Thông Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sao?

- Uhm... - Vương Tuấn Khải chậm rãi nhưng chắc nịch gật đầu.

Vương đại lão gia ngồi giữa sảnh đường, tay gác lên bàn trà, vẻ mặt đăm chiêu kì quái.

- Haish... thôi được rồi. Các ngươi đi đường xa cũng vất vả rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi.

Ta và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, đều thấy được sự phức tạp trong mắt đối phương, nhưng cuối cùng vẫn thi lễ đồng thanh

- Dạ, phụ thân.

- Nguyên nhi cáo lui.

__________________________

- Chuyện này có vẻ không đơn giản mà xử lí được.

-...

- Những tên bị bắt đó phải làm sao?

- Đều giao cho Hình Bộ xử lí rồi, chắc rất nhanh sẽ có kết quả.

- Ừm, nhưng ta không biết phụ thân ta nắm giữ bí mật gì của hắn, nếu như có thể tìm được thì sẽ có thể tố cáo hắn trả thù cho cả nhà ta.

- Ừ, ta sẽ cho người để ý phủ đệ, đồng thời tìm cách lục xét thử xem sao. Nhưng đệ cũng đừng hy vọng quá lớn, ta nghĩ ông ta sẽ sớm hành động thôi.

- Ta.. Ách..

CẠCH

Cửa phòng bật mở (mấy người này sao khoái dô phòng người ta mà chẳng bao giờ gõ cửa)

- Con trai... Á... Vương Nguyên cũng ở đây sao?

- Mẫu thân. / Di nương!

- Ngoan, ngoan, ngoan. Ngồi xuống, ngồi xuống... Con trai à, hôm nay mẹ qua đây là có chuyện muốn nói với con. Ây hài tử, hôm trước mẹ có chọn được cho con mấy nha đầu lanh lợi, đều trông rất khá, đảm bảo con sẽ thích.

*PHỤT*

Khụ...Khụ...ụ...

Ta đang nhấp ngụm trà, không nhịn được mà phun sạch toàn bộ.

- Con không sao chứ Nguyên nhi?

- Có sao không? - Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa lưng giúp ta dễ chịu hơn.

Di nương nhìn ta đã không có gì đáng ngạc, kéo tay Vương Tuấn Khải nói tiếp.

- Ayda, Vương Tuấn Khải à, ta nói con nghe, con cũng đã sắp mười bảy tuổi rồi. Ở tuổi con người ta đều đã lấy vợ rồi, mà con ngay của một thông phòng cũng không có.

Di nương muốn đưa thông phòng cho Vương Tuấn Khải.

Ta cười nhìn Vương Tuấn Khải, huynh, chết chắc rồi...

- Mấy người phụ nữ kia suốt ngày ca cẩm con dâu họ tốt thế nào, lễ giáo ra sao. Thật khiến ta phát phiền. Ấy, chuyện này ta đã bàn với phụ thân con rồi, nếu được có lẽ sang năm sẽ tìm một mối tốt cho con, người đó phải có gia thế một chút, đảm bảo phải đoan trang hiền thục, nhất định còn phải là trưởng nữ mới được.

Được rồi, ta thực sự cũng không còn cười nỗi nữa, trong lòng mơ hồ dấy lên chua xót, ta mỉm cười nhìn mặt bàn, tận lực làm mờ đi sự tồn tại của mình.

Vương Tuấn Khải cẩn thận nhìn lướt qua ta, thấy một màn này liền có chút mất kiên nhẫn.

- Mẫu thân, bọn họ người nếu thích thì cứ mang về dùng, ta không nhận đâu.

- Ta? Ta dùng thế nào được bây giờ? Nha hoàn phòng nương cũng đủ rồi. Ta mặc kệ, ngày mai ta sẽ sai người qua cho con chọn. Cứ như vậy đi!

Di nương nói xong liền đứng dậy, mặc kệ Vương Tuấn Khải khó xử nhìn ta. Từ xưa đến nay nam tử lấy chữ hiếu làm đầu, hôn nhân là cho ba mẹ cùng mai mối định đoạt, môn phải đăng, hộ phải đối, có thể không màng làm trái được sao?

Ta hiểu, mỉm cười nhìn Tuấn Khải.

_____________________

Trên lầu cao Vương phủ, vài ngọn nến nhỏ tuy chẳng thấm vào đâu so với bầu không gian chập chờn tối, trời se lạnh, nhưng lại không làm mất đi sự ấm áp của ba người nhà họ Vương đang chuẩn bị dùng bữa tối.

Hôm nay là ngày hội hoa đăng.

- Lão gia... người xem Tuấn Khải thật cố chấp, người mau thay ta khuyên nó đi. Ta đã khuyên nó từ sáng đến giờ nó vẫn không chịu nhận nha hoàn

Vương Hàn lâm ngồi xuống ghế, lựa lời khuyên giải.

- Được rồi, phu nhân, bà không thấy chuyện này bà đã nói rất nhiều lần rồi sao? Khải nhi cũng chỉ vừa mới trở về thôi, chuyện này hôm khác hãy nói.

- Hai người thật là , đó cũng là tâm ý của ta mà... Lão gia, ông chiều hư Tuấn Khải rồi...
Thôi được rồi thôi được rồi, Tuấn Khải, nương nói cho con biết, chuyện lần này nương nghe theo lời phụ thân, không có lần sau đâu! - Vương phu nhân có vẻ dỗi, liếc Vương Tuấn Khải.

- Đa tạ mẫu thân.

- Được rồi được rồi, ngồi xuống đi ngồi xuống đi - Vương Hàn lâm ôn nhu kéo tay phu nhân. - Phải rồi, Vương Nguyên đâu? Thằng nhỏ không ăn cùng chúng ta sao?

- Đệ ấy bảo trong người không khỏe, sẽ ăn sau?

- Aish, như vậy sao được, sẽ rất dễ bị đau bụng

- Mẫu thân yên tâm, cứ để đệ ấy nghỉ ngơi một lát. - Nghĩ một lúc lại nói - Đệ ấy dám không ăn sao?

Mọi người nghe xong đều cười vui vẻ, hai đứa trẻ này, thật thân thiết với nhau.

___________

Ta ngồi trên lầu vọng tinh, nhìn mặt trời dần khuất bóng, đến khi đường phố giăng kín đèn, cả con đường người người đổ ra, đông tấp nập.

Bên má chợt có cảm giác ấm nóng truyền đến, ta ngạc nhiên ngước nhìn

- Vương Tuấn Khải.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro