Tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai vì người mà rơi, cốt cách hơn cả mai
Trúc vì người mà xanh, thanh nhã hơn cả trúc

________________
Người con trai ấy trong mắt có tinh quang, môi luôn phiếm nhẹ nụ cười, vòng tay hắn rắn chắc, ôm chặt lấy ta, mùi hương thanh thoát từ người hắn vấn vương nơi cánh mũi, ta mở to mắt nhìn hắn, từng đường nét trên khuôn mặt, thật đẹp!

Hắn xoay một vòng trụ vững, cảnh vật xung quanh xoay quanh, nhạt nhoà trước mắt. Đột nhiên, tất cả dừng lại.

Hắn ban đầu có hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười
- Vị công tử này, cẩn thận một chút.
Ta nhìn hắn cười lộ ra 2 răng khểnh nhỏ, bất giác tim đập nhanh, ta thật không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mùi hương từ người hắn cuống lấy ta, mạnh mẽ, thanh nhã mà thuần khiết, ta khẽ cúi đầu, cảm giác má mình nóng lên. Nghe thấy tiếng cười khẽ ta nhấc mắt liếc trộm hắn, một cánh mai rơi nhẹ lên vai hắn, rơi lên mặt nước vốn tĩnh lặng trong tâm.

Thiếu niên 15 tuổi như ta lần đầu tiên biết ngại ngùng, vì một người con trai khác.

Người trước mặt thu biểu hiện của ta vào mắt, hắn ngẩng người, môi cười trông si ngốc, ta ngại ngùng phát hiện bản thân mình đang trong vòng tay người lạ, không những bản thân không có nửa điểm kháng cự, mà còn vòng tay ôm cổ người ta, tay vẫn bấu chặt vai áo hắn, cứ như thế trở thành thắng cảnh cho người qua đường.

Ta khẽ đẩy hắn ra, chỉnh chu lại y phục, nói những lời lễ giáo

- Vừa rồi tại hạ vô ý té ngã, may mắn được công tử đây tương cứu, nếu không chỉ e...

- Công tử quá lời rồi, ta chỉ may mắn bắt được công tử mà thôi. Công tử lần sau nhớ phải cẩn trọng.

- Đa tạ công tử đã nhắc nhở. Xin hỏi tại hạ có vinh hạnh được biết quý danh của công tử?

- À, tại hạ Vương Tuấn Khải.

- Tại hạ Vương Nguyên.

Vương Nguyên... Vương Nguyên... Thì ra người tên là Vương Nguyên

_____________________

Vương Nguyên dạo chơi trên phố, bắt gặp một sạp bán trang sức bán đồ cậu rất ưng ý, muốn mua về tặng mẫu thân, tuy nói mẫu thân trang sức không thiếu hơn nữa cũng không bao giờ mua ở các sạp hàng nhỏ như này nhưng cậu lại cảm thấy đồ trong cửa hiệu thật sự không sáng tạo, chỉ được cái bắt mắt do dát hàng đống ngọc quý lên thôi.
Cậu quyết định mua tặng mẫu thân hắn cây trâm mà cậu cho rằng đẹp nhất, chỉ là

- Xin lỗi công tử, cây trâm này đã có người chọn trước rồi.

Nói rồi ông ta nhẹ nhàng lấy cây trâm gói lại, Vương Nguyên định hỏi mua lại với giá cao hơn thì có thanh niên chạy đến, quần áo bình dân, cả người tanh nồng mùi cá, có lẽ là một ngư dân

- Trương thúc, cây trâm cháu đặt đã có chưa? Ôi tuyệt quá, Tiểu Mai nhất định sẽ rất thích, cháu nhất định sẽ nói rõ với cô ấy. Cháu tạ ơn thúc, tiền của thúc.

Nói rồi tên đó đưa túi tiền cho ông chủ sạp hàng rồi nhanh chóng chạy đi, mặc cho ông chủ sạp hàng gọi với theo không cần tiền của hắn.

Vương Nguyên thở dài quay đi.
Bỏ đi, bỏ đi, người ta tặng cho người yêu thổ lộ tấm lòng, còn quà cậu tặng mẫu thân bao giờ mà tặng không được, hơn nữa để kiếm được số tiền mua cây trâm đó người ta cũng không dễ dàng gì, chẳng bù cho cậu, dùng tiền của phụ mẫu báo hiếu với phụ mẫu, bản thân còn cảm thấy không xứng.

Nhưng mà quả thật không biết hôm nay là cái ngày gì nữa, đi một lát thì gặp người ta đánh nhau, cậu thề là cậu không bao giờ đi về phía đó, nhưng cái đoàn người rượt đuổi chém giết lẫn nhau đó cứ chạy về phía cậu, trong lúc hỗn độn va phải cậu đến mấy lần, tới nỗi làm rơi mất vòng tay của nội tổ mẫu cậu tặng. Từ nhỏ thể trạng cậu yếu ớt, cũng hay bị nhiễm bệnh, nội tổ mẫu lo lắng cho cậu, liền đi chùa tận trên núi cầu an cho cậu, nhờ vậy cậu khỏe mạnh tới tận bây giờ, cũng không bị bệnh nữa. Bây giờ thì hay rồi, vòng tay bị mất, nội tổ mẫu mà biết nhất định sẽ rất buồn, rất thất vọng về cậu. Đám người bát nháo đã đi xa, cậu bị va vào xe chở rơm, đau điếng.

Cậu nhăn mặt, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm vòng tay, nhưng quả thực cậu tìm sao cũng vẫn không thấy, cậu thật mệt đến muốn khóc, cuối cùng, cậu quyết định không tìm nữa.

Thơ thẩn trở về, cậu đi ngang qua cây cầu đối diện một trà quán, trời đã ngã ánh chiều, cậu mệt mỏi đứng trên cầu nhìn mặt nước nhẹ nhàng trôi, đột nhiên cảm thấy trong lòng mệt mỏi.

Mặt nước sáng loáng nắng hoàng hôn dạ lên khuôn mặt tinh tế của vị thiếu niên 15 tuổi, nét u buồn trên khuôn mặt thu hút ánh nhìn của một vị thiếu niên dưới gốc mai trắng bên cạnh trà quán Vĩnh Lai và rồi bị hớp hồn ngay vào giây phút đó.

Hắn không phải kẻ nghèo khó gì nhặt đồ không trả lại khổ chủ, hắn đi theo vị công tử đó, nhìn thấy cậu lục tung cả lên chỉ vì kiếm chiếc vòng tay, hắn cũng định trả cậu, nhưng hắn kiềm chế bản thân mình. Hắn đi theo cậu, nhìn thấy vóc người bé nhỏ của cậu sắp bị hoàng hôn nuốt trọn, nhìn bước chân chậm chạp, dáng vẻ ủ dột của cậu, nhìn thấy cậu chau mày, giây phút đó hắn thất thần, giây phút đó cả đất trời như dừng lại. Chỉ có cậu, và hắn.

Hắn thực củng không hiểu như thế nào mới được gọi là thích, cũng không hiểu cảm giác của bản thân đối với cậu, hắn chỉ muốn được gặp cậu nhiều hơn, tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Như vậy có được gọi là thích không?

Hắn theo cậu về đến tận phủ, cuối cùng thì hắn cũng biết được nơi cậu sống. Vương phủ ở thành Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro