Chương 2 - Vương Khải Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No.10

Buổi sáng hôm ấy, tôi bị trễ học. Lúc tôi tỉnh dậy chỉ còn vỏn vẹn 10 phút là chuông báo vô học. Thế là cuộc đua của tôi với thời gian chính thức bắt đầu.

Tôi chạy, chạy mãi, mới thấy cái cổng trường. Chết thật! Sao đỏ đã đứng đó rồi. Tôi dùng bộ não mốc meo của mình để nghĩ kế. Anh sao đỏ tới vỗ vai tôi.

"Em tên gì?" Thủ sẵn cây viết, ý là tôi sắp vào sổ tử thần rồi.

Tới lúc tôi sắp chào thua, đột nhiên có một anh rất đẹp trai, vô cùng vô cùng. Nụ cười thêm cái răng khểnh đánh gục tôi rồi.

"Gia Khắc, tha cho em ấy đi. Năm nhất lại chung lớp em tớ, cậu nể tớ tí nhé!"

Trời đất ơi thế giới còn trai đẹp cùng tấm lòng lương thiện thế sao? Tôi gào thét. Với sự nhanh nhạy của bản thân, tôi cười tươi, nam nhân kế xuất hiện.

"Đúng đó anh lớn à? Em sẽ không tái phạm."

Anh Gia Khắc quay qua anh đẹp trai, "Cậu thật là chứa chấp."

Anh ấy nhìn tôi sau khi tôi lễ phép cảm ơn cứu mạng.

"Anh tên Vương Khải Lợi."

Tôi lớ ngớ lẩm bẩm. Vương nghe quen nhỉ, vừa nãy còn nói em anh ấy học chung?

Đúng lúc ấy giám thị thổi còi. Tôi sợ quá chạy thục mạng. Không quên hét to.

"Chào anh nhé, em tên là gì sẽ không nói, nhỡ anh ghi tên em vào sổ."

Anh ấy cười.

No.11

Tiểu Khải thấy tôi cứ hồn phiêu du, tủm tỉm cười một mình, vẻ mặt cậu ta biến sắc.

"Cậu bị thần kinh à?"

Tôi quay phắt nhìn cậu ta. Thần kinh tổ sư cậu.

"Hả? Tớ đang nghĩ về chuyện ban sáng."

Sau đó tôi kể tiểu Khải nghe đầu đuôi. Cậu ta chống cằm nghe rất chăm chú. Sau đó mím môi, suy nghĩ gì đó. Tôi lay cậu ta.

"Khoai tây nhỏ, sao im lặng thế?"

"Ồ vậy à! Kệ cậu!"

Cái gì mà kệ cậu? Khoai tây thối nghe chuyện xong tỏ vẻ không quan tâm, thế quái nào cơ?

Chuông báo tan học.

"Nhị Nguyên đi thôi!" Cậu ta nhìn tôi, lại nhe răng cười. Tên hâm này!

Tôi với cậu ta bàn về buổi văn nghệ tối qua của đài truyền hình. Cậu nhóc này rất phấn khích, cứ vào sở thích ca nhạc của cậu ta lại luôn thế. Bỗng nhiên cậu ta đứng im bặt.

"Tiểu Khải!"

"Anh Khải Lợi!" Người được gọi tên còn không phấn khích bằng tôi.

"À, cậu bạn hồi sáng, chào em, anh là..."

"Tại sao anh lại ở đây?" Tiểu Khải chau mày nghiêm túc hỏi.

"Anh tới đón em." Biểu cảm anh ấy vẫn rất điềm tĩnh.

"Không cần, nay tôi bận!" Nói rồi tiểu Khải kéo tay tôi đi. Tôi ngơ ngác để cậu ta hành động.

Đi một đoạn xa, cậu ta quay ngước nhìn tôi.

"Phải, anh ấy là anh tôi."

Lúc đó tôi có lẽ là bị đần. Tôi tiếp tục nói mà chẳng quan tâm biểu hiện của cậu ấy, trong đôi mắt cậu ấy.

"Vậy sao? Haha! Anh ấy đẹp trai, tốt bụng. Anh ấy là người mình kể cậu sáng nay đó."

Tiểu Khải đượm vẻ ưu tư, thầm thì rất nhỏ.

"Cùng cha khác mẹ. Ai cũng yêu úy anh ấy hết. Kể cả cậu?"

Tôi nghĩ đó là lần thứ hai tôi muốn ôm cậu nhóc bé nhỏ ấy vào lòng an ủi. Cậu ấy trông thương đến kì lạ! Tôi cười tươi nhìn cậu ta.

"Không đâu! Tớ với cậu là một đội mà."

Cậu ta cũng cười theo. Nụ cười nhăn răng quái gở thường ngày.

No.12

Tôi sẽ nói về nụ cười của cậu ấy. Dù mãi sau này cậu ấy không cười như thế nữa vì cho rằng thật trẻ con. Nhưng tôi lại nghĩ nó chân chất và nhiều hàm ý nhất. Ví dụ cậu ấy đồng ý với điều tôi vừa nói, hay sung sướng cùng suy nghĩ điên khùng của tôi... Dẫu sao đó vẫn là nụ cười trong trẻo nhất, thanh âm mới của cuộc đời tôi và cậu ấy.

Chiều hôm ấy chúng tôi luyện tập band nhạc như thường lệ. Lần này tôi nảy ra ý tưởng mới.

"Khoan đã, tiểu Khải. Chúng ta phải trở thành một nhóm đa tài. Cậu không thể ngồi đàn cả ngày với tớ hát được. Tớ biết chơi piano, cậu hát thử đi."

Cậu ta ngơ người một lúc, để tay sau gáy gãi gãi rồi gật đầu.

Cậu ta cất tiếng hát. Tôi nhịn không nổi cười haha rõ lớn.

"Haha, vẫn là giọng con nít mà thôi! Ha ha!"

"Cái... cái gì?" Tiểu Khải ngượng chín mặt, lắp bắp.

Giọng cậu ấy còn trong trẻo quá, thậm chí còn chút rụt rè. Đáng yêu!

Bữa cơm hôm ấy tôi được dịp ngoác mồm. Tiểu Khải gắp nhiều thức ăn vào khay, ăn như vũ bão. Cậu ta nói muốn nhanh lớn.

No.13

Mùa mưa cuối cùng cũng tới, mang theo giọt lệ ngây ngô của ông trời. So với trời mưa, tôi thích nắng hơn. Nắng còn có thể chạy chơi còn mưa ướt nhẹp thì làm sao được. 

Sáng hôm đó, mưa tầm tã. Tôi ngồi trong lớp nhìn ngó trời đất, thẫn thờ. Tiểu Khải bước vào, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống khi nào tôi không hay. Tôi quay qua suýt thì té ngửa, dọa chết tôi rồi.

"Sao thế?" Cậu ta bày ra mấy cây bút, xếp chúng thật gọn, vừa nói.

"Khoai... khoai tây nhỏ?" Tôi bỗng đỏ mặt. Mái tóc cậu ấy bị dính mưa ướt, bết trên trán.

Cậu ta nhìn tôi ngơ người. "Cái gì?"

Tôi bình tĩnh, lấy khăn giấy trong túi ra, lau cho cậu ấy. Khoai tây nhỏ mãi nhỏ bé, không biết chăm lo cho bản thân, lỡ bệnh thì phải làm sao? 

Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác, cúi mặt gượng đỏ.

No.14

Tiểu Khải không chỉ biết chơi guitar, cậu ấy còn biết chơi cả trống. 

Hôm đó tôi bận trực nhật, đuổi cậu ấy đi trước. Con người nhỏ con như vậy, bao giờ cũng tích cực giúp tôi quét lớp. Tôi không nỡ.

Tôi đứng ở xa đã nghe tiếng trống. Sau cánh cửa là cậu nhóc nhỏ con đang cầm dùi trống, tạo ra những âm thanh vang dội. Thật sự cũng không tệ!

"Vương Nguyên, nghe bản nãy tớ đánh thế nào?" Cậu ấy cười.

"Nhờ cậu mà chúng ta là nhóm nhạc đa tài rồi!" Tôi chạy tới xoa đầu cậu ấy.

Cậu ấy hất ra. 

"Đồ điên tớ là đại ca, không phải pet của cậu!"

Tôi cười haha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro