Trâm nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ta bị những tiếng ồn như gà bay chó chạy bên ngoài đánh thức. Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả, có để yên cho người ta ngủ không đây? Ta đang mơ màng cũng phải nhăn mặt khó chịu vì bị đánh thức. Từ trong mộng mị bắt đầu tỉnh táo lại, ta khẽ lắc đầu, đại não mệt mỏi bắt đầu vận động để phán đoán xem dạng tình huống gì đang diễn ra. Ta nhìn trong khoang xe ngựa một mớ hỗn độn, lại nhìn trên người năm tầng áo choàng quấn quanh như cái bánh ú, ta dần nhớ lại mọi chuyện đêm qua.

Chưa kịp dứt hồi tưởng thì bên ngoài có tiếng người đi đến.

- Các ngươi vào xem xe ngựa thế nào! Các ngươi thì đi theo ta kiểm tra lại hàng hóa!

Ta hốt hoảng gom các thứ tống trở ngược vào rương, đá chúng vào với nhau. Bản thân ta nhanh chóng chui vào cái rương lớn nhất, lấy đồ vùi mình lại. Nhưng vừa đưa được một chân vào rương, ta bất chợt lại có suy nghĩ, như vậy Vương Tuấn Khải hôm qua không có phát hiện ra ta ở đây, những hình ảnh của hắn chỉ là do ta tưởng tượng ra mà thôi, trong lòng mơ hồ có chút mất mát.

Chưa đợi ta kịp nghĩ đã nghe tiếng động ngoài cửa xe. Ta hoảng hốt chuồn nhanh vào rương. Vừa đóng nắp rương thì nghe tiếng màng tung lên. Ta thầm cảm thán bản thân mình thật nhanh nhẹn, không biết hắn có phát hiện vị trí của các rương bị thay đổi hay không nữa. Ta nghe giọng nam nhân đếm các rương, sau đó là tiếng giở nắp rương. Trong lòng ta than một tiếng không ổn, nếu hắn giở nắp rương này thì ta sẽ bị phát hiện chắc.

- Aish, đồ trong rương vẫn còn, không sao. Chỉ có một đêm, không mất đâu.

- Không kiểm tra mấy rương kia sao? Nhỡ có chuyện gì thì sao?

- Haiya, chuyện gì được cơ chứ? Ban đêm có người canh xe ngựa, mở hai rương rồi, vật phẩm vẫn còn nguyên. Ta nói ngươi thật không có đầu óc, tính tới bây giờ vẫn chỉ làm việc nặng nhọc thôi. Đi đi đi... Tới giờ ăn sáng rồi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ một lát nữa thôi là đến Lâm phủ rồi, chúng ta phải khởi hành nhanh cho kịp giờ lành. Đi, đi thôi.

- Ờ được, được rồi. Nhưng...

- Aish, ngươi phiền phức quá! Ngươi không đi, ta đi!

- Ế, khoan đã. A Ngưu! A Ngưu! Chờ ta!

Nghe tiếng bọn họ xa dần, ta mới dám thở phào một tiếng. Hù chết bổn bảo bảo rồi! Ta cảm thán mình thật may mắn, cũng thầm tự sỉ vả bản thân trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà vẫn có tâm trạng nghĩ đến đồ ngốc Vương Tuấn Khải. Cái tên đó giờ không biết đang sung sướng ở đâu?

Aish, thôi đi, thôi đi. Không phải bọn chúng lúc nãy muốn đi ăn sáng sao? Nhắc tới cái bụng của ta lại bắt đầu biểu tình, nhưng ta lại do dự, ra ngoài đó đông người, ngộ nhỡ sẽ bị phát hiện thì sao? Bọn người lúc nãy cũng đã nói lát nữa là đến Lâm phủ, đến lúc đó nhanh một chút tìm ra manh mối, sau đó trộm chút đồ ăn lót bụng?

Haish, thôi đi, thôi đi. Dù sao ta cũng một ngày rồi không ăn không uống, bụng đói khó hành sự, không thể có lỗi với bản thân được, cuối cùng ta đành ra ngoài tìm chút đồ lót dạ.

Ta nhìn xung quanh, đây có lẽ là một chuồng ngựa, ta lại đi dọc theo con đường dẫn đến khu nhà tranh gần đó. Khu nhà này đặc biệt đơn giản, có lẽ là một khách điếm bình dân không quá chú trọng việc trang hoàng khu sau, hoặc giả là một nhà dân khá giả tại vùng thôn quê.

Đằng trước có khói trắng nhẹ bốc lên, ta theo đó tìm đến nhà bếp. Qua khung cửa sổ là một gian bếp đơn sơ. Ta nhìn quanh xem có gì có thể ăn được hay không, cũng may là gần khung cửa có một xửng màn thầu, ta tiện tay gom lấy vài cái bỏ vào trong áo, sau đó nhanh chóng trở về.

Ta ăn lót dạ vào cái, chừa lại hai cái đi đường. Bọn người ban nãy quả thật không nói dối, rất nhanh chóng xe ngựa đã khởi hành. Ta từ trong xe trông ra ngoài, trong lòng không có nửa điểm vui vẻ, ta tựa vào thành xe, trong đầu là một mảng mông lung. Chợt xe ngựa dừng lại tại một quầy trang sức. Từ phía trước, một thân lam y quen thuộc rơi vào tầm mắt ta, ta theo phản xạ hơi cúi người xuống trốn hắn, lại trấn an bản thân hắn không thể nào thấy ta được. Sự thật chứng minh, quả nhiên hắn không nhìn thấy ta.

Ta đưa mắt nhìn theo hắn đến quầy nhìn ngắm mấy món trang sức trên bàn. (Au là một con không thích mua hàng bảo trai, au chỉ thích mua hàng lề phố😂😂😂) Người bán hàng thấy Vương Tuấn Khải vải gấm lụa tốt liền niềm nở chào đón.

- A, công tử! Mua một món hàng tặng ý trung nhân đi công tử.

Ta nhìn thấy Vương Tuấn Khải cầm lên một cây trâm dát vàng điểm xuyến hạt ngọc nhỏ tinh tế, tuy nhìn thì biết không có giá trị như hàng ở bảo trai nhưng sự diễm lệ khi cài nó lên tóc là có thừa.

Hắn muốn mua trâm tặng nữ nhân? Lòng ta chợt chùng xuống, rốt cuộc hắn muốn tặng ai?

Ta thấy môi hắn mấp mấy, như hỏi ông chủ mà cũng giống như tự hỏi bản thân mình, ta ở trong xe sát cạnh hắn, từng lời từng chữ đều như sét đánh ngang tai

- Cây trâm này thật đẹp, liệu Nguyên nhi có thích không nhỉ?

Orz Orz Orz............
Ta trợn mắt ngây người, một mực không thể nói nên lời. Ta đường đường là một nam nhân, từ khi nào lại thích thứ trâm cài nữ nhân loè loẹt đó. Vương Tuấn Khải, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì a~. (__•__ ///)

Nhưng không hiểu sao khi biết hắn muốn mua đồ tặng ta, trong lòng ta lại có chút hớn hở. (=^・^=)
Không biết bản thân rốt cuộc đang viết cái gì nữa. Mới đầu dự định là short fic mà sao viết càng ngày càng dài (T T)(;ω;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro