Hữu Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao đệ lại có thể đến đây?

- Đệ trốn trong mấy kiện hàng- Ta nói khẽ.

- Đệ nghe hết rồi phải không?

- ...

- Vậy chắc đệ cũng biết chuyện này nguy hiểm như thế nào, không phải chuyện đùa đâu.

- Chuyện đùa? Huynh nghĩ là ta đang đùa sao? Chuyện này có liên quan đến cái chết của cả gia đình ta mà huynh nghĩ ta có thể không quan tâm được sao? - Ta nổi cáu.

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn ta, dường như cũng đang khó xử. Bầu không khí lắng lại, im lặng đến lạ kì.

Meo...meo...

Tiếng kêu làm tan đi bầu không khí trầm lặng, ta quay đầu nhìn thấy một chú mèo lông xám nhảy bật lên bàn phụ, đôi chân và râu mép màu trắng ngà làm bật lên một vẻ quý phái, kiêu sa của nó. Nó nhìn chúng ta rồi ngồi xuống liếm láp bộ lông mình.

Ta tiến đến chỗ nó, có vẻ nó không sợ người lạ.

- Con mèo này ở đâu ra vậy?

- Đêm hôm qua nó đột nhiên nhảy vào từ cửa sổ phòng ta.

- Huynh thích mèo sao?

- Không có. Cũng không thích lắm, tại đêm qua ta đuổi mãi nó không chịu đi nên đành phải để nó đi theo thôi. Dù sao thấy nó cũng đáng thương. Ta bảo Lý Tuất chăm sóc nó, không hiểu sao lại chạy ra đây?

- Hayda, mèo con ngoan ngoan, ở bên Vương Tuấn Khải chắc ngươi chịu uất ức nhiều rồi.

Ta vuốt vuốt sống lưng nó vừa nói cho người nào đó nghe. Nó thì có vẻ chẳng quan tâm, vẫn chăm chăm liếm láp, nhưng người nào đó thì đã đen mặt rồi, định nói lại ta nhưng mãi không biết nói gì đành thở dài bất lực thở dài rồi quay đi.

________________

Ta đi theo sau hắn đến đại sảnh, bên ngoài sân lớn các quan văn tề tụ. Ngươi một tiếng, ta một tiếng, uống rượu đối ẩm, thật chán muốn chết, bên kia còn có một đám người tổ chức thi đánh cờ, cũng do Lâm lão gia là Thái Phó nên việc tổ chức vẫn chú trọng nho nhã, lễ độ ưu tiên.

Ta đứng đó há to miệng ngáp một cái, lại nhanh chóng lấy tay che miệng, cũng còn may là không có ai để ý. Ta nhìn khắp xung quanh. Quả nhiên, chẹp, cái phủ của tên tham ô huyện Thoại Châu này khẳng định là nhỏ hơn cái phủ của phụ thân ta, nhưng chỉ cần là Thái Phó thì liền trở nên xa hoa hơn cái phủ nhà ta gấp mấy lần.

Ta đang nhìn đám nữ quyến bên bờ hồ dạo chơi không xa thì cảm thấy ống tay áo giật giật, ta cúi đầu nhìn xuống, Vương Tuấn Khải nhìn ta nói khẽ

- Đệ chán?

Ta nhăn mặt biểu môi từ chối cho ý kiến.

Hắn thấy thế không nhịn được cười đứng lên dẫn ta đến nơi khác. Hắn dẫn ta ra phía sau phủ, qua mấy vách núi đá vắng người, ta liền sải chân đi song song với hắn. Quả thực nơi này chán không thể tưởng, nếu không phải có hắn, ta đã nhanh chóng đi lục soát cái phủ này rồi. Bị hắn phát hiện ra, bây giờ quản ta không rời nửa bước.

Ta ủ rũ nhìn xuống, liền phát hiện một chuyện mới lạ, ta và hắn cứ như lính trong quân doanh, lại có thể đi cùng tay cùng chân đồng bộ như thế? Ta nhanh chóng chỉnh sửa lại cước bộ, ấy vậy mà vẫn không được, ta lại sửa, lại sửa... thì đột nhiên nghe giọng hắn truyền đến

- Đệ đang làm gì vậy?

Ta mở to mắt lắc đầu. Hắn bước tiếp nhưng vẫn ngoáy lại nói theo ta

- Lâm Thái Phó tuy là quan văn, nhưng phần lớn con cháu lại là quan võ. Họ là những người không thích văn chương nên tổ chức võ đài ở phía sau núi, mọi người ai có hứng thú đều có thể tham gia.

Hắn nói, cũng chẳng bao lâu sao ta liền nghe tiếng náo nhiệt. Võ đài được xây trên đỉnh, có một bãi đất đủ rộng không những đặt lễ đài, mà còn mấy bàn tiệc dành cho khách. Vương Tuấn Khải tiến đến hành lễ với Lâm tướng quân rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Còn ta? Mang danh nghĩa người hầu đứng ở bên cạnh hắn-_-

Ta đứng xem hai bên đánh nhau, nếu nói kịch liệt thì cũng không hẳn, dù sao cũng là hai bên quan võ giao đấu hữu hảo, nên ngươi xuất một chiêu, ta tán thưởng, ngươi lùi một bước người kinh hô, nói chung là khác rất xa so với tưởng tượng phong đạm sát hoa diệt gió của ta.

Tuy nhiên như vậy vẫn còn đỡ hơn bắt ta đứng đó xem người ta chơi cờ, ngâm thơ. Trước đây các phu tử đều bảo ta có trí tuệ thiên bẩm, chỉ là ta lại không có hứng thú với thơ văn, thật ra thì ngẫm lại cho tới bây giờ, ta cũng chưa thật sự hứng thú với điều gì.

Sự thật chứng minh hôm nay ta không có chọn ngày bước ra khỏi cửa. Chỉ vừa ngẩng người một lát liền nghe xung quanh có tiếng người hô: "Cẩn thận!" một tiếng, chỉ kịp thấy tất cả ánh mắt đổ dồn về phía này thì mọi thứ xung quanh đều quay cuồng trong tích tắc, cả thân người ta bị một lực lớn đẩy ngã, chỉ thấy bản thân xoay một vòng rồi té phịch xuống.

Nói thì chậm, làm thì nhanh. Ta trợn mắt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy mọi người đều đang nhìn ta chằm chằm, cả mọi cái võ đài yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống chỉ e cũng có thể nghe rõ mồn một.

Ta ngơ ngác nhìn mọi người, mọi người lại trợn mắt nhìn ta.

Đầu óc quay cuồng cũng bắt đầu hoạt động lại, ta nhìn xuống, bản thân đang ngồi yên vị tại bàn, cả người rơi trọn vào một vòng tay.

Ta hoảng hốt quay đầu, quả nhiên là Vương Tuấn Khải. Ta, hiện tại ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm trong lòng, như vậy... còn bị rất nhiều người nhìn a.

Ta cảm nhận phía sau cách một lớp vải là vòm ngực rắn chắc, hắn cao hơn ta gần một cái đầu, hơi thở của hắn phả trên đỉnh đầu ta, ngồi như vậy quả thực...nóng. Chưa đến nửa giây ta liền cảm thấy toàn bộ máu đều chạy ngược lên đầu, ta nhanh chóng đẩy hắn ra, hắn như vậy nhưng lại dường như không có chuyện gì xảy ra, chỉnh lại áo rồi im lặng nhìn về phía khán đài.

Hắn không nói gì ta đương nhiên cũng sẽ không nói gì, tất cả mọi người thấy vậy cũng đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem giao đấu.

Lâm Duẫn nhìn về phía này. Vương Tuấn Khải cũng liếc nhìn ông ta đầy ý vị.

Ta cùng hắn trở về phòng.

- Mấy hôm nay đệ cứ ở trong phòng, đừng đi lung tung.

- Không thể được.

- Hừ, nếu như đệ muốn nhanh chết thì cứ đi ra ngoài.

Hắn nhìn ta cười móc, rồi bỏ ra ngoài.

Vương Tuấn Khải, Vương Lắm Lời, Vương Bát Đảng. Ta...thèm! Phi!

_______________

- Giờ Tí canh năm, cẩn thận củi lửa...

Ta nhẹ nhàng mở cửa phòng, đây là phòng của tên Lâm tham ô đó, ta muốn xem trong này có chứa những gì, ta không tin rằng không có manh mối chứng minh ông ta cấu kết với Thanh cát gia trang mưu đồ làm bậy.

Cái tên Lâm tham ô này, rốt cuộc giấu chứng cứ ở đâu kia chứ, ít ra giữa bọn chúng cũng phải có một phương thức liên lạc nào đó chứ.

Ta đến chồng sách của ông ta lật tìm từng cuốn, linh cảm cho ta biết ở đây chắc chắn có thứ ta muốn tìm. Lạt một lúc quả nhiên có một tờ giấy rơi ra, là danh sách các thứ vũ khí ông ta đặt lậu.

Haha, xem xem, ta nói đâu có sai, ông ta quả nhiên...

Cộp cộp

Nguy rồi! Có người tới. Phải làm sao đây? Trốn, trốn ở đâu đây?

Đúng lúc ta nghĩ mình sẽ bị phát hiện thì có một bàn tay bịt miệng của ta, tay còn lại của hắn ôm lấy người ta rút vào trong hốc kệ sách. Ta hoảng hốt định vùng ra thì cánh cửa bật mở, là cái tên Lâm Duẫn tướng quân. Ông ta đến đây làm gì?

Ta liếc mắt nhìn hắc y nhân cạnh ta, hắn cũng liếc mắt đe dọa ta chớ có làm càng, ta và hắn không hẹn cùng im lặng xem xét tình hình.

Cái tên Lâm Duẫn tướng quân đó bước vào phòng, cũng không thèm khua bấc nến, cứ ngang nhiên đến bàn của Lâm tham ô. Ayda, xem ra bọn họ rất thân thiết đi. Ông ta lật bức tranh trên tường, ta cùng tên hắc y nhân bên cạnh trợn sắp rơi cả mắt, hóa ra là có mật thất!

Nói rằng cái mật thất thì có hơi lớn, thật ra là một ngăn tủ đặt bên trong tường dùng bức tranh treo che lại. Ông ta từ đó lấy ra một quyển sổ.

Mồ hôi tuôn ra, cầu trời cho ông ta bỏ đi nhanh một chút, đừng nhìn thấy tờ giấy lúc nãy ta hoảng quá mà đánh rơi...

Nhưng có vẻ như hôm nay ta không nên ra ngoài thật, đến trời cũng không nghe thấy lời cầu nguyện của ta. Ông ta không những thấy, mà còn cau mày rồi mang nó đi luôn. Ta thật khóc không ra nước mắt, chỉ tại cái tên khốn kiếp bên cạnh ta.

Ta quắc mắt nhìn hắn, hắn như vậy còn trừng mắt nhìn ta, gan ta quả nhiên bé, đấu mắt không lại người ta liền ủy khuất đẩy hắn ra. Nói mới nhớ, hắn đứng cạnh ta có một hơi thở quen thuộc, hắn mở khăn bịt mặt, còn chẳng phải là Vương Lắm Lời đó hay sao?

Trong bóng tối, ta nhìn thấy đôi mắt của hắn sáng hẳn lên, nhưng lại chẳng thấy chút thiện cảm nào trong đáy mắt. Hắn nhìn ta đầy tức giận lại trách cứ, ta quả thật cũng có chút hối lỗi, lại nhớ đến việc ban sáng, ta và hắn cũng ở gần nhau như thế, mặt ta bất giác nóng lên.

Cuối cùng hắn phẩy tay bỏ ra ngoài. Hắn lại còn ngang nhiên đi cửa chính, ta khinh. Xùy, giỏi lắm cơ đấy. Nghĩ thế nhưng ta vẫn đuổi theo hắn, vô thức nở nụ cười không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro