm tư thế trốn tránh đi qua một bên.
"Nhìn chị đi chứ! Chị xinh gái không? Chẳng lẽ chị gặp phải một xử nam à?"

Giọng nói chói tai của cô gái chen giữa hai bài hát, khiến cho bên cạnh có những tiếng cười nhạo không tốt. Mạnh Siêu nghe thấy thế, nhưng hắn coi như không nghe thấy gì, khóe môi ngượng ngùng mím chặt thành một đường thẳng.

Các cô gái đã quen với việc xuồng xã của khách, lại thích trêu đùa Mạnh Siêu, bộ dạng thành thật, không hiểu gì này. Đôi lông mày nhướng lên, đã từng vì các sếp "được lợi" đang nói ra những lời mật ngọt

Cô quay đầu lại chủ động sờ sờ mặt Mạnh Siêu, gạt đi phần tóc mái dài, đầu ngón tay vừa mở ra một khe hở nhỏ, không biết động vào dây thần kinh nào, đột nhiên hắn giơ khuỷu tay đẩy ra.
Sức của hắn lớn, động tác này lại không hề thương hoa tiếc ngọc, trong chốc lát cô ta bị hắn đập vào cằm, đau đớn đụng phải sofa.

Ngay khi khúc dạo đầu của bài hát vang lên, một tiếng hét khủng khiếp vang lên trong phòng riêng: "Mày bị điên à?! "

Cô ta mắng, Mạnh Siêu nhấc chân định chạy, vội vàng ra cửa, cửa kính phòng hát bị hắn hết đá lại đạp. Lưu Tinh đang hút thuốc bị cô ta dọa sợ hãi, đứng thẳng người hỏi: "Sao đấy?!"

"Anh Tinh! Tôi nể mặt anh lắm mới tới, tôi không chê nó bẩn nữa! Nó thái độ cái gì đấy!..."

Ồ.

Hóa ra vẫn là bẩn.

Âm thanh trong phòng dần dần biến mất, Mạnh Siêu bước đi càng lúc càng vội hơn, bước chân vội vàng tránh dòng người, vừa mới ra khỏi cửa liền lao vào con hẻm tối bên cạnh.

Hắn đi vào bóng tối mới chầm chậm bước chân, dựa vào bức tường gạch ẩm ướt, lồng ngực phập phồng, hít ngụm khí lớn.

Tránh khỏi cái ồn ào, trong đầu trở nên trống rỗng. Con hẻm có một ánh sáng le lói, ngẩng lên nhìn có thể thấy bầu trời đêm đã bị ép thành một hình chữ nhật hẹp, mặt trăng ở bên ngoài không chiếu vào được. Mạnh Siêu hoàn toàn say đắm, đột nhiên rơi vào trạng thái mơ hồ, thầm nghĩ, giá như mình không đến thì tốt.

Nếu không đến, họ sẽ vui vẻ hơn, và Lưu Tinh sẽ không có biểu cảm kinh ngạc sợ hãi khi cô ta hét lên như thế. Nhất định là cậu bị dọa cho sợ rồi đi.
Lưu Tinh, Lưu Tinh, Lưu Tinh.

Đáng lẽ giờ đây hắn không nên nghĩ đến Lưu Tinh, không ai cho hắn tư cách nghĩ đến

Càng không có ai biết, khoảnh khắc cô ta đưa tay ra với hắn, điều hắn nghĩ đến trong đầu lại là hành động thân mật của Lưu Tinh xoa đỉnh đầu hắn vào buổi chiều hôm đó, hắn rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro