chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên khó khăn nuốt ngụm nước bọt dày đặt tinh dịch nam nhân, mục đích chỉ mong gọi Vương Tuấn Khải dừng lại,y là cha hắn,hắn sao có thể tàn nhẫn ngó lơ mà chà đạp y đến không thương tiếc. Rốt cuộc cũng chỉ ớ ớ vài tiếng căn bản cổ họng đã khô cứng không còn chút sức để can ngăn Vương Tuấn Khải nữa.

Thúc liên tục nhanh như chạy nước rút,Vương Tuấn Khải đạt đến cao trào rút ra phần thân tím tái vừa mới qua sung sướng,bạch dịch đồng thời chảy ra từ cửa huyệt,mà nơi đó cũng có vương lại chút máu đỏ,bằng chứng cho thấy sự cường bạo của bọn họ chẳng ít trên người nam nhân này.

Sau cùng đồng bọn của Dịch Dương Thiên Tỉ lần lượt đóng khóa rời khỏi,không quên nhắc Vương Tuấn Khải cứ mặc y,sống chết ra sao cứ kệ rồi cười cợt rời đi. Vương Tuấn Khải cười nói gượng gạo giả bộ về nhà theo hướng ngược lại thực chất hắn giả đò để bọn họ rời khỏi sau đó nhanh chóng chạy lại bên cạnh Vương Nguyên.

"Cha,ông có sao không?"

Vương Nguyên không trả lời,lay người y dậy hắn thấy y căn bản đã ngất xỉu liền nhanh chóng cởi áo khoát mặc tạm cho Vương Nguyên sau đó đem mớ quần áo bị rách nát của y quăng vào sọt rác.

Bồng Vương Nguyên trên tay, hắn nghẹn ngào nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc đôi môi tím tái vì chịu đựng,đau thắt mà rơi nước mắt.

Thả Vương Nguyên vào nhà tắm giúp y tẩy rửa thân thể,rồi bồng y lên gác phòng của Vương Tuấn Khải cũng chẳng quên móm cho y chút nước.Cảm nhận đôi môi đã hồng hào trở lại hắn mới thở dài cởi áo tắm rửa.

Đến chiều Vương Nguyên tỉnh dậy, lọt vào tầm mắt đầu tiên là Vương Tuấn Khải,y hoảng sợ nhìn hắn sau đó rặn hỏi "Tại sao lúc đấy con lại làm thế?"

"Con cũng không ngờ người cha mười tám năm con sống cùng mặt mũi lại xinh đẹp mà thân thể cũng quyến rũ không kém, cớ sao lại lấy một phụ nữ lớn xác như thế,xuống ngày đi nhặt rác cả người hôi hám dơ bẩn như vậy,so với thân thể này ra ngoài tìm được nhiều tiền lắm đấy"

"Con... sao con dám "Vương Nguyên trân trân nhìn đứa con trai cao hơn y một cái đầu tuôn ra những lời thối rửa mà lòng đau như cắt.

"Vương Nguyên,ông có hay không không phải cha ruột của tôi?"Vương Tuấn Khải mập mờ nhìn ngũ quan  của Vương Nguyên xinh đẹp đến tận lòng người .

"con hỏi vậy là sao Tiểu Khải,ta là cha con"Vương Nguyên ngập ngừng đáp lại sau đó khó khăn ngồi dậy

"Hiện tại ông có là cha tôi hay không tôi cũng chẳng quan tâm,tôi muốn nói hiện tại cùng tôi rời khỏi nơi này,sang ngoại ô tôi cùng ông sinh sống làm lại cuộc đời"

"Không được,mẹ con..."

"Nữ nhân ấy mặc kệ,tôi muốn ông,ông thật xinh đẹp"Vương Tuấn Khải không ngại ngần đè y nằm xuống giường lòn tay vào áo thun mỏng xoa nắn đầu ngựa đỏ hồng sau đó cho đầu vào áo liếm mút ngực.

Vương Nguyên vì mệt mỏi nằm yên bất động mặc hắn làm gì thì làm.

Chỉ liếm liếm một chút cho thõa mãn thú tính thật ra hắn cũng không phải hạn người yếu sinh lý như vậy mà đồng thời Vương Nguyên cũng vừa trải qua đợt đau đớn hắn không nỡ làm y đau thêm lần nữa, trồi đầu ra khỏi lớp áo thun ba lổ,hắn quàng tay sang y,ôm y.

"Vương Tuấn Khải,con buông ta ra,hiện tại ta sắp tới giờ làm" Vương Nguyên hơi giẫy muốn thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn 

"Nghỉ một ngày sẽ không chết"Hắn nhắm mắt không nói,ôm chặy y thở đều đặn sau đó ngủ ngon lành đến tối.Vương Nguyên cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà vòng tay của hắn cũng thật ấm.

Cửa phòng bật mở mạnh bạo làm hai con người đang mê man cũng giật mình tỉnh giấc.

"Vương Tuấn Khải,này là giờ nào rồi mày còn ngủ được à,còn thằng bé kế bên mày là ai,rủ rê vào nhà thối nát này làm gì"

Nữ nhân mẹ của Vương Tuấn Khải vẫn như ngày nào la toáng lên cho làng xóm nghe mà kì thực mẹ của hắn tại sao một chút cũng không nhận ra Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải thở hắt đối lại mẹ hắn vài câu sau đó nữ nhân hừ lạnh rời khỏi.

Vương Nguyên bên cạnh không có điểm ngạc nhiên chỉ cúi đầu chùm chăn ấm.

" Cha,nữ nhân ấy đã mười mấy năm ở cạnh ông vì gì một chút cũng không nhận ra ông?" Vương Tuấn Khải kì quái nhìn Vương Nguyên.

"Cha...haizzz,đến nước này chỉ đành thú thật với con thật ra.... ta và nàng là là kết hôn bất đắc dĩ"

"Nào,kể cho tôi nghe,tôi muốn nghe"

"Hồi xưa nàng với cậu bạn của cha là Mã Tư Viễn có một chút quan hệ thanh mai trúc mã,cha mẹ hai bên khi xưa nối duyên bảo sau này sẽ cho hai người làm lễ về chung một nhà.."

"Thế sao rốt cuộc ông lại là người kết hôn với bà ta"?"

"Do Mã Tư Viễn phút cuối lại nói lỡ đem lòng yêu tên nam nhân nào đó nghe nói tên Karry gì đó bên nước ngoài,cha mẹ hắn vì cưng chiều hắn mà chấp nhận,nàng lúc đấy tuyệt vọng vô cùng"

"Thế không lẽ ông bị người ta bắt cóc sang đây buột kết hôn, hahaha" Vương Tuấn Khải trêu ghẹo

"Ây,không phải ..mà nghĩ lại cũng đúng,tóm lại là ta bị ép kết hôn cùng mẹ con,mà mẹ con lúc đấy còn say Mã Tư Viễn lắm đến giờ chắc cũng thế,nên về sau khi cùng nhà bọn ta không hề có với nhau quan hệ gì."

"Thế tôi là gì?"Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn Vương Nguyên.

"Con là con cha"

"Thế nữ nhân kia không phải mẹ tôi?"

"Nàng cũng là mẹ con"

"Thế sao ông nói hai người về nhà không có quan hệ?"

"Con là con ta,nàng là mẹ con,con là mang về từ nhà người khác"

"Tôi đã biết từ lâu rồi,chẳng qua tôi chẳng thấy tôi có chút nhìn giống với hai khuôn mặt của hai người"Vương Tuấn Khải chép miệng bảo.

"Nhưng nữ nhân ấy đã khổ cực móm cho con từng ngụm sữa tưg nhỏ,đơn giản nàng là vô sinh nên con đừng ghét nàng như vậy ,tính cách đanh đá như vậy cũng chỉ là do muốn đậy cái lớp trong yếu đuối đó thôi"Vương Nguyên mỉm cười nói xoa xoa đầu con trai y.

"Đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng,tôi nhất định sẽ chọn ông làm bà xã bên cạnh suốt đời"

................

Cầu cmt + vote ra chap cuối H+ and kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro