Biểu đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó hắn ra ngoài thì nghe tin Vương phủ ngoài thành Tây bị sát hại cả nhà, hắn giật mình, một cảm giác bất an bao trùm lấy hắn, sau đó hắn lại nghe công tử nhà họ Vương thoát nạn kéo lại trái tim đang treo ngược của hắn, trong lòng hắn không khỏi hy vọng, hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu là trường hợp xấu nhất, hắn vẫn hy vọng cậu bình an.

Lập tức ra khỏi trà quán, hắn ra thành Tây, lòng thấp thỏm không yên. Đáp lại hắn là một khung cảnh hoang tàn, ảm đạm. Trên cánh cửa lớn loang lổ vết máu là hai tấm giấy niêm phong của quan phủ. Hắn, thực sự như sụp đổ.

Hắn vẫn chạy đi khắp nơi tìm hiểu tin tức của Vương Nguyên, nhưng đều làm hắn thất vọng, không ai biết Vương công tử của Vương phủ thành Tây hiện tại đang ở đâu.

Hắn trở về trong sự hoang mang tột độ, vừa trở về hắn liền sai hầu cận Lý Tuất và người hầu trong phủ đi nghe ngóng tin tức của Vương Nguyên. Phụ thân hắn gặp hắn trở về liền bảo hắn đến Thu viện gặp mặt biểu đệ của hắn, biểu đệ của hắn sống tại kinh thành nhưng do chuyện trong gia tộc, chuyện này hắn cũng biết, mà không qua lại với nhau đến nay cũng đã 17 năm, nay gia đình biểu đệ gặp chuyện không may nhưng không muốn trở về Châu phủ. Tại kinh thành tứ cố vô thân, cuối cùng theo mẫu thân hắn về ở nhờ trong phủ. Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ nghe lời phụ thân, nhưng bây giờ trong lòng hắn rối bời, hắn thực không biết phải làm sao. Hắn ậm ờ trả lời qua quýt rồi trở về phòng. Rút cuộc Vương Nguyên đang ở đâu? Hắn như sắp phát điên đứng ngồi không yên, trong lòng bốc hoả, đập tay lên tường lại huơ chân đá vào tường, tinh thần có chút mệt mỏi.

Lầu vọng tinh là địa bàn của hắn, đó là một căn phòng nhỏ chứa đựng những thứ yêu thích, những bí mật của riêng hắn, những khám phá mà hắn dùng công sức để tìm tòi. Đó cũng là nơi chất chứa những tâm sự, mọi cảm xúc của hắn, có vui có buồn có bực tức, đều được đặt tại nơi này. Lầu vọng tinh xây cao chót vót, là nơi vượt xa cánh cổng Vương phủ của hắn, nhìn ra đường phố kinh thành nhộn nhịp ngoài kia. Ngoài kia Vương Nguyên đang làm gì, đang ở đâu, có vì đau lòng quá độ mà làm những chuyện ngốc nghếch hay không? Khẽ thở dài, tầm mắt hắn rơi vào Thu viện, một bóng trắng quen thuộc khiến hắn sửng sốt.

Cửa phòng bật mở, Lý Tuất mừng rỡ báo tin:

- Thiếu gia, đã tìm được người mà người muốn tìm.

________________

Quan quân triều đình rõ ràng là ngồi không hưởng bổng lộc triều đình mà, vụ án mạng nghiêm trọng như vậy lại chỉ phán quyết qua loa do gặp cướp, cũng không thèm tra rõ nguyên nhân đã vội vàng kết án. Không được! Không thể trông chờ lũ quan ô vô dụng này được rồi, phải tự mình tra xem rốt cuộc vì sao bọn cướp dám ngang nhiên cướp nhà quan, còn diệt sạch cả nhà.

Ta đi khắp nơi nghe ngóng tình hình Vương phủ, tiếc thay ngoài những tin đồn thổi cùng suy đoán lung tung thì không có tin nào có ích cả. Ta định trở về thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người đó ngó trước ngó sau rồi nhanh chóng rẽ vào hẻm nhỏ, ta cũng liền đuổi theo.

Trước mặt hiện ra một xóm nhà xoay quanh một bãi sân rộng, người ra người vào với những công việc dệt vải, thêu hoa văn, nấu nướng,... có phần đơn giản, trẻ nhỏ đùa vui, những người phụ nữ trò chuyện rôm rả. Ta theo đến đây liền mất dấu, ngó quanh một hồi lại thấy người đó định đi vào một nhà, ta đánh bạo gọi to:

- A Hỉ!

Người đó giật mình, thảng thốt quay lại nhìn ta, quả nhiên là nàng.

________________

Ta trở về phủ, trong lòng tràn ngập khúc mắc. A Hỉ hiện đang sống cùng A Tài, cũng là gia đinh của phủ ta ngày trước, hai người họ may mắn trốn thoát, tận mắt chứng kiến cả nhà ta bị một toán người bịt mặt giết hại, sau khi diệt toàn gia chúng mới bắt đầu gom của cải. Một tên trong số chúng báo còn thiếu ba nhân mạng, may mắn nghe tin ngoài kia có biến, chúng liền sợ hãi ôm tiền rút lui. Xem ra mục đích lần này của chúng, cướp của là giả, giết người mới là thật.

Trước khi đi nàng còn đưa lại cho ta một thẻ bài mà một tên đã làm rơi khi chém phụ thân lúc ông đang bảo vệ mẫu thân.

Nhưng ta thật không nghĩ ra gia đình ta liệu có thù quán với gia trang khi nào, trên thẻ bài sáng loáng dòng chữ chạm nổi: Thanh Cát gia trang.

Ta đẩy cửa bước vào, giật mình khi thấy có người ngồi trong phòng mình, người đó không ai khác lại chính là...

- Vương Tuấn Khải!

Hắn nhìn ta ung dung mỉm cười, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ kích động, hắn cười khẽ, trong mắt lấp lánh tinh quang, cứ như lần đầu tiên ta gặp hắn vậy.

- Đệ sao có thể gọi thẳng tên họ ta như thế, phải gọi ta là: biểu ca.

Ta có phần sửng sốt nhìn hắn, không những bởi vì ánh nến soi rọi lên khuôn mặt phong tình vạn chủng của hắn, mà còn bởi vì những gì hắn vừa nói.

Hắn đến gần, đặt tay lên vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta, nói rõ ràng, trầm thấp:

- Vương Nguyên, biểu đệ, ta tìm đệ thật vất vả.

Ta giật mình vì những lời hắn nói ra, có chút lo lắng, có chút vui mừng, lại có chút mê luyến, lầm lạc. Ta hoảng hốt vì mình không dám đối diện với ánh mắt nhu tình, nồng ấm của hắn, ta phát hiện ở cạnh hắn tim ta đập rất nhanh.

Ta im lặng, bầu không khí trầm lắng nhưng ám muội dị thường.

_____________

- Lúc nãy ta đến đây nhưng không thấy đệ trong viện, hỏi người hầu thì bảo đệ đã ra ngoài phủ.

Hắn mở ý hỏi, ta thành thật trả lời, cũng không hề giấu hắn chuyện gặp được A Hỉ, thẻ bài cũng đưa hắn xem qua. Hắn ngẫm một lát lại bảo đối với cái tên Thanh Cát gia trang này dường như có chút ấn tượng, sau đó cũng nhận lời giúp ta điều tra.

Ta không đáp, cũng chỉ mỉm cười, trong lòng có chút rối loạn. Hắn nhìn thấy biểu hiện của ta, cũng biết ta đang không vui vẻ gì, hắn cũng hơi luống cuống, sắp xếp lại lời nói một lần, lại đưa tay an ủi ta đôi câu rồi trở về phòng.
------

Vừa viết mà vừa quéo
Rồi nha, lầm lạc rồi nha o(^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro