Phần 1: Tình cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà quán hôm nay quả thật náo nhiệt, không khí trong những ngày mùa xuân lạnh lẽo khiến ta khẽ rùng mình.

Thật không biết cái tên hẹn ta ra đây bao giờ mới đến, hại ta gấp gáp trốn ra mà chỉ mang theo hai tấm áo mỏng.

Hôm qua ta nói dối trốn tiết của phu tử ra ngoài dạo chơi, không ngờ trong lúc vô tình lại đánh rơi chiếc vòng cầu an của nội tổ mẫu, tìm khắp các nơi cũng không thấy, sau đó liền về trễ, lão phu tử tức giận bỏ về từ lâu, còn ta, thê thảm bị phạt quỳ ở từ đường, không được ăn cơm tối, còn phải bị bắt chép phạt 100 lần bài học hôm nay.

Nghĩ rằng bản thân hôm nay cũng thật là xui xẻo, nhưng vừa bước chân ra khỏi từ đường nha hoàn A Hỉ đã kéo ta sang một góc, đưa một phong thư bảo rằng có người vừa gửi cho ta.

Ta thầm khen A Hỉ hiểu chuyện, bởi vì lá thư trên nếu lọt vào tay cha ta, ta liền đảm bảo mông cao hơn đầu. Bức thư trên viết nhặt được cái vòng tay của ta, hẹn ta sáng mai đến trà quán Vĩnh Lai nhận lại.

Thư tới ngoại trừ chữ viết có thần, dụng bút hữu lực thì nội dung quả thực cực kì có vấn đề, cụ thể sáng mai là giờ nào? chẳng lẽ giờ Sửu năm khắc (tầm hai h mấy sáng) đi gặp hắn à? Còn nữa, biết phủ của ta, biết ta đánh rơi đồ mà không trực tiếp gửi trả, hà cớ gì phải hẹn ta ra? Ta nghĩ hắn không phải vì tiền thì chắc chắn là có mưu đồ bất chính, nhưng bất kể thế nào thì ngày mai cũng nhất định phải đến trà quán một chuyến.
_________________

Sáng sớm ta đành lật đật chạy đến thư phòng vờ làm đứa con hiếu tử biết nghe lời chăm chỉ ngồi đọc sách. Cha ta mỗi sáng ngày nào cũng như vậy, đều ghé thư phòng trước khi thượng triều xem ta có siêng năng học tập hay không. Sau khi ông đi ta qua loa xử lí đống bài phạt còn dang dở rồi nhanh chóng chèo tường trốn ra ngoài.

Hiện tại đang trong mùa xuân, đã qua giờ Mão mà chỉ thấy vài tia nắng yếu ớt trên khung cửa, bên dưới phố phường nhộn nhịp, những tiếng rao của người bán hàng, những món ăn nóng hổi được giở ra khỏi lò khiến ta không biết đó liệu là khói bếp hay là sương đây nữa.

Ta phát hiện có một vị công tử một thân lam y đứng dưới gốc đào của trà quán. Hắn đứng đó lay hoay, có vẻ như đang chờ ai đó. Ta bị thu hút bởi vị lam huynh này, ta nghĩ, từ vị trí của ta nếu rơi xuống chắc chắn sẽ rơi trúng hắn ta, nhưng ta tất nhiên không điên đến mức nhảy xuống dưới đó, ngộ nhỡ lam nhan chưa được ngắm mà 'mã nhan' (mặt ngựa) đã đón chào thì ta không phải là kẻ chết vì sắc, bị thế gian chê cười hay sao?

Chỉ là người tính vẫn không bằng trời tính, ta ngồi lâu hưởng xuân phong nên bị tê chân, định nhướng ra cửa sổ hưởng chút nắng, không ngờ lại vấp cạnh bàn nhúi người xuống dưới, nhưng ta vẫn chưa rơi xuống được, xiêm y của ta vướng vào chân bàn, vẫn chưa kịp lau mồ hôi thì nghe câu khách quan cẩn thận, tiếp theo đó thì tiếng ai đó va vào cạnh bàn làm nó lệch đi, tiếp theo đó...không còn tiếp theo đó nữa.

Ta vừa theo bản năng la lớn để thu hút sự chú ý không cần thiết (này là do bản năng thôi nhưng thực sự sẽ chẳng ai giúp được bạn đâu *ngoáy mũi*), vừa nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà tên tiểu nhị, không những không giúp được mà còn hại bổn công tử đến bước đường tàn phế. Xong rồi, xong rồi, xem ra lần này phải từ biệt tương lai tươi sáng, hiền thê hiếu tử tương lai, còn phải xin lỗi phụ thân, hài tử bất hiếu, không chăm sóc được cho người, hay cãi lời người, hài nhi đến hôm nay quả thực đã hối hận, biết trước vậy ở phủ cho rồi, trời ơi!

Lam y thiếu niên nghe tiếng la, kinh ngạc ngước lên nhìn vật thể đang lao xuống mình...

------
Đoán xem 'ta' là ai?
P/s: Fan ngôn tình mà lần đầu tiên viết là fanfic, gạch đá nhẹ tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro