Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải?

Hắn lấy cái bánh bao bên má đưa đến trước mặt ta, ta đành cầm lấy xé vụn đưa lên miệng.

- Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?

- Ừm.

Ta và hắn không hẹn cùng im lặng.

Ta nhìn dòng người dưới phố, cười đùa vui vẻ, bất giác lại cảm thấy trống rỗng, mất mát, cũng chẳng hiểu từ lúc nào, lệ đã vòng quanh mi mắt. Rồi trượt xuống, lăn dài trên má.

Hắn đưa tay, áp lên khuôn mặt ta, nóng hổi, nhẹ nhành quệt đi giọt nước mắt

- Đừng khóc.

Giọng của hắn như truyền từ một nơi vô định, thực thực hư hư tựa một lời cầu xin, bất lực. Tưởng chừng như chỉ cần chạm vào liền sẽ tan vỡ, biến mất, mong manh đến nỗi ta cứ ngỡ là ảo giác của riêng mình.

Ta gật nhẹ đầu tỏ ý không sao. Vương Tuấn Khải không khỏi xót xa.

- Có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không?

- Ưm... - Ta lắc đầu.

- Ừ.

Hắn thở dài nhẹ quay người vào góc tối, giấu đi bi thương trong đáy mắt.

Thật ra, ta là người rất sợ bị tổn thương, đối với mọi sự trên đời đều luôn có một không gian khoảng cách nhất định, cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa để bất cứ gì phạm vào khoảng cách đó.

Có lẽ Vương Tuấn Khải, hắn luôn nhìn thấu điều đó.

Ta ngã người nằm xuống, khác biệt với không gian bên dưới, trong phòng là một mảng u tối. Chỉ có ánh đèn sáng rực bên dưới soi rọi thân ảnh mờ ảo của hai chúng ta. Hắn cũng gối tay nằm xuống, lặng lẽ nhìn ta.

Ta nhìn trần nhà, cũng không rõ trong lòng là dư vị gì. Ta là một người không thích bóng tối, bởi vì trong tối ta không biết được điều gì sẽ xảy ra với mình, nhưng ở bên Vương Tuấn Khải, lại khác.

Có lẽ ta biết chắc hắn sẽ không bao giờ muốn làm ta tổn thương, cũng có lẽ có hắn, ta không cô độc, luôn cảm thấy có tràn đầy dũng khí cùng hắn đối mặt với mọi chuyện.

- Vương Tuấn Khải.

- Ừ?

Ta nhìn hắn, ánh sáng từ bên ngoài rọi nửa khuôn mặt trầm tĩnh, một nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, nhưng lại khiến nổi bật lên đôi mắt sáng tinh quang, giống như ngày đầu ta và hắn gặp nhau.

Đôi mắt hắn sáng tĩnh lặng như phong cảnh mặt hồ một ngày thu, mát mẻ, thanh khiết. Sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, ta cảm tưởng bản thân mình dường như sắp hòa vào trong đó, lại nghe bản thân mình nói khẽ:

- Chúng ta xuống đó đi!

________________

Vương Tuấn Khải sóng bước cùng Vương Nguyên, cả hai hòa hợp hệt như một bức tranh tươi sáng, khiến lòng người xem cảm thấy thoải mái lạ thường.

Cả hai người bọn họ cứ yên lặng đi bên nhau như vậy, mỗi người một tâm trạng, nhưng lại chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Cũng có những cô gái nhìn hai người bọn họ ngượng ngùng che miệng cười, Vương Tuấn Khải tìm chủ đề để xua đi bầu không khí bắt đầu gượng gạo.

Hắn nhìn Vương Nguyên, đèn kết giăng soi rõ khuôn mặt trắng hồng có chút tiều tụy của cậu, hàng mi cong ướt đẫm ánh lên nước mắt chưa kịp khô, đôi mắt lóng lánh được dội rửa trở nên trong sạch, thuần khiết. Trái tim hắn lệch nhịp một cái, trong lòng dường như có một dòng nước ấm chảy qua, mềm mại.

Vương Nguyên đang ngắm nhìn những chiếc đèn chứa câu đối, hắn khẽ cười nhanh chóng kéo cậu đến quầy

- Êy, vị công tử này vừa nhìn là biết học rộng tài cao, cũng đến thử tài một chút đoán đèn xem thế nào.

- Được. - Vương Tuấn Khải đưa tiền cho ông chủ.

- Đa tạ công tử.
Đề ra : Sơn thủy hữu tình .
Mời công tử đối!

- Sơn thủy hữu tình... Ừm... - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu suy nghĩ, rồi khẽ cười - Vậy Khải Nguyên vĩnh ái đi! (*)

Vương Nguyên giật thót ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng không khỏi rung lên.
Hắn vừa nói gì cơ? Cậu... là nghe lầm chăng?

" Sơn thủy hữu tình
Khải Nguyên vĩnh ái"

- Hay! Quả nhiên là câu đối hay! Nhưng mà... Khải Nguyên là gì thưa công tử?

- Khải Nguyên, là một điều rất đặc biệt. Ông cần biết nhiều quá làm gì, ta thắng rồi, đèn này thuộc về ta.

Tai hắn đều hồng lên, mỉm cười cầm đèn đưa cho cậu.

- Cho đệ.

Vương Nguyên cúi đầu, từ cổ đến mặt đều nóng ran, cảm giác cả người sắp bốc cháy, cầm lấy đèn từ tay Vương Tuấn Khải.

- Huynh nói nhăng nói cuội cái gì vậy, gì mà 'Khải Nguyên vĩnh ái' chứ.

- Ha ha. - Vương Tuấn Khải cười khan hai tiếng, bắt đầu cảm thấy tay chân thừa thải - Cũng chỉ là câu đối thôi mà, đệ để tâm sao?

Hắn như trêu chọc nhưng lại có phần để ý phản ứng của Vương Nguyên, chỉ tiếc là làm hắn thất vọng, Vương Nguyên không đáp trả, cũng không tỏ thêm bất cứ thái độ gì.

Cả hai lại rơi vào yên lặng.

Đi đến con đường kết chằng chịt đèn gần sát trên đỉnh đầu, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không khỏi ngước nhìn, con đường bừng sáng, rực rỡ như ban ngày.

Vương Nguyên vui vẻ quay sang Vương Tuấn Khải, trùng hợp hắn cũng say mê mà nhìn cậu.

Cả hai nhìn nhau, tìm thấy trên gương mặt rực sáng của đối phương là hình bóng của riêng mình, bất giác cùng mỉm cười. Trong lòng ấm áp, Vương Tuấn Khải chìa tay đan vào tay Vương Nguyên, cả người hăng hái rạo rực kéo cậu đi xem thả hoa đăng.

- Đệ đứng chờ ta, ta đi lấy hoa đăng.

Vương Nguyên gật đầu đứng chờ dưới cây ước nguyện, cảm giác bản thân đang mộng một giấc mộng dài nhưng may mắn thay lại là thực tại, bọn họ không ai biết con đường tương lai sẽ như thế nào, cậu vẫn mong ước cùng hắn đi đến đến kết cục.

Một cậu thiếu niên đẹp như họa cúi đầu ngại ngùng mỉm cười đứng dưới gốc cây ước nguyện thu hút ánh mắt rất nhiều người, nhiều thiếu nữ mới lớn đang cầu nguyện gần đó cũng phải đỏ mặt ngắm nhìn. Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến bên Vương Nguyên kéo tay cậu đến bờ sông gần đó, hắn đưa cậu hoa đang đã được thắp sẵn lại cẩn thận cậu bị bỏng, bảo cậu ghi điều cầu nguyện của bản thân.

"Hy vọng sẽ sớm tìm ra manh mối để kẻ ác phải đền tội"

Ánh nến lập lòe từ các hoa đăng chiếu lên khuôn mặt thương tâm của Vương Nguyên, hắn nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cậu.

...

- Ta muốn đến cây ước nguyện.

- Làm gì?

- Cầu duyên.

___________________

Đường xá dần thưa người. Ta cùng Vương Tuấn Khải trở về, đèn khắp nơi đều dần tàn, con đường đi về sương rơi có chút lạnh, ta hơi kéo áo, siết chặt cán đèn trên tay.

Đi đến Vĩnh Lai trà quán, ta và hắn bất giác dừng lại.

- Đệ có biết không Vương Nguyên, lần đầu tiên ta gặp đệ là ở con đường bên đó, lúc đó đệ ngồi bên đường lục tung đống rơm trông rất ngốc. Sau đó ta theo đệ đến nơi này, chính là cây cầu bên đó, đệ cả người một thân bạch y đứng bên cầu, thực sự rất đẹp.

- Huynh thích người mặt y phục trắng sao?

- Ừm, có lẽ vậy.

- Trùng hợp thật, lần đầu tiên đệ gặp huynh là được người hẹn trả lại vòng tay mà đệ đã đánh rơi tại đó, lúc đó đệ ở trên lầu nhìn thấy huynh mặc một bộ y phục màu lam liền nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đệ.

- Nên đệ từ trên lầu phóng xuống gặp ta?

- Mới lạ đó, đệ là do tai nạn mới phải rơi xuống đây.

- Quả nhiên là tiểu ngốc nghếch.

Hắn lôi từ trong ngực áo ra một chuỗi vòng ngọc, là chiếc vòng mà ta đã đánh mất ngày đó.

- Hóa ra người hẹn đệ hôm đó là huynh.

Vương Tuấn Khải nâng cánh tay đang nắm chặt tay ta, nhẹ nhàng gỡ từng ngón, mang vòng vào tay cho ta.

- Ta nghe nói vòng của Hương Thiền Tự rất linh nghiệm, hy vọng Vương Nguyên có thể ngày nào cũng khỏe mạnh.

Ta nhìn hắn đang chăm chú vào chiếc vòng trên cổ tay ta, cảm thấy mũi mình nóng lên.

Trong đêm thanh vắng sương khói mờ mịt bao quanh, một thân ảnh chậm rãi theo lối mòn vào tâm, trong mơ hồ khuôn mặt của hắn ngày càng hiện rõ, đến khi chợt nhận ra đã thấy bản thân nhón chân chạm vào khóe môi của hắn rồi.

Ta ngượng ngùng nhìn hắn, hắn thoáng sững người rồi lại mỉm cười ôm nhu đáp trả ta. Hai cánh môi chạm vào nhau, không kìm được khẽ rung lên, hắn hạ mi mút lấy cánh môi trên, lại mân mê luyến tiếc không rời giao hoà cảm xúc, vị môi ấm nóng ngọt ngào nhẹ nhành len vào trong tâm trí, một đời một dạ nguyện trầm luân.

Dưới tán mai ở trà quán lần đầu chúng ta gặp nhau, trao nhau những cảm xúc ban sơ nhất và nụ hôn đầu đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu, để thời khắc này mãi mãi dừng lại, tại đây.

...

Ánh đèn từ trà quán nửa đóng nửa mở hòa hợp với ánh trăng sáng trên bầu trời cao tạo một không gian mờ ảo, hư vô, lại vì những chiếc đèn trên cành mai mà ấm áp, sáng lên hai con người cảm xúc giao thoa, tách biệt hoàn toàn với không gian tịch mịch, lạnh lẽo bên ngoài.

Người thiếu niên dựa vào lòng ái nhân, khẽ thì thầm:

- Vương Tuấn Khải, ngươi... đừng nạp thông phòng.

---

(*) Sơn - Thủy và Khải - Nguyên: trong từ Khải có bộ Sơn, trong từ Nguyên có bộ Thủy.

Câu này dịch là: núi sông có tình, Khải Nguyên mãi yêu.

2:33 am rồi
Một ngày làm 3 chap, tui cũng thật là phục tui quá đi mà, có ai thương thương tui không?

06 - 07.08.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro