Hữu Duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta theo Vương Tuấn Khải trở về phòng, chân hắn vốn dĩ đã dài hơn chân ta, mà nay hắn còn dụng lực bước nhanh về phía trước, hại ta phải chạy theo mới đuổi kịp hắn.

Hắn không nói một tiếng liền bước vào phòng, ta vịnh cửa, hơi thở gấp.

Thật ra phòng này là phòng của hắn, ta mang vai trò là hạ nhân đi theo hầu hạ hắn dĩ nhiên không có phòng riêng, tất cả hạ nhân trừ khi muốn giữ lại bên người, nếu không tất cả đều được sắp xếp ở một khu riêng.

Nhưng ta vốn dĩ không phải hầu cận thật nên hắn bảo ta ngủ cùng hắn, dẫu sao nơi này cũng không mấy an toàn, vậy nên ta và hắn cùng phòng là tất nhiên thôi (thì má có nói gì đâu *ngoáy mũi*).

Nhưng từ khi bước vào phòng hắn còn không thèm liếc mắt nhìn ta lấy một lần, xem ra lần này hắn giận thật rồi.

- Cái đó... Vương Lắm Lời, huynh giận thật à?

-...

- Êy, Vương Tuấn Khải, huynh... đừng giận có được không? Ta cũng không phải cố ý làm trái lời huynh...

- Ta nào dám giận đệ chứ. - Vương Tuấn Khải trở mình xoay lưng về phía ta.

-...

Vì sao lại trách ta chứ? Ta cũng không phải không biết nơi đó nguy hiểm như thế nào, nhưng ta có thể ngồi yên được hay sao? Là lỗi của ta sao?

Thật ra ta biết Vương Tuấn Khải là vì muốn tốt cho ta, y lo ta sẽ bị thương, y sợ ta đơn độc, bản thân lại không biết võ công, cứ đi như vậy không khác gì chui đầu vào lưới, đến khi đó bị bắt lại y sẽ không thể cứu được ta, y quan tâm ta, ta biết. Nên ta không trách y.

- Còn không đi ngủ?

Ta đứng đó nhìn y nằm trên giường, thật không biết phải làm sao. Nếu muốn ngủ phải trèo qua người Vương Tuấn Khải để vào trong, ta thoáng nghĩ hay là cứ thức đến sáng, hoặc giả là ngồi ngủ trên bàn trà này, nhưng như vậy hình như có chút không ổn.

Ta phân vân một lúc rồi lại bặm môi quyết định bò ngang người Vương Tuấn Khải, y có vẻ như đã ngủ rồi, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.

Ta nằm nhìn lên nóc, cảm tưởng thời gian đã trôi qua thật lâu, thật lâu...

Ta không ngủ được.

Cứ nhắm mắt lại ta lại thấy cảnh tượng hoang tàn của ngày hôm đó.

Hôm đó ta trở về, ngây ngốc nhìn Vương phủ nhuốm đầy máu, khắp nơi đều là xác của những người thân ta, những người bên ta từ khi ta còn bé, sớm tối gặp nhau, ta không vui họ liền tìm mọi cách khiến ta cười, tuổi còn nhỏ ta gây sự họ còn vì ta mà đánh nhau với phủ khác, lại giúp ta che giấu những lúc ta trốn tiết của phu tử, những người chỉ vừa sớm hôm ta còn cười vui vẻ chào họ,...

Ta lại nhớ có một lần ta đi ngang phòng phụ thân nghe ông than cùng mẫu thân, ông thường xuyên hỏi riêng phu tử về chuyện học của ta, ông lo mình chỉ có ta là con duy nhất, ông cũng không còn trẻ, quan trường hiểm ác thế nào chẳng lẽ ông còn không rõ, nhưng ngộ nhỡ ta không thành tài, ngộ nhỡ ta bị chèn ép, ngộ nhỡ ông không còn đủ sức lo cho ta...

Mẫu thân ta cũng chỉ im lặng.

Mẫu thân từ lúc ta còn nhỏ rất hay dẫn ta cùng đi dạo phố, mỗi lần như vậy ta liền đòi bà quà, bà không thích, ta lại nháo, thế nào bà cũng sẽ mua cho ta, thực ra lúc đó trong lòng ta chỉ nghĩ: thật tốt, mẫu thân vẫn thật thương ta.

Ta nhớ những ngày còn nhỏ quấn quýt bên gia đình, ôm lấy mẫu thân, níu lấy phụ thân đòi ông bế, ông để ta ngồi trên vai, để ta ở thật cao, nhìn thấy thật xa.

Ta cười, phụ thân cười, mẫu thân cũng cười, tất cả bọn họ đều cười rất vui vẻ...

Nhưng vì sao ta khóc?

Ta thật sự rất nhớ mọi người, rất nhớ mọi người

Nước mắt rơi ướt đẫm cả gối, ta xoay người vào trong kìm nén không để những tiếng nấc vang lên, nước mắt rơi ngày một nhiều nhưng ta rất sợ người bên cạnh sẽ thức giấc, sẽ phát hiện ra những giọt nước mắt chưa khô, sẽ biết rằng ta yếu đuối như thế nào.

Vì sao lại trách ta chứ? Vương Nguyên, mày không sai mà...

Phía sau truyền đến tiếng thở dài, bàn tay y đặt lên vai ta, ta cảm nhận sau lưng hơi ấm không rõ ràng, và cả nhịp tim mơ hồ của y, ta có chút giật mình, y chưa ngủ?

- Ta xin lỗi, ta không nên mắng đệ. Ngoan, đừng khóc nữa.

Nước mắt lại một lần nữa trào ra. Y biết rằng ta đang khóc, y biết ta buồn, y biết ta tổn thương, Vương Tuấn Khải, ngươi hiểu ta sao? Ta có thể tin tưởng dựa vào ngươi được không Vương Tuấn Khải?

Ta im lặng, y cũng không nói gì nữa, cứ kéo dài cho đến khi ta mệt mỏi thiếp đi, hai chúng ta cứ ôm nhau như thế, qua một đêm.

_______________

Đến khi ta thức dậy đã là xế trưa của ngày hôm sau.

Nằm một tư thế như vậy qua suốt một đêm, vai ta có chút đau. Ta vươn vai bước ta khỏi cửa, không nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

- Vương công tử.

Ta giật mình nhìn người ở bên cạnh ta từ lúc nào, người đó khom người thi lễ cùng ta:

- Vương thiếu gia có dặn nếu Vương công tử có thức dậy thì đừng đi lung tung, dặn ta hầu hạ Vương công tử ăn sáng, đến trưa Vương công tử sẽ trở về dùng bữa cùng người (Háháhá, câu nói kinh điển, ngôn tình lên sàn)

Hắn lại còn muốn quản ta?

- Không sao đâu, ta bây giờ đến thẳng chỗ hắn, hắn đang ở đâu?

- Vương công tử, chuyện này...

- Ngươi với chủ nhân ngươi sao lại phiền phức như vậy? Ta đến đó nói với hắn mọi chuyện không liên quan đến ngươi, có được chưa hả?

- Ách, không phải như vậy, thiếu gia hiện đang ở sảnh trước xem kịch ạ

- Xem kịch?

- Phải, có một đoàn kịch được mời đến sáng nay, Lâm đại lão gia, trước đây từng là Thái Phó, vốn rất thích kịch nên Lâm tướng quân mời về góp vui cho Lâm Thái Phó.

- Lâm tướng quân?

Lão già này không đơn giản, liệu Vương Tuấn Khải có ổn không?

Lý Tuất là hầu cận bên người Vương Tuấn Khải, ít nhiều cũng biết chuyện, bèn trấn an ta

- Chắc là không sao, dù sao người đó cũng mới biết thiếu gia từ ngày hôm qua, mà đoàn hát thì phải mời họ từ sớm để họ chuẩn bị mà.

- Nhưng phòng ngừa bất trắc vẫn hơn.

Ta ra đại sảnh Lâm phủ, mọi người tề tụ trước sân, ta ngó qua một chút xác định vị trí của Vương Tuấn Khải, thấy hắn cùng một người nói chuyện, ta liền nhanh chóng chạy đến chỗ hắn. Tên Lâm tướng quân gì đó mở miệng trêu chọc hắn, lúc ta tới chỉ nghe được ông ta đang hỏi về ta

- Hôm nay Vương công tử đến thưởng thức hí kịch, vì sao lại không dẫn theo hầu cận cùng đi? Tên hầu cận đó của cậu cũng lanh lợi lắm, rất biết ứng biến.

Câu nói của ông ta thật ẩn ý, Vương Tuấn Khải có dẫn theo hầu cận hay không liên quan gì đến ông. Vương Tuấn Khải thật ra cũng không phải người giỏi giao tiếp cho lắm, nhưng vẫn trấn định thi lễ trả lời.

- Hầu cận của ta hôm nay trong người không được khỏe, nên ta để hắn nghỉ ngơi rồi.

- Thiếu gia.

Ta lên tiếng. Hắn nhìn thấy ta, lại còn ấm áp hỏi.

- Ngươi sao lại ra đây rồi, không nghỉ ngơi thêm tí nữa sao?

- Ta ngủ đủ rồi, hiện giờ không sao. - Ta lắc đầu.

Hắn nhìn ta trong mắt thập phần ôn nhu, tên Lâm tướng quân đó định nói gì, lại nhìn thấy một màn này liền khẽ rùng mình, nhíu mày khó hiểu quay đi. (Tội chưa? Không quen bị đường tạt dô mặt nè.)

- Êy, ngươi đến rồi vậy rót trà cho ta đi.

Vương Tuấn Khải nhìn ta cười đến lộ cả răng khểnh. Vô sỉ.

Ta châm trà cho hắn, hắn vui đến tít mắt. Haish, chỉ thích bắt nạt ta thôi.

Ta đứng xem kịch, một vở kịch cũng thật là dài quá đi, hát đến vở tiếp theo ta liền bắt đầu thấy mỏi chân, ta cúi xuống xót xa cho cặp chân đang sắp tê rần của mình. Vừa nhích một bước, ngước lên, liền bắt gặp những ánh mắt quen thuộc đang nhìn về phía ta.

Lại chuyện gì nữa đây...

Ta sai rồi, có được chưa hả?

________________

- Cởi ra!

-...

- Ta bảo đệ cởi đồ ra.

- Không muốn.

- Vương Nguyên nhi, đừng để ta dùng vũ lực, ta không muốn nhắc lại nữa. Rốt cuộc đệ muốn tự mình lột đồ hay muốn ta động?

- Đệ tự có thể làm được.

- Hừm, ngốc nghếch đến đứng trên lầu vẫn có thể rơi xuống được mà bảo có thể bôi thuốc được sao?

- Nếu không thì huynh bảo Lý Tuất đến giúp ta.

- Không được.

- Vì sao không được?

- Nói chung là không được, hắn bận rồi. Mà vì sao đệ có thể cởi đồ trước mặt hắn, lại không thể cởi trước mặt ta?

- Ta cởi trước hắn từ bao giờ?

Ta ủy khuất tháo đai lưng, cởi bỏ lớp áo ngoài, đến lớp trung y lại chạm vào vết thương khiến ta nhíu mày.

- Đệ đừng có động lung tung, sẽ đau lắm đó. Để ta.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở lớp trung y đã thấm đẫm máu, hiện ra vết thương trên ngực trái, máu đỏ từ đó chảy ra chạy dọc xuống trông nhức cả mắt.

- Cũng may là vết thương không sâu lắm. Ta rắc thuốc, sẽ hơi đau.

Ta khẽ gật đầu, nhưng quả thật khi thuốc chạm vào vết thương thật rát, khiến ta phải nhăn mặt xuýt xoa.

Vương Tuấn Khải cũng không rành xử lí vết thương cho người khác, hắn luống cuống tìm khăn thấm nước lau vết máu trên người ta.

Hắn đặt khăn trên bàn tay, dùng lực chà bỏ vết máu sắp khô bên eo, lại lau dần lên ngực trái, ngón cái hắn rất chậm, nhè nhàng dụng lực lướt qua nhũ trái ta mấy lần, càng lúc càng như ve vuốt, hơi thở ta bắt đầu có chút gấp gáp. Ta và hắn cùng im lặng nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn lộng hành trên cơ thể ta, thời gian trôi chậm như sắp ngưng đọng đến nơi, đến khi ta cảm thấy sắp chịu không nổi bầu không khí này, chịu không nổi ngón tay và ánh mắt hắn rõ ràng đang khiêu khích nhũ hoa của ta đến sưng đỏ, thẳng đứng lên rồi, thì hắn rời đi.

Hắn đến bên bàn vắt khăn dính đầy máu vào chậu nước, ta cũng dần lấy lại thần trí, đến khi hắn xoay người lại, ta đã vô cùng tỉnh táo.

- Lão Vương, ta phát hiện một điều rất thú vị. Lúc ta ngã xuống lại nhìn thấy cái tên Lâm tướng quân đó nhìn chúng ta, rất gian xảo.

- Uhm...

- Chậc. Êy, Vương Tuấn Khải, nếu không huynh nói xem vì sao lại trùng hợp như vậy, đầu ngọn giáo từ trên đài lại có thể 'vô tình' phóng về phía huynh kia chứ, lại còn đợt trên đỉnh núi hôm đó nữa. Rõ ràng là có sắp xếp. Cũng thật không hiểu ta là tiểu may mắn của huynh hay huynh là đại xui xẻo của ta, lần nào người gặp chuyện cũng là ta...Nếu không phải ta vô tình bước qua một bước đó, người bị phi cho đến trọng thương sẽ là huynh đó, Vương Tuấn Khải.

- Được rồi, được rồi, đệ là cứu tinh của ta. Nhưng cũng may chỉ sượt qua phần thịt, xem ra cuộc đời đệ chính là may mắn, nên ta đi theo đệ cũng toàn gặp đều may mắn.

Hắn lại lau phía trên vết thương còn vương máu, ngước mắt nhìn ta.

- Thật vậy sao? - Ta có cảm tưởng máu nóng đều dồn cả lên mặt rồi, ở khoảng cách gần như vậy...

Hắn phì cười vì sự ngốc nghếch của ta, lấy đồ băng bó vết thương lại rồi đến bên tủ lấy ra một bộ quần áo đưa cho ta.

- Đồ của ta, đệ mặc tạm đi. Còn bộ quần áo đó bẩn rồi, đệ cứ để đó ta mang ra cho Lý Tuất xử lí. Uhm... hay để ta mặc cho, cẩn thận lại chạm vào vết thương.

Ta im lặng để hắn thay đồ cho mình. Hắn đóng cửa tủ, lại dặn ta

- Từ trưa giờ đệ chưa ăn gì, để ta kêu người mang đồ ăn lên, đệ nghỉ ngơi một lát, nếu có người của Lâm phủ đến tìm thì đợi ta về, ta sẽ nhanh chóng quay lại.

Ta cũng chẳng thèm nghe hắn nói dai, phẩy tay bảo hắn muốn đi đâu thì đi, bổn bảo bảo thật mệt muốn chết rồi, cần phải nằm nghỉ một lát.

Vương Tuấn Khải nhìn ta lắc đầu rồi cầm quần áo bẩn bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

---
P/S: Nghe đồn hôm này tận thế, bonus cho một cái chap dài *ngoáy mũi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro