Chương 3 - END - Cuộc thi âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No.15

Tối hôm qua tôi lướt Weibo (mạng xã hội của TQ tương tự như FB) tình cờ thấy một cuộc thi âm nhạc tổ chức ngay tại Trùng Khánh. Sau khi đọc kĩ thông tin, tôi phấn khích WeCHAT cho tiểu Khải.

[WeCHAT]

Nguyên Siêu Nhơn: Khoai tây nhỏ aaaaaaaaa!~

Khoai tây nhỏ: Hả?

Nguyên Siêu Nhơn: Có cuộc thi ca nhạc gần ngay tại Trùng Khánh. It's show time!!! >.<//

Khoai tây nhỏ: Thật sao? Đâu? [doge]

Khoai tây nhỏ: ... hừm... Ý cậu thế nào?

Nguyên Siêu Nhơn: Triển thôi! *vẫy sịp*

Khoai tây nhỏ: (y) từ mai sẽ tăng cường luyện tập cho cậu. 

Nguyên Siêu Nhơn: hả? chúng ta là một band mà. TT^TT

Khoai tây nhỏ: Cậu tham gia đi, mình... không tham gia.

Nguyên Siêu Nhơn: Tại sao?????????? T^T

Khoai tây nhỏ Đã thoát cuộc trò chuyện.

No.16

Sau chuyện tối qua tôi thật sự cáu điên. Tiểu Khải nói chúng tôi chung band, hiện có cuộc thi chỉ nói mỗi mình tôi tham gia. Thế là cái đệt gì?

Tôi nhịn không được sáng ra lôi cậu ta ra nói chuyện.

"Tớ... bận!" Tiểu Khải mím môi cúi nhìn đôi giày dưới chân.

"Vậy cậu nói chúng ta lập band làm gì khi có mỗi tới tham gia?" Tôi gào lên. Máu cẩu huyết e rằng khó ngăn lại rồi.

"Em ấy nhường anh tham gia!" Vương Khải Lợi từ phía sau tôi bước tới, cười nói.

Câu nói anh ta làm tôi khó chịu kì lạ. Khoai tây điên này không bàn trước với tôi. Cậu ta hiện đang chết im trước mặt tôi, bỗng quay lưng bỏ chạy. Tôi chuẩn bị chạy theo thì bị chặn lại.

"Anh muốn nói chuyện với em."

Anh dắt tôi tới quán nước nhỏ. Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh, quần dài trắng.Anh điềm đạm nhìn tôi cười.

"Vương Nguyên, thật ra anh rất quý em ngay từ lần đầu gặp. Hôm qua anh đã nói chuyện với tiểu Khải, mong được nó giúp tạo cơ hội bên em. Vừa hay em nhắn tin wechat nói có cuộc thi. Anh có thể đánh guitar đệm cho em. Em thấy sao?"

"Cảm ơn tâm ý của anh. Nhưng em với tiểu Khoai tây là một band. Anh không thấy bản thân ngang ngược quá rồi sao? Anh không thể lấy hạnh phúc của mình trên hạnh phúc của người khác như thế! Xin lỗi đã nói thẳng thắn mong anh hiểu cho em."

Tôi mang bộ mặt hậm hực đi tìm tiểu Khải. Tiểu Khải là đồ ngốc sao?

No.17

Suốt hai ngày nay không thấy tăm hơi tiểu Khải đâu, tôi lo lắng bồn chồn mãi.

Cậu ta nhỏ con như thế, nhỡ bốc hơi chắc cũng không ai hay. Tôi mấy lần có ý định hỏi thăm các bạn học. Nhưng thiết nghĩ, trong lớp ngoài tôi ra, cậu ta đâu còn thân ai. Mạc Đình thấy chỗ kế tôi bị trống, hiếu kì hỏi thăm, "tiểu khoai tây ốm sao?"

Cậu Mạc Đình này có cái trán cao nhất lớp, đối với bạn học hết mực ân cần quan tâm. Tôi không muốn làm cậu ta phật lòng, càng không muốn phủ nhận tâm ý của cậu ta.

"Tớ cũng không biết!"

"Ai cha, hay là thế này, tớ biết địa chỉ nhà cậu ấy. Cậu ghé thăm nhé!" 

Tôi đần mặt nhìn cậu ta. Cái gì? Cậu ta vừa nói gì? 

"Ok!"

No.18

Tôi không hỏi nhiều, thành ý của bạn Mạc Đinh tôi đã khắc ghi tận cõi lòng. Coi như ông trời phù họ, giúp tôi tìm được tiểu Khải.

Tôi dừng chân trước căn biệt thự to. Đảo mắt nhìn hàng chữ địa chỉ rồi nhìn số nhà để chắc chắn mình không nhầm. Tôi hít thật sâu, dũng cảm bấm chuông.

Một cô lớn tuổi ra mở cửa. "Cháu tới tìm Khải Lợi hay Tiểu Khải?"

"Dạ, tiểu Khải." Mắc gì tôi phải tìm anh Khải Lợi?

Cô ấy dẫn tôi đi qua sân cỏ rộng, tới cửa chính vào nhà. Căn biệt thự được xây theo kiến trúc cổ xưa, vô cùng tinh tế và mĩ lệ. 

"Phòng tiểu Khải trên lầu một."

"Cảm ơn cô!" Tôi cẩn thận cởi giày, rón rén như kẻ trộm.

Đi sát cửa phòng, tôi khẽ nhìn qua cửa nhỏ.

Tiểu Khải ra mở cửa, khá bất ngờ khi thấy tôi. Tôi bình tĩnh kể cậu ấy lí do. Cậu ấy gật gù.

"Cậu bị ốm hả khoai tây?"

"Ừm, bị sốt!" Giọng tiểu Khải ỉu xìu.

"Cậu đừng lo, mình chép bài cho cậu đây!" Tôi lôi mấy cuốn vở hôm nay kĩ càng nắn nót chép bài trao vào tay cậu ấy. 

"A... cảm ơn Vương Nguyên! Phải rồi, mình đã đăng kí cho cậu thi cuộc thi âm nhạc." 

Nhắc tới chuyện này, tôi vẫn còn ấm ức. Chỉ hận là cậu ta đang bệnh nên không thể đánh thật đau. Tôi ôn nhu hết mực nói, "Tớ không tham gia đâu, tớ với cậu là một band, không có cậu là không hoàn mĩ. Tớ cũng không tự tin." Tôi mím môi xoa xoa hai bàn chân vào nhau.

"Tớ đăng kí song ca rồi, cậu nói nhảm gì đấy?" Cái mặt khoai tây nhỏ nhìn tôi ngây ngô đến phát hờn. Tôi muốn ăn tươi cậu ta. Đồ tự tiện, não úng nước nói mãi không hiểu.

"CẬU BỊ NGỐC À? CẬU THAM GIA ĐI!" Tôi bị chọc phát cáu, bỏ về một mạch.

No.19

Sáng hôm ấy tôi nhận được tin nhắn của tiểu Khải tha thiết mong tôi tới cuộc thi, còn xin lỗi rất nhiều. 

Tôi cũng không phải kẻ ngốc lãng phí cơ hội tốt. Dù giận cậu ấy nhưng vẫn không giấu được hiếu kì. Tôi liều đi thử xem sao.

Không khí hậu trường huyên náo vô cùng. Tầng tầng lớp lớp người chen nhau chật kín. Khó khăn lắm tôi mới mò tới chỗ điểm danh.

"Cháu tên gì?"

"Dạ Vương Nguyên."

TÁCHH!!! Thằng khốn nào dám chụp ảnh tôi khi chưa cho phép? 

"Smile! Tớ biết cậu sẽ tới mà." Tiểu Khải ôm máy ảnh nhìn tôi cười toe toét. Tôi nói nụ cười cậu ta có khả năng bào chữa mọi sự trên đời quả không sai.

"Tên đáng ghét!" Tôi cốc cậu ta một cái. Cậu ta cười hề hề. "Tiểu Khải, tớ thật sự rất lo."

"Đừng lo! Cậu sẽ làm được thôi! Còn có mình mà!" Tiểu Khải đưa máy lên, chụp thêm vài tấm. Tới tận lúc này, tôi vẫn nghĩ sẽ phải lên sân khấu một mình, bản thân đâm bất an.

No.20

"Ước mơ không hoàn mĩ của tôi,

Bạn lại cùng tôi hi vọng.

Dũng khí không hoàn mĩ,

Bạn nói cần nhiều dũng cảm hơn.

Nước mắt không hoàn mĩ,

Bạn mỉm cười rồi lau sạch.

Những bài hát không hoàn mĩ,

Bạn đều không ngại mà cất tiếng hát..."

(Đứa trẻ không hoàn mĩ - TFBOYS)

Tôi hồi hộp, cầm mic mà như không cầm. Tôi thấy tình thế này không xong rồi, chỉ có nước lăn đùng trên sân khấu trước bao con mắt ngoài kia. 

"Sau đây là màn trình diễn ca khúc Đứa trẻ không hoàn mĩ của nhóm Nguyên Củ Khoai. Ha ha!"

Tôi há hốc mồm. Chính là tên đần tiểu Khải đã đặt tên quái gở này, nhất định. Tôi cố giữ bình tĩnh bước ra khỏi cánh gà, mặt tái mét. Ánh đèn sân khấu chợt tắt. Tôi nghe tiếng đàn, giọng hát nọ cất lên, nghe rất quen, rất trầm lắng. Là giọng tiểu Khải. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay đang gẩy guitar, ánh mắt cậu ấy đa sầu. Đèn sân khấu rọi chiếu sáng cậu ấy như thiên thần. Hát được một đoạn, cậu ấy đưa tay ra hiệu cho tôi hát theo. 

Buổi tối hôm ấy, trước con mắt hàng nghìn khán giả. Chúng tôi song ca với nhau. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Tôi cảm nhận được nhịp tim mình với gò má ửng hồng. Chết tiệt! Tôi đâu phải thiếu nữ 14 tuổi đầu yêu đương.

No.21

Chúng tôi kết thúc buổi diễn rất hoàn mĩ. Tôi khâm phục khen tiểu Khải.

"Woa, thật không ngờ đấy. Cậu đã lén luyện tập à! Rõ ràng khá lên rất nhiều."

Tiểu Khải tự mãn, "Hê hê, tớ vẫn đang lớn mà!"

Tôi xoa đầu cậu ấy. "Đúng rồi!"

Cậu ấy nghiêm túc, nắm tay tôi, "Nguyên nhi, tớ cảm ơn cậu. Sau này tớ sẽ chăm sóc cậu tốt!"

Tôi ngượng ngùng, cười nhẹ, "nói gì thế?"

Tôi quả thật không ngờ rằng, lời nói hôm ấy của tiểu Khải chính là lời từ tận trái tim cậu ấy, đã linh nghiệm sau này. Chỉ tại cậu ấy quá ngốc, không diễn đạt được thôi. Tôi cảm ơn ông trời biết bao nhiêu vì cho tôi gặp được tiểu Khải năm ấy. Cậu ấy là ánh sáng nhỏ của tôi. Tiếc rằng, sau này cậu ấy cao hơn rồi, không còn là khoai tây nhỏ nữa. 

Câu chuyện sau này của chúng tôi muốn kể các bạn nghe. Nhưng không kể đâu haha! ~

  ✿ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Hí hí, tay nghề tui còn kém nên tui chỉ dám viết lách đơn giản. Sau này cứng rồi chắc chuyển qua H đấy. Tạm thời đọc hường ngây thơ đi nhé! Mật ngọt cũng chết người! (✿◠‿◠) ~  Vote ủng hộ nhé! Xie xie!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro