Hoàn Nguyên(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Vương Nguyên (Wang Yuan), Hoàn Nguyên( Huan Yuan) tức là trở lại bình thường. Vương Tuấn Khải trong phỏng vấn XingMeng Youku từng bảo Vương Nguyên rất buồn cười, phát âm gần giống Hoàn Nguyên.

________________

Ta ngồi trong xe ngựa, cũng không biết qua bao lâu xe ngựa dừng lại, đã đến Lâm phủ.

Ta yên vị trong rương, từng rương vật phẩm được khiêng ra khỏi xe ngựa, đưa vào trong phủ.

- Haya, sao cái rương này lại nặng như vậy.

Ta chột dạ rút người càng sâu xuống, thật xin lỗi ngươi a, ngươi vất vả, vất vả rồi...

Ta nghe ngóng tình hình bên ngoài một chút, khẳng định mọi người đều đã bỏ đi rồi ta liền mở nắp rương chui ra. Xung quanh ta còn có rất nhiều vật phẩm từ khắp các nơi, đủ loại màu sắc. Ta mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài may mắn chẳng có ai. Ta nhìn xung quanh, cũng thật không biết phải đi thế nào bèn đánh bừa một hướng. Ta cứ đi lung tung như vậy, thấy người thì nấp, nhưng cũng xem như số ta may mắn, đi một lúc cũng không gặp bao nhiêu người, cũng không xảy ra bất lợi nào.

Mở cửa phòng, ta phát hiện mình đã đi nhầm vào phòng bếp. Haish, càng tốt, đúng lúc bổn bảo bảo đang đói, thấy có mấy món trên bàn, ta liền dùng tay bóc thử một miếng, hảo ngon. Ăn được kha khá ta lại nhớ đến đại sự, liền chùi tay bỏ ra ngoài. Không biết phòng của Lâm tri phủ gì đó ở hướng nào? Ta cũng quên không nói, thật ra ta cũng là một kẻ mù đường. Cứ đi vòng vòng như vậy mà vẫn không tìm được manh mối gì làm ta sốt cả ruột.

Ta nhìn lại cảnh vật xung quanh, sao lại quen thế này, không phải chứ. Ta đẩy cánh cửa trước mặt, quả nhiên... Ta lạc đường thật rồi, lại trở về phòng cất tặng phẩm. Ayda, ta tự mắng mình quả nhiên ngu ngốc, không làm nên tích sự gì thì phía sau truyền tới tiếng động

- Ngươi là ai?

Ta giật mình suýt nữa la lên. Người phía sau một thân quân phục, nước da ngâm đen, tuổi trạc tứ tuần, khuôn mặt giảo hoạt dầy dặn sương gió khiến ta liên tưởng đến một con hồ ly. Theo sau ông ta còn một người thân nó béo tốt, vận trường bào, vừa nhìn là đã biết chất liệu vải tốt.

Người vận quân phục mắt sáng lợi hại nhìn ta nghĩ hoặc, khí tức từ người ông ta khiến ta bối rối, ngột ngạt. Ta ấp úng cả nửa ngày trời cũng không thể nói nên lời càng khiến cho ông ta thêm nghi ngờ

- Nói! Ngươi là ai? Vì sao lại vào hậu viện? Có phải định ăn cắp tặng phẩm?

- Ta...không có...không phải... Ta...

- Vương...Hoàn Nguyên.

Đang trong tình thế căng thẳng thì một giọng nói quen thuộc vang lên, ta theo đó mà dần bình tĩnh lại. Đã thấy hắn đến chắn trước ta cúi đầu thi lễ

- Lâm đại tướng quân, Tri phủ đại nhân. Tại hạ là con trai của Hàn lâm đại học sĩ, hôm nay thay cha đến chúc thọ Lâm Thái phó.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, sắc mặt hai người họ mới hoà hoãn lại đôi chút. Vị Tri phủ đại nhân bước lên trước thi lễ cùng Vương Tuấn Khải:

- À, hoá ra là Vương thiếu gia của Vương đại học sĩ. Thất lễ, thất lễ rồi. Cho hỏi Vương công tử vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ người của Lâm phủ tiếp đón không chu đáo?

- Nào có, Tri phủ đại nhân quá lời rồi. Ta đến là để...

Hắn lo lắng liếc nhìn ta một cái, thấy ta không có bị doạ cho sợ thì mới an tâm nói tiếp

- Ày, chẳng dấu gì hai người, ta đến để tìm tên tiểu tử này đây. Hắn tuy là người hầu bên cạnh ta, nhưng bản tính hiếu động ham chơi, ta bèn cho hắn đi một lúc, không ngờ lại đi lạc đến đây, hại các vị hiểu lầm, tại hạ thành thật xin lỗi.

- Ố, đi lạc à? Vậy tại sao chiếc rương kia lại mở toang thế kia, đồ đạc bên trong còn lộn xộn như vậy? Vương thiếu gia, xem ra nam hầu của cậu không chỉ ham chơi thôi đâu.

Lâm đại tướng quân nhấc đôi mắt hí nhìn ta đầy nghi ngờ, đôi mắt sắc như mắt diều hâu, ta thật có cảm giác mọi chuyện đều bị ông ta nhìn thấu. Ta cũng thật đúng là ngốc mà, lúc chui ra lại quên đậy nắp rương lại, còn cái đống hỗn độn trong đó, đương nhiên là ổ của ta rồi.

Ông ta xem xét biểu hiện của ta, thú thật ta vẫn rất sợ ông ta, nhưng có Vương Tuấn Khải ở đây nên ta cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Riêng Vương Tuấn Khải có vẻ lo lắng đáp loạn:

- Do gia phủ chuẩn bị...

Ta lập tức chen lời ngăn những lời hắn sắp nói ra, ta biết hắn muốn nói là gia nhân Vương phủ chuẩn bị không chu đáo, nhưng thử nghĩ mà xem, lí do đó nói ra có ai tin sao? Ta cúi người thành khẩn ngắt lời hắn:

- Thưa thiếu gia, sự việc đến nước này nếu không nói thật sẽ khiến lòng người càng thêm nghi ngờ.

Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn ta, Vương Tuấn Khải càng thêm bối rối, phần nhiều hơn lại là lo lắng cho ta sẽ bị bọn họ làm khó, ta liếc hắn trấn an

- Các vị đại nhân, sự việc là thư thế này. Vốn dĩ mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đấy rồi, nhưng không ngờ trên đường đi đến đây lại gặp thổ phỉ, chúng tôi tuy có thể đánh đuổi bọn chúng, nhưng xe hàng hóa vì vậy mà bị ngã, mọi thứ đồ đều bị lật tung cả lên. Công tử nhà chúng tôi sợ không kịp giờ lành của quý phủ nên vừa đi vừa sai người sắp xếp lại hàng hóa, lại sợ việc thổ phỉ xuất hiện lại liên lụy đến Lâm đại nhân, Lâm Tri phủ đây, khiến mọi người hôm nay mất vui nên căn dặn chúng tôi không được nhắc đến chuyện này. Còn lí do vì sao tiểu nhân lại ở đây thì cũng là do sắp xếp của thiếu gia.

Lâm Tri phủ nghe xong mặt không những dịu lại mà còn cười ngượng ngùng cúi đầu tạ lỗi. Xem ra ta đoán không sai, cái tên Lâm Tri phủ này quả nhiên là một tham quan, vơ vét tiền của dân mới khiến dân chúng lầm than, cùng đường đi làm phỉ. Trị an không nghiêm, khi nghe nói có thổ phỉ xuất hiện hắn cũng không hề lấy làm ngạc nhiên, mà còn không ngừng cảm ơn ý tốt của Vương Tuấn Khải.

Trái lại người là Lâm tướng quân kia mới khó đối phó, ông ta nghe xong liền nhìn đống đồ trong rương, nheo mắt chất vấn ta:

- Vậy ý ngươi là, ngươi là ngươi coi giữ tặng phẩm.

- Là tiểu nhân. - Đến nước này rồi thì không cũng phải nói có.

- Vậy cho ta hỏi, trong gương đó có tổng cộng bao nhiêu áo choàng lông thú?

Người này quả nhiên khó đối phó, còn ngang nhiên chất vấn ta. Nhưng lúc vào đây Lâm phủ không hề kiểm kê hàng hoá, mà cho dù có đi nữa hắn tuy là cháu Lâm gia, nhưng dẫu sao vẫn là khách, ta không tin hắn sẽ biết được số lượng tặng, có biết cũng chẳng thể nhớ cho bằng hết. Ta xốc lại tinh thần, cũng còn may hắn hỏi về áo choàng, cái này chẳng phải là trời giúp ta hay sao?

- Thưa Lâm tướng quân, trong rương có tổng cộng năm tấm áo choàng, có ba tấm áo choàng lông thú, còn lại hai tấm áo choàng bằng lụa thượng hạng.

Ta một hơi trả lời câu hỏi của ông ta, ông ta nheo đôi mắt hí xem xét ta. Sau một lúc trầm mặt, ông ta lên tiếng

- Xem ra là ta đã nghi ngờ ý tốt của Vương công tử rồi.

Vương Tuấn Khải khẽ thở ra, mỉm cười thi lễ.

- Lâm đại tướng quân đừng nói vậy. Cẩn trọng là việc nên làm mà.

Ta và hắn nhìn nhau, trong mắt hắn thập phần không vừa ý. Ta chột dạ cúi đầu không dám nhìn hắn.

---

P/S: Ngượng ngùng nha ~>_<~

Ta nói con đó Vương Nguyên, người ta là anh của con đó, có bao giờ con kêu một tiếng biểu ca không. Một câu cũng Vương Tuấn Khải, hai câu cũng Vương Tuấn Khải, con đúng thật là nghịch ngợm, không xem Tiểu Khải ra gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro