Chương 1 - Gọi tôi là đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No.1

Tôi - Vương Nguyên, quyết tâm thi vào trường X danh tiếng. Vì sao ư? Tôi đã quá ngán ngẩm cảnh chuyển nhà theo công tác của ba mẹ, chỉ cần tôi đậu trường X, nhất định sẽ được ở lại thành phố này.

Tôi tu tâm dưỡng khí cả tháng qua. Bây giờ chính thức bước vào nhập học trường X. Tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc nhìn giấy báo điểm mà gào hét như kẻ thần kinh giữa sân. Tôi đỗ thật rồi.

Hôm nay tôi mặc bộ đồng phục mới tinh, tự hào vô cùng. Trường X nổi danh cả thành phố là trường điểm, giáo viên và chất lượng giảng dạy chẳng thể chê vào đâu. Sau màn giới thiệu dài dòng, tôi chọn chỗ ngồi kế bạn nữ xinh xắn tên Mỹ Yên. Kì lạ lắm! Lên cấp 3 ai cũng cao ráo, thế quái nào lại lọt thỏm một thằng nhóc ngồi bàn áp chót. Nó đi nhầm lớp? Tôi không giấu được tò mò, hỏi Mỹ Yên.

"Này cậu, tên đó đi lộn lớp à không lộn trường à? Tớ không biết trường ta gộp cả cấp 2 đấy."

No.2

Mỹ Yên nhìn tôi phì cười, nói rằng không phải. Tôi càng thấy kì quái.

Giờ ra chơi tôi đem sự hiếu kì và bộ mặt đẹp trai không kém phần dày cui của tôi xuống ngồi cạnh tên nhóc.

"Tớ ngồi đây được chứ?"

Tên nhóc nhìn lướt tôi từ trên xuống dưới, mặt lạnh lùng. Tôi quan sát tên này cẩn thận. Dáng vóc bé con, khuôn mặt nhỏ, có quẳng vào đám cấp 2 cũng khó phân biệt được. Mặt bàn đặt cao tới ngang ngực cậu ta. Cậu ta đang dùng hết sức vươn trải khắp bàn to lớn để viết gì đó lên trang giấy trắng.

"Có phải chỗ tớ đâu chứ, chỗ trống cậu cứ ngồi."

"Này anh bạn nhỏ, phải chăng cậu đi lộn lớp?"

Cậu ta buông bút xuống, nhìn tôi vẻ kì quặc.

"Hả? Tôi bằng tuổi cậu đấy. Chưa đủ hormone nên chưa lớn."

Tôi gật gù vẻ thấu hiểu.

"Thất lễ, thất lễ! Tớ tên Vương Nguyên, cậu là... khoai tây nhỏ?" Tôi phì cười, sao tôi có thể nghĩ ra cái tên ngớ ngẩn đó? Nghiêm túc nào Vương Nguyên. Cậu ta mặt điềm tĩnh đáp tôi.

"Khoai tây cái đít. Gọi tớ là đại ca."

Tên nhóc này ngây ngô đến buồn cười. Thú vị! Cậu ta ngập ngừng một lúc, nói nhỏ.

"Tớ là Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải, tôi nhớ rồi.

No.3

Đầu năm thích ứng của tôi tại môi trường mới này trở nên dễ dàng hơn khi có tiểu Khải bên cạnh. Cậu ta ghét bị gọi là khoai tây nhỏ, nhưng với kẻ cứng đầu như tôi, một thời gian cậu ta cũng chẳng quan tâm tôi xưng hô cái quái gì nữa. Tiểu Khải rất rõ về trường X vì anh cậu ta học ở đây. Cậu ta dắt tôi đi, trông cậu ta như hướng dẫn viên tí hon vậy, ngộ nghĩnh vô cùng. Ngoài ra, cậu ta rất thích chơi bóng rổ. Hiện tại đã xin vào câu lạc bộ, nhưng chưa đủ chiều cao nên chưa thi đấu.

Giờ ăn trưa toàn thể học sinh sẽ tập trung dưới sảnh ăn rộng lớn. Nơi này vô cùng sạch sẽ, học sinh nghiêm túc xếp hàng. Tôi trông cái dáng bé nhỏ của tiểu Khải chen chúc, tay bưng khay cơm mà thấy thương vô cùng.

"Để tớ lấy cho, cậu ra giữ chỗ đi." Tôi vui vẻ đón lấy khay cơm, mặt dương dương tự đắc. Tiểu Khải bĩu môi không thèm chấp nhặt.

Tôi đặt khay rất nhiều đồ ăn trước mặt cậu ta.

"Tớ là heo sao?"

"Nào, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều mới nhanh lớn haha!"

Tiểu Khải nhất định bị tôi chọc cho điên máu rồi.

No.4

Tiểu Khải nhỏ con nhưng trí tuệ không tầm thường, cậu ta rất giỏi toán lí hóa. Tôi hỏi bài cậu ta liên tục. Cậu ta cũng nhẫn nại giảng kĩ lưỡng cho tôi.

Hôm ấy sau giờ học, tôi vác cặp đi bộ về. Tôi nhớ tới giai điệu bài hát ban sáng trên radio, vô thức hát lên. Mẹ tôi nói tôi có chất giọng như bạc hà, tôi ít khi hát cho ai nghe. Bộ dạng của tôi chắc ngớ ngẩn lắm! Thực sự hi vọng đừng ai nhìn thấy tôi lúc này. Sao tôi lại có cảm giác có ai đang theo tôi thế nhỉ?

"Ai... ai đó?" Tôi thủ sẵn tư thế phòng thủ.

Từ trong bụi cây tiểu Khải bẽn lẽn bước ra. "Tớ... đi ngang qua thôi."

Tôi hạ nắm đấm xuống, thở dài.

"Khoai tây nhỏ, cậu nhớ tớ đến nỗi rình theo sau à?"

Tiểu Khải mím môi, lúc sau cậu ta nói.

"Tớ cũng thích âm nhạc, mình lập band đi."

No.5

Tôi bị cậu ta dọa há hốc mồm thật rồi. Cái band nhạc quái gì có mỗi hai thằng, trong khi một thằng là tôi hát còn chưa xong?

Nhưng tôi lại thấy hứng thú. "Ok!"

Cậu ta vui vẻ, hẹn tôi mai tan học đợi cậu ta.

Cái tên hâm hấp này, rõ ràng là học sinh cấp 1 mà.

No.6

Suốt buổi học trông tiểu Khải rất điềm tĩnh. Chuông vừa reo cậu ta đưa tôi tờ giấy nhỏ, nói sẽ đợi tôi.

Tôi thề luôn rằng chữ cậu ta xấu kinh. Tôi lần mò theo từng nét mà dẫn tới chỗ hẹn. Đó là một căn phòng nhỏ ở dãy cuối sau sân thể dục. Tôi mở cánh cửa và kinh ngạc.

Khắp nơi là đủ loại nhạc cụ sắp xếp gọn gàng xếp trên kệ trải quanh phòng, giữa phòng có cái kính lớn chắc dùng cho việc luyện nhảy. Bên phải là cái cửa sổ nhỏ nhìn ra sân thể dục, đặt bộ sofa xanh. Trên sàn bấy giờ toàn giấy vung vãi, tiểu Khải đang cặm cụi gì đó, không để ý tới tôi.

"Khoai tây nhỏ, trường chúng ta có chỗ tốt thế này sao?" Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Không phải, chỗ này của mỗi tớ thôi. Tớ đang sáng tác bài hát của chúng ta, cậu thoải mái nhé!"

Trời đất tên nhóc này thật biết đùa.

No.7

Tôi mặc kệ cậu ta, lượn lờ vài vòng. Trong căn phòng này đúng là tiện nghi không thiếu gì. Mùa đông lạnh có lò sưởi, mùa hè nóng có điều hòa. Vài bóng đèn được treo ngẫu hứng ấm áp, phả ánh sáng cam nhạt lên khuôn mặt miệt mài của tiểu Khải, tôi thoáng đỏ mặt.

Tiểu Khải thấy tôi ngây người, ái ngại bỏ bút ngồi thẳng dậy, tay gãi đầu.

"Thôi để sau tớ sáng tác. Chắc cậu đang chán, để tớ tập với cậu nhé!"

Tôi gật đầu cười tươi. Tên này đúng là còn ngây thơ chưa phát hiện ra điều tôi đang cảm thấy.

No.8

Tiểu Khải hỏi tôi thích bài gì trong khi còn mân mê chọn cây guitar. Tôi thật sự bị tẩy não, chẳng nhớ nổi ra tên bài nào, luống cuống cả buổi.

"Thế cậu có biết bài Hẹn ước bồ công anh không?"

Tôi lớ ngớ nhớ ra giai điệu, chắc nịch đáp, "Có".

Tiểu Khải ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, khéo léo ôm cây đàn, gẩy vài âm thanh đầu tiên. Đôi bàn tay nhỏ của cậu ta thật kì diệu, tưởng tượng như đang vẽ ra giai điệu. Tôi cất cái giọng bạc hà lâu năm của mình ra mà hát, hát trậc hết nhịp. Lâu năm như bị vướng bụi vậy, tôi có hay hát đâu. Tiểu Khải nhìn tôi.

"Hôm qua hát cũng được mà, sao nay kì thế?"

Tôi thầm rủa, mẹ kiếp nhà cậu, tôi có nói tôi biết hát đâu, tự cậu lôi kéo còn nói.

"Thôi thôi, từ từ tập sẽ khá. Bắt đầu lại nào."

Tôi tự hỏi cậu ta lấy đâu ra sự nhẫn nại to lớn như vậy.

No.9

Thế là sau mỗi buổi học tôi và cậu ấy lại tới phòng luyện tập.

Một hôm, Mỹ Yên tới hỏi tôi. "Các cậu cứ tan học là lén lút, có gì bí mật sao?"

Tôi ngây ngô vô cùng, thấy chẳng gì to tát cũng tính kể ra. Ai dè tiểu Khải đang cặm cụi giải toán buông bút nói, "Không có gì đâu, chuyện con trai cậu tò mò cái gì?"

Mỹ Yên bị quê một vố bực mình trở về chỗ. Tiểu Khải khi nãy rất ngầu. Cậu ta quay qua tôi đưa ngón trỏ lên miệng.

"Suỵt, chỉ chúng ta biết thôi nhé!"

Tôi gật đầu. Đúng là lén lút thật.

Tôi trông thấy nụ cười nhe răng sáng chói của tiểu Khải. Cái tên này!

___________________________

*Xin chào, tui đã trở lại. Lần này tui thay đổi văn phong chút tẹo, hi vọng mọi người tiếp tục quan tâm và ủng hộ. Mọi góp ý trân trọng trong từng comment nhé! Kamsa! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro