Cuộc Đời Của Người, Hãy Để Cho Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đi một lát quả nhiên Lâm phủ cử hạ nhân đến đưa thuốc bồi tội.

Thuốc của Lâm phủ quả nhiên là hàng thượng phẩm, còn có mùi hương thơm ngát dễ chịu. Dẫu sao vết thương cũng đã xử lí rồi nên ta cũng không quan tâm.

Ăn xong ta nằm nghỉ một lát, thế nào mà lại ngủ quên, đến khi ta thức dậy ngoài trời đã một mảng tối mịt, không gian xung quanh cực kì im ắng, có lẽ mọi người đều tập trung tại đại sảnh xem tuồng rồi.

Ta đưa tay mở cửa. Không được.

Ta dùng hai tay đẩy mạnh cửa, vẫn không mở. Không lẽ là bị kẹt rồi? Trèo qua cửa sổ vậy.

CẠCH CẠCH

Cửa sổ cũng không mở được. Việc quái gì thế này?

Qua khe cửa chính nhìn ra, hóa ra cửa đã bị ai đó chốt ngoài, ta căn bản sẽ không thể ra được.

Bị nhốt rồi! Nhưng là ai làm mới được chứ? Chẳng lẽ là tên Lâm Duẫn đó? Hắn nhốt ta làm gì? Vương Tuấn Khải liệu có biết ta ở đây không?

Không đúng, Vương Tuấn Khải liệu có bị bắt đi không?

Ta lo lắng đứng ngồi không yên, tỉnh dậy được một lúc rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, ta sốt ruột uống hết cả ấm trà, đến khi nghĩ rằng mình sắp không chịu nỗi nữa thì ta nghe tiếng mở cửa. Ta đang gục dưới bàn dỏng mắt lên nhìn.

- Vương Tuấn Khải?

Chính là hắn. Hắn toàn thân một thân hắc y giống như ngày hôm qua, cẩn thận quan sát bên ngoài, rồi đóng nhanh cửa lại.

- Ngươi không sao chứ?

- Đệ tỉnh rồi sao?

- Mà khoan đã, người nhốt ta không phải...là huynh?

Hắn đưa mắt tiêu hóa những lời ta nói. Là hắn, là hắn, chắc chắn là hắn.

- Vương Tuấn Khải, vì sao ngươi nhốt ta lại? Ngươi bị điên sao?

Hắn mặc kệ ta đang sắp phát điên, trực tiếp đến bàn ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà, không còn một giọt nước.

- Ngươi mau trả lời ta.

- Đệ còn đang bị thương, định đi đâu?

- Ta...đi mao xí, không được sao? Mà cho dù ta có đi hay không ngươi cũng không được nhốt ta như thế?

- Đệ đừng tưởng ta không biết đệ đi đâu. Không cần đi nữa, tối nay ta đã đến đó rồi.

- Không có sao?

Vương Tuấn Khải chậm rãi lắc đầu.

- Bị lấy đi rồi, ở đó không còn gì nữa, có lẽ ông ta đã bắt đầu nghi ngờ.

Ta thở dài, nhưng nhớ lại vẫn cảm thấy tức, ta dẫu môi:

- Nhưng dù sao huynh cũng không được nhốt ta nữa, huynh không nghĩ nhỡ trong này có hỏa hoạn thì sao?

- Uhm... Đệ không có võ công sao lại cứ thích đến những nơi nguy hiểm như thế?

- Nhưng này... đó đều là người nhà của đệ, huynh bảo đệ có thể ngồi yên được sao? Huynh đã xin lỗi đệ rồi, vì sao lại nhốt đệ như thế?

- Vương Nguyên nhi, đệ cũng là người nhà của ta.

Lệ vòng quanh, ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đặt tay lên vai ta, nhìn thẳng ta trầm giọng

- Mọi chuyện đều để cho ta, có được không?

Ta không dám nhìn vào mắt hắn.

...

"Vương Nguyên, đệ là người nhà của ta"

Ta nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vương Tuấn Khải

"Mọi chuyện đều để cho ta, có được không?"

Mọi chuyện của đệ đều để cho huynh, sau này tương lai của đệ đều để cho huynh, mọi chuyện của đệ huynh đều muốn quản, để cho huynh, đều dựa vào huynh, dựa vào huynh...

_____________________

Tối hôm qua lẻn trở lại căn phòng đó lại phát hiện mật thất trống rỗng. Sáng hôm sau mọi người đều xuất phát trở về, bọn người Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng không có lí do ở lại.

Tuy nhiên sau khi đi một lúc , Vương Tuấn Khải cùng mọi người dừng tại một khách điếm ăn sáng, Vương Tuấn Khải dặn dò Lý Tuất mang theo mọi người trở về, đồng thời cho người giả dạng hắn cùng Vương Nguyên, giống như họ vẫn theo lộ trình về kinh thành. Riêng hắn và Vương Nguyên thì mướn phòng ở lại Thoại Châu.

Đêm đến hắn lại nhân lúc Vương Nguyên nghỉ ngơi, khóa trái cửa đi ra ngoài.

Trở về Lâm phủ, quả nhiên như hắn dự đoán, Lâm Duẫn không có trở về phủ tướng quân.

Dùng khinh công trèo lên mái, hắn lấy một viên ngói, nhìn xuống căn phòng, ánh nến rọi sáng một phần khuôn mặt bịt khăn đen của hắn, chợt khóe mắt khẽ động, hắn nhìn xuống bồn hoa, suýt cắn lưỡi. Bên dưới mấy lùm cây là một bóng đen gầy gò quen thuộc, Vương. Nguyên. nhi.

Người đó ngước lên, nhanh chóng cùng hắn chạm mắt, hắn ngồi trên mái nhà, ánh trăng tròn to tưởng chừng như sắp nuốt chửng hắn, trông hắn như một con hắc miêu kiêu hãnh hiện trên khuôn mặt mĩ miều của vị thiếu niên mười lăm tuổi.

Hắn phóng xuống, mang theo vị thiếu niên trở lại mái nhà, ra lệnh cho cậu im lặng.

- Niên bá(*), đã nhận được hàng.

Lâm Duẫn tướng quân xoay người lại, nghiêm mặt, ông ta móc từ trong ngực áo ra một tờ giấy

- Ngươi thật là bất cẩn, giấy kiểm kê quan trọng như vậy, ngươi lại vứt lung tung.

- Niên bá người đừng nóng, là lịnh điệt đã sai. Cũng còn may là không bị ai phát hiện.

- UHM... cũng còn chưa chắc. Ta thấy cái tên họ Vương đó rất khả nghi. Ta đã cho người trên võ đài thăm dò hắn, cũng bảo Thiên Nhai thử hắn, thật may mắn cho hắn, có tên hầu cận đi theo thay hắn lãnh, lần nào cũng làm rách việc của ta. Hừ!

- Niên bá lo hắn có võ công?

- Tuy cha hắn là quan văn, nhưng việc hắn có võ công cũng không phải không thể. Cũng may ta sai người mang lọ thuốc chữa thương cho hầu cận hắn sử dụng, trong đó có trộn một hương liệu có mùi thơm đặc biệt, quả nhiên sáng nay khi ra khỏi phủ trên người bọn chúng không có mùi hương này.

- Ý của niên bá là?

- Ngươi cho rằng người không có võ công thì sẽ mang thuốc trị thương theo bên mình?

Chính vì thường xuyên luyện công nên bị thương là việc thường xảy ra, mang theo thuốc trị thương trở thành thói quen của những người luyện võ. Việc này mà ông ta cũng nghĩ ra, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, trong lòng không khỏi rung sợ.

Thật ra cả hai người họ đều thầm cảm thấy may mắn, vì nếu Vương Nguyên thật sự thoa thứ thuốc đó, thí giờ khắc này họ chắc chắn đã vì mùi hương này mà bị phát hiện, so với việc bị ông ta biết được hắn có võ công đã là rất lợi rồi.

- Cả tên người hầu của hắn, ngươi có biết hắn tên gì không?

- Lịnh điệt đã cho người hỏi thăm, tên là Hoàn Nguyên.

- Hoàn Nguyên? Nghe thật giống con trai của lão già họ Vương đó. Lão chỉ là hạng thứ phẩm, lại dám ngang nhiên đối đầ với đại tướng quân Lâm Duẫn này. Hừ, hắn còn giữ trong tay chứng cứ phạm tội của ta. Bọn người Thanh Cát thật là vô dụng, tìm thế nào cũng tìm không thấy, không biết lão già chết tiệt đó giấu ở đâu?

- Quả nhiên khi nghe đến tên hắn ta cũng giật mình, nhưng người của ta tại kinh thành báo rằng con trai nhà họ Vương đã buồn bã quá mà sinh bệnh khó chữa, rốt cuộc là thối rữa, mọi người sợ hãi mà hỏa thêu rồi chôn dưới vực.

- Hừ, vậy thì tốt. Nhưng ngươi có biết Vương Hàn lâm là tỷ phu của lão già họ Vương đó hay không?

- Chuyện này lịnh điệt cũng biết, nhưng hai nhà đã không qua lại gần hai mươi năm rồi. Người nghĩ Vương Hàn lâm sẽ vì chuyện của muội phu mà mạo hiểm hay sao?

- Cũng không thể không có khả năng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta vẫn nên ra tay trước. Ngươi đã liên lạc với Thanh Cát trang chủ chưa?

- Lịnh điệt đã báo cho họ.

- Ừm, vậy thì tốt. Ngươi đã chép xong chưa?

- Xong rồi, niên bá.

Lâm Tri phủ đưa lại tờ giấy cho Lâm tướng quân, Lâm Duẫn nhìn một lúc rồi đưa lại ánh nến đốt đi. Vương Nguyên nhìn theo suýt hoảng mà lăn xuống đất, cũng may Vương Tuấn Khải kịp ôm lấy cậu.

- Ai?

Bị phát hiện!?

Tiêu rồi, phải làm sao đây? Vương Nguyên luống cuống giả tiếng chó sủa, chỉ có điều không giống lắm...

- Tiếng gì thế kia? Chó à? Chó leo nóc nhà!?

Vương Nguyên hoảng hốt lấy tay bịt miệng, trời ơi, ngu quá là ngu!

Vương Tuấn Khải vừa định mang Vương Nguyên chạy trốn thì bên dưới có động.

- Mèo? Con mèo ở đâu ra thế này?

Là con mèo đã vào phòng Vương Tuấn Khải. Sao nó lại ở đây?

Vương Nguyên nhún vai trề môi từ chối cho ý kiến. Bên dưới, con mèo đen nhà Vương Tuấn Khải đã quậy loạn cả thư phòng, còn làm đổ ngọn nến gây hỏa hoạn. Lâm Tri phủ cùng Lâm Duẫn tướng quân hoảng hốt dập lửa, lửa bốc cháy cuốn sổ chưa kịp cất đi, lan ra khắp mặt bàn. Con hắc miêu đó nhanh chóng nhảy qua cửa sổ chuồn mất.Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thích thú cười.

Nhân lúc hỗn loạn, Vương Tuân Khải ôm lấy Vương Nguyên phi đi, Vương Nguyên suốt dọc đường trố mắt khen Vương Tuấn Khải không ngừng, khiến hăn cũng phải đỏ mặt mỉm cười.

Tiểu ngốc nghếch này.

Trong màn đêm sương khói, dưới ánh trăng tròn vành vạnh có hai bóng người tựa vào nhau bay cao, thân ảnh mờ nhạt dần hòa làm một

_______________________

Tên Vương Tuấn Khải này quả nhiên không tồi, cư nhiên thân thủ lại tốt đến như vậy.

Ta tấm tắc khen hắn một hồi, lại nhớ đến con hắc miêu ban nãy phải làm sao đây. Vương Tuấn Khải cũng chỉ cười bảo nó rất có linh tính, ắt hẳn sẽ không sao. Lại còn hỏi ta làm sao thoát ra được, rõ ràng hắn đã cài then bên ngoài.

- Làm ơn đi Đại ca, chiêu đó dùng một lần còn được, hơn nữa đây là khách điếm đó, không phải Lâm phủ đâu.

- Được. Đệ giỏi, đệ giỏi.

- Nhưng Vương Tuấn Khải, tất cả bằng chứng liên lạc giữa bọn chúng đều đã cháy cả rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Vương Tuấn Khải hít sâu, im lặng. Đột nhiên cửa phòng bật mở.

- Thiếu gia! Đoàn người của chúng ta đi được nửa đường thì gặp phải một nhóm người tự xưng là thổ phỉ, đến đòi cướp của giết người.

- Tình hình bây giờ như thế nào?

- Thương vong một số huynh đệ, nhưng vẫn bắt sống được một vài tên.

- Bọn chúng có khai nhận gì không?

Lý Tuất lắc đầu, rồi lại nở nụ cười:

- Nhưng rất nhanh sẽ phải khai thôi.

- Tốt, ngươi làm rất tốt, chúng ta trở về.

---
(*) Niên bá: anh họ của cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro