Mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ta đi tìm Vương Tuấn Khải, người hầu lại bảo hắn qua chỗ di trượng rồi, vừa hay ta cũng nên đi bái kiến người, ta liền qua phòng của đi trượng, vừa đi đến cửa liền nghe giọng của Vương Tuấn Khải, chân ta vô thức dừng lại.

- Thanh Cát gia trang này không phải người từng nói...

- Chuyện này cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ trong tay chúng ta không thể nói bừa, chuyện lần này không chỉ ảnh hưởng đến Lâm Tri phủ huyện Thoại Châu, mà còn có thể dính líu tới Lâm Duẫn đại nhân, Lâm tướng quân. Nếu như đúng theo những gì chúng ta suy đoán thì đây chính là tội phản nghịch, sẽ bị tru di cửu tộc.

- Nhưng đây không phải là nghi ngờ của phụ thân người hay sao?

- Đây đúng là nghi ngờ của riêng ta. Thanh Cát gia trang, những người này lai lịch bất minh, hành tung không rõ, chính tà bất phân, nhưng lại có thể lớn mạnh nhanh như vậy, hơn nữa còn cả gan xông vào nhà quan giết người cướp của mà không bị ai phát hiện, chắc chắn là có người ở sau dung túng, hơn nữa người này thế lực khẳng định không nhỏ.

- Phụ thân, vừa hay Lâm Tri phủ mở tiệc mừng thọ bảy mươi cho nội tổ, hay là chúng ta nhân cơ hội này...

- Ừm... Nhưng lần này Lâm tướng Quân chắc chắc sẽ trở về, hành sự nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, để đề phòng, ngươi hãy sắp xếp một cái chết cho Vương Nguyên, sau đó đưa tin này ra ngoài, ta sẽ tìm một thân phận khác thích hợp cho nó ở đây. Chuyến đi lần này ngươi cũng không cần cho nó biết, mất công nó lại kích động làm chuyện gây hại cho bản thân, Lâm Duẫn tướng quân này, cũng không phải là người đơn giản.

Vương Tuấn Khải im lặng, nhưng nghĩ phụ thân cũng là lo cho an nguy của Vương Nguyên nên hắn đành đồng ý.

_________________

Sáng sớm của hai ngày sau.

Vương Nguyên nhi không ra tiễn Vương Tuấn Khải, cậu bảo trong người không được khỏe, muốn ở một mình trông phòng nghỉ ngơi.
Tối hôm qua hắn có đến Thu viện, hắn muốn gặp Vương Nguyên báo tin ngày mai hắn phải xuất phát đi Thoại Châu, có thể sẽ rất mau, nhưng cũng có thể rất lâu quay về. Hắn thực sự cũng không muốn giấu cậu, nhưng hắn ý thức được lần đi này vô cùng nguy hiểm, hắn lại rất sợ cậu gặp chuyện.

Đáng tiếc là Vương Nguyên lấy lí do không khỏe, muốn nghỉ ngơi sớm, không thể gặp hắn khiến hắn cũng sốt sắng một hồi rồi cũng đành ngậm ngùi quay về.

- Thiếu gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, tất cả cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếng của Lý Tuất kéo Vương Tuấn Khải trở về thực tại, hắn tiếc nuối quay đầu

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Dạ. Tất cả xuất phát!

________________

Bánh xe ngựa gỗ chuyển động.

Aish, cuối cùng cũng xuất phát, ta cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại chui vào một kiện hàng chật hẹp như thế này. Vương Tuấn Khải tuy rất cố chấp, nhưng ta cũng không phải không có cách làm cho hắn mang ta theo. Nhưng nghĩ lại đến lúc đó lại khó hành sự, thôi thì chuyện đã lỡ, ta đành phải chấp nhận vậy.

Nhớ lại tiểu nha hoàn Tú Liên của Thu viện đã nói, đường đi từ kinh thành đến Thoại Châu xa xôi, ta lại đành cảm thán cho cái lưng ta một hồi.

Ta mệt mỏi thiếp đi, đến khi thức dậy, trên lưng truyền đến cảm giác đau nhức, tay chân tê rần thì ta liền thấy không ổn nữa, bất chấp hậu quả mà cử động, tay chân quả nhiên ê ẩm như bị cực hình. Ta đẩy nắp rương, đẩy đống đồ bên trên ra ngoài rồi ngồi dậy, vặn vẹo cơ thể một hồi, đảm bảo không vì trong rương quá lâu mà hư hỏng bộ phận nào trên cơ thể.

Đống lễ vật rơi xuống, vương vãi trong khoang xe, cũng còn may là không ai nghe thấy tiếng động. Ta nhìn quanh khoang xe, do đường xá xa xôi, để đảm bảo kiện hàng bình an, Vương phủ đều đặt hàng trong xe ngựa thô, không gian rộng nhưng vải che kém hơn so với xe ngựa trong nội thành.

Ta ngồi co gối trong góc, suy nghĩ lại mọi chuyện, cũng nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng nghĩ mãi cũng không ra được kết quả gì, mọi chuyện đều đành phải chờ xem xét tình hình rồi tính sau. Nghĩ đến đây lòng ta tuy vẫn còn có chút sốt ruột nhưng tâm trí cũng dần thả lỏng, ta qua khung cửa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Đường xá bên ngoài nhộn nhịp cũng hệt như kinh thành vậy, sự phồn thịnh bên ngoài khiến lòng ta thoải mái lạ thường, ta tựa đầu vào thành xe, xe ngựa xóc nẩy càng khiến ta cảm thấy cả người mệt mỏi, mí mắt nặng trịch, những âm thanh huyên náo bên ngoài nhỏ dần, nhỏ dần. Ta chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc ta thức giấc là lúc ta nghĩ hồn mình đã lìa khỏi xác, trời bên ngoài tối đen như mực, bên trong xe ngựa lạnh không tả nỗi, ta lại cả một ngày chưa bỏ gì vào bụng, tay chân bủn rủn lại tê cóng, cảm tưởng như không còn là thân xác của mình nữa. Ta cựa quậy một chút, chờ cho máy huyết hơi lưu thông rồi ta lại đứng lên ra ngoài, không ngờ vừa đứng lên thì lại loạng choạng ngã xuống, va vào mấy thùng rương khiến ta phải nhăn mặt suýt xoa, không biết có ai nghe thấy tiếng động không nữa. Gió đêm thổi vào xe ngựa, làm tung màng cửa, ta nhìn ra bên ngoài u tối, chợt thấy không muốn ra nữa. Nghĩ có lẽ mọi người cùng đều đã ngủ say, ta ngồi đó đang không biết phải làm gì thì nhìn thấy mấy tấm áo choàng dày thượng hạng, lúc nãy do ta té ngã làm mấy cái rương rơi xuống, lễ vật căng khắp nơi. Ta cũng chẳng buồn nhặt chúng lại, gom mấy tấm áo choàng quấn quanh người rồi quay về chỗ cũ, sau mấy cái rương to tránh gió.

Lúc sáng ta đã ngủ quá nhiều rồi, bây giờ có lẽ không ngủ nỗi nữa. Từ sáng đến giờ ta vẫn chưa ăn uống gì, lúc ngủ thì không sao, bây giờ thức giấc rồi thì cái bụng ta bắt đầu biểu tình kịch liệt. Vừa lạnh vừa đói, đột nhiên bây giờ ta thật mong có ai đó phát hiện ra ta ở đây.

Trong mơ màng hình bóng Vương Tuấn Khải lại hiện lên trong đầu ta, nếu như có hắn ở đây, ta chắc chắn sẽ không phải chịu đói, chịu lạnh như thế này.
(Vâng, nếu như Tiểu Khải nó ở đây sẽ còn chẳng nhắc con ăn đúng bữa, lo con ngủ không ngon sao!?
Anh Vương mà biết còn chẳng xót vợ à😏😏😏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro