Biểu ca*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(Anh em họ, gồm anh em cô cậu và anh em bạn dì)

____________________
- Ngươi biết gì không? Phủ nhà họ Vương ở ngoại thành Tây hôm qua bị giết sạch, 51 mạng người không còn sót một ai.

- Chuyện lớn như vậy sao làm sao ta không biết. Nhưng ngươi nói sai rồi, hôm qua ở Vương phủ chỉ tìm được 48 thi thể thôi! Nghe nói Vương công tử hôm qua xuất phủ, may mắn thoát chết.

- Aish, ta nói mạng của hắn cũng thật lớn, nhưng cũng thật đáng thương a, trong một ngày liền không còn cha mẹ, nhà không thể về. Thật đáng thương...

- Haish, Vương phủ bị niêm phong để điều tra, nhưng quan phủ cho rằng lần này Vương phủ gặp cướp rồi.

- Ế, nếu là cướp sao bọn chúng lại giết hết cả nhà Vương đại lão gia chứ?

- Sự tình thế nào làm sao tiểu nhân biết được chứ? Nhưng con người Vương đại lão gia sống cũng rất tốt, cũng không gây thù chuốc oán với ai, sao lại bị giết cả nhà cơ chứ? Ai...ai du...Đau...đau quá bà chủ...

- Hừ! Ngươi cũng biết đau sao? Còn không mau đi làm việc ngay cho ta! Không cần kiếm tiền nữa rồi phải không?

- Dạ, bà chủ.
__________________

Đã ba tháng kể từ khi đến phủ ta đến ở nhờ nhà di trượng (chồng của dì).

Từ lúc đến đây có nhiều chuyện khiến ta vô cùng ngạc nhiên:
Đầu tiên, khoảng hai tuần sau khi đến đây, trong lúc vào phòng sách tìm di trượng, ta vô tình phát hiện ra ghi chép về Linh Châu. Linh Châu là hạt châu thần kì, tương truyền Linh Châu là do nước mắt của hoàng điểu tạo thành, sau khi rơi xuống vườn thảo mộc của Thần Nông đại đế, hấp thu linh khi cây cỏ mà làm nên điều kì diệu, Linh Châu có thể sử dụng ba lần cho ba điều ước (đừng có tin, au chém đó *lắc mông*).

Điều ta vô cùng ngạc nhiên là viên Linh Châu này cư nhiên lại lọt vào tay di trượng, là bảo vật truyền đời của Vương gia (nhà cha Tuấn Khải ý). Ta khẽ cắn môi thầm hạ quyết tâm tìm cho ra được viên Linh Châu này. Ta cũng không dám chắc nó có còn cơ hội cho ta sử dụng nữa hay không, nhưng thiết nghĩ dẫu sao cũng là bảo vật gia truyền, họ chắc chắn sẽ cẩn trọng trong việc nguyện ước, dù sao ta cũng không thể từ bỏ một chút hi vọng dù cho nó mong manh thế nào.

Điều thứ hai thì chính là...

- Vương Nguyên nhi! - Vương Tuấn Khải đột nhiên từ đâu phóng ra, hớn hở chạy đến chỗ ta.

Haish, điều đáng ngạc nhiên thứ hai chính là hắn, Vương Tuấn Khải, cư nhiên lại là biểu ca của ta.

Chuyện kể ra thật dài dòng, ngoại tổ phụ có mười ba người vợ, mẹ của hắn là nhi nữ của thập tam thứ tổ mẫu (bà thứ mười ba của ông ngoại), là thứ nữ trong nhà. Vốn thứ nữ tuy không được coi trọng nhưng Châu phủ vốn là gia đình quyền thế, con cháu được gả ra ngoài không phú thì cũng quý. Thập tam thứ tổ mẫu chỉ có độc nhất một nhi nữ, thương yêu hết mực, vốn định tìm cho bà một tấm chồng tốt để bà nương tựa cả đời, là thứ nữ nên cũng chẳng mong được làm chính thất.

Chẳng biết là phúc hay là hoạ, thanh xuân của bà gặp được một người thư sinh nghèo, rất nghèo. Người thư sinh đó những năm đèn sách đều do bà vất vả giúp sức. Hai người nguyện thề đến răng long đầu bạc.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, bà mười bảy tuổi, đến tuổi cập kê, ngoại tổ mẫu sai người tìm người mai mối, bà trong lòng có ý trung nhân đương nhiên sẽ không chấp nhận mối hôn sự này. Chuyện đến tai ngoại tổ phụ, ông vô cùng tức giận, ra lệnh giam giữ bà trong phòng.

Thập tam thứ tổ mẫu mong con mình có thể có cuộc sống an nhàn hưởng toại, nhưng bao nhiêu năm làm thiếp cũng khiến bà hiểu được không ít thiệt thòi của hạng thiếp thất, vốn xót thương con gái, bà đưa cho con mình ít tiền rồi lén lút thả đi.

Nhưng chính vì vậy mà gây không ít sóng gió, Châu phủ vốn cũng là một thế gia danh môn, cũng không thể chỉ một câu người đã trốn mất liền hồi sính lễ. Để bồi thường, ngoại tổ mẫu liền mang chính thất nhi nữ gả cho người ta. Vốn dĩ trưởng nữ thì có thể gả cho gia đình quyền thế, trở thành chính thê, song lần này gả ra đúng là gia đình quyền thế, tuy nhiên lại phải chịu làm thiếp, đây là thiệt thòi của người trưởng nữ khi ấy.
Song khi cưới về, hai người họ lại yêu nhau, người đó không nạp thêm bất kì người phụ nữ nào nữa, trưởng nữ gả đi làm thiếp thất lại quay về trở thành chính thất. Họ sống với nhau hạnh phúc và có một đứa con trai. Về phần vì sao ta biết rõ như vậy là vì người trưởng nữ bị ép gả thay lần đó chính là mẫu thân của ta, nói cách khác mẫu thân ta gả đi thay cho mẫu thân của Vương Tuấn Khải.

Tuy kết cục viên mãn nhưng cũng để lại hậu quả nghiêm trọng, ngoại tổ phụ vì chuyện này tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng mẹ hắn. Từ đó quan hệ của Châu phủ cùng bà ngày càng xa cách, trong những lần đoàn tụ cũng không hề có mặt của bà, nhưng bà cũng thường xuyên gửi quà về Châu gia, vì vậy ta chỉ biết mình vẫn còn một người dì bên ngoài, là chính thê quan tam phẩm. Có lẽ điều ngoại tổ phụ và tất cả mọi người khi ấy đều không ngờ tới chính là di trượng là một người có tài, thi đỗ tam phẩm, trên quan trường lên như diều gặp gió, trở thành cánh tay đắt lực của Đương kim thánh thượng.

Chỉ có thể nói tất cả đều là trò lừa của số phận. Lừa người từ một Châu phủ uy phong một thời, nay ngày càng thanh vắng. Lừa người sa vào lưới tình, vì sự cố chấp của trái tim đánh đổi người thân đánh đổi cuộc đời, nhân gian có mấy người dám làm điều bị cho là ngu ngốc đó, để rồi ngỡ là không tài nào ngóc đầu lên được lại một bước bay lên cao, vạn người không ngờ, bao người mơ ước. Lừa người ngỡ là cả một cuộc đời phải rơi xuống vực sâu, cúi đầu trước địa vị vốn là của ngươi, để rồi gặp được người ngươi yêu sâu đậm, lại nguyện vì ngươi từ chối những người còn lại, trả lại cho ngươi những thứ vốn thuộc về mình, còn mong ước gì hơn đây? Lừa người, lại lừa ta đang vốn dĩ có một cuộc sống hạnh phúc bao người ngưỡng mộ, lại chỉ trong một ngày đưa tất cả mọi thứ trở về hoang tàn.

Là phúc hay là hoạ, chỉ cần có số phận, ngươi mãi mãi cũng không thể đoán, có đoán cũng không ra, mọi chuyện mãi mãi không do ngươi định đoạt.

Nếu là phúc, đáng lẽ bây giờ mẹ của hắn là thê tử của phụ thân ta; nếu là hoạ, không nhờ lần trốn đi lần đó, phụ thân và mẫu thân không thể gặp nhau, như vậy thì cũng không thể có ta đứng tại nơi này.

Âu có lẽ là do số phận, cũng có lẽ là do duyên phận. Như hắn và ta, là tình cờ gặp, cho ta cảm mến hắn, lại cho ta cơ duyên gặp lại hắn, cho hắn trở thành biểu ca của ta, nhưng có đem lại cho chúng ta một kết thúc bất ngờ hay không, chúng ta hoàn toàn không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro