Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không khiến tôi cúi đầu xưng thần, sao tôi có thể cam nguyện ủy thân cho người

Màn hình LCD liên tục chuyển đổi .
Vương Nguyên nhàm chán co chân ngồi trên sofa. Điều khiển từ xa thì đang bị dày vò bởi đôi bàn tay ngọc thon dài của cậu, hết ném lên lại rớt xuống, lại ném lên rồi lại rơi.
Bên cạnh cậu là một phu nhân quý phái sang trọng cứ cằn nhằn nói liên miên không ngừng. Nói đi nói lại vẫn là về mấy chuyện nhàm chán này. Nghe nhiều đến nỗi lỗ tai cũng muốn nổ luôn.
"Vương Nguyên con có nghiêm túc nghe không đó?"
Cậu thờ ơ đáp lại:
"Vâng, đang nghe" Ánh mắt chẳng rời TV chút nào.
Phu nhân liếc nhìn nhưng không vạch trần cậu. Chẳng qua nâng tay thưởng thức móng tay thạch anh vừa mới làm xong của mình:
"Được rồi, hôm sau khi con đi học về thì nhớ đến Thiên Hào ăn một bữa cơm đấy."
"Ăn cơm là giả, kết thân mới là thật, đúng không?" Vương Nguyên ngắm nghía cái điều khiển từ xa rồi cười khẽ, đáy mắt không giấu nào sự châm chọc:
"Nha, là thư kí hồi cao nhất bị con một quyền đánh bay, khóc kêu cha gọi mẹ? Hay là nhà Lý thúc thúc kia ham mê nữ sắc, mới 20 tuổi đã đanh dấu hết năm tiểu thiếu Omega?"
"Đương nhiên không phải là cái bọn vô dụng kia." Phu nhân bễ nghễ nhìn Vương Nguyên nhưng ánh mắt chẳng khác cậu là bao. Bà quấn khăn lông thú tao nhã quanh cổ, sau đó đứng dậy ngồi bên cạnh cậu ôn hòa khuyên bảo, làm ra tư thế như từ mẫu:
"Alpha lần này a, là cháu trai ngoan bảo bối của nhà Vương trung tướng đấy, mẹ xem qua giúp con rồi, có tướng rồng trong người đó nha. Chẳng những gia thế xứng đôi, năng lực bên ngoài cũng là nhất đẳng, không tệ đâu nha. Lại nói vừa trở về nước mẹ đã xem thử giúp con rồi! Mấy nhà sát bên cũng chú ý người ta đều bị ba mẹ con ngăn lại hết rồi. Sao nào vì tương lai của con mà mẹ già vất vả như thế, đi một lần nha?"
Biết rõ đứa con nhà mình không ăn mềm không ăn cứng, mẹ Nguyên bất đắc dĩ đành phải lựa chọn kế sách.
Vương Nguyên đứng dậy xốc ba lô lên, trực tiếp cự tuyệt:
"Không đi. Ngày mai câu lạc bộ có huấn luyện."
Mẹ Nguyên vừa nghe đến câu lạc bộ thì liền giận dữ:
"Đã nói với con bao nhiêu lần! Omega không cần phải mạnh như thế, nhu thuận dịu ngoan mới có người thích. Còn con thì sao? Không nên so sánh với mấy thứ Alpha da thịt thô kia làm gì, còn đi luyện ba cái nhu đạo quyền đạo đồ bỏ kia, luyện chơi thì không nói đằng này cố tình luyện đến đẳng cấp cao như thế, con có phải muốn đời này không tìm Alpha phải không?"
Vương Nguyên chớp mắt đầy vô tội:
"Không mà. Đương nhiên muốn tìm Alpha rồi."
---"Có điều cái lại mà ngay cả Omega như con còn đánh không lại... vẫn nên thống khoái đi chết cho rồi."
Nói xong, cậu ngẩng cao đầu, mặc cho mẹ mình vứt đi tôn nghiêm hùng hùng hổ hổ. Cũng không quay đầu cứ thế ra khỏi cổng lớn Vương Gia.
》》》》》
Thế giới thật không công bằng.
Đó là đạo lý mà Vương Nguyên hiểu được từ khi sinh ra.
Nắm được chiếc chìa khóa luôn vững chắc trên con đường của cậu luôn thuận buồm xuôi gió. Gia thế khiến người ta hâm mộ, trời ban cho trí thông minh, gien tốt đến nỗi đoạt được rất nhièu ánh nhìn bên ngoài...
Dưới sự giáo dục khô khan của thế gia, Vương Nguyên vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo, quái đản, tính cách xa cách lại vô cùng thân sĩ của mình. Biết lõi đời mà cũng không lõi đời, nhìn thấu hết những hiểm ác của nhân tính, nhưng vẫn cố gắng duy trì quy cách của mình. Trong thế gia xa hoa lãng phí hỗn loạn này, cuộc sống của vị thiếu gia vẫn phong sinh thủy khởi(*) như trước.
(*thuận buồm xuôi gió)
Có lẽ do ưu thế bẩm sinh hoặc thiên phú đã như thế, cậu thích hợp đứng  ở vị trí cao nhất trong thực vật liên đỉnh(chuỗi thức ăn). Từ khi bắt đầu cùng đám nhóc loi choi chơi ném bùn, cậu chính là trung tâm của mọi người, là người chỉ huy lãnh đạo. Cũng không phải là không thích nghe lệnh người khác, chẳng qua muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời, đối phương phải có thực lực thật mạnh mới có thể làm cho cậu tâm phục khẩu phục.
Có điều, nếu không có thì...
Thế giới kia, vẫn là vương quốc của cậu như trước. Không ai có thể dễ dàng lay động được.
Đáng tiếc, tất cả đều bị hủy họa từ cái lần kiểm tra giới tính tập trung lần hai vào năm 15 tuổi kia.
Mẹ nó.
Thiên niệm vạn tưởng.
Ai có thể ngờ tới được, người thừa kế được mọi người mong chờ từ nhỏ, cư nhiên lại là Omega?! Điều này khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt.
Một khắc cầm được kết quả kiểm tra sức khỏe kia, mắt của Vương Nguyen đỏ hết cả lên, thế là lập tức xách cổ giáo viên trường lên mà chất vấn, toàn thân tỏa ra sát khí khiến bạn học xếp cùng hàng sợ không dám lên tiếng.
Cũng không phải là Omega thì không thể kế thừa gia nghiệp, dù sao so với Beta tẻ nhạt tầm thường, đám người Omega có ưu thế bẩm sinh, mà trí lực hay vẻ bề ngoài đều nổi trội hơn rất nhiều. Nhưng so với thân thể cường tráng của Alpha mà nói, Omega không chỉ lạnh người nhức đầu với kì phát*tình, thân thể cũng sẽ gầy yếu hơn nhiều. Cho nên bình thường có vĩ đại thế nào cũng chỉ có thể vận dụng trí tuệ để thi triển tài năng. Không cách nào lên level được, phải trở thành trợ thủ hay bầu bạn với nhóm Alpha cao đẳng, vĩnh viễn phải nghe lệnh người khác.
Nhưng quan trọng hơn nhất là, Omega, cũng có nghĩa là một ngày nào đó, phải ủy thân nằm dưới người khác. Bị đánh dấu, bị giữ lấy, đến khi phát*tình rồi thì ngay cả ý nghĩ cũng bị chất dẫn dụ của người ấy khống chế.
Chỉ ngẫm lại thôi cũng đã khiến cho Vương thiếu tâm cao khí ngạo không còn cách nào có thể nhẫn nại.
Nếu đối phương không có sự ưu tú của mình thì thế nào đây? Chỉ bằng hắn là Alpha, mà mình là Omega chịu chết, thế chẳng lẽ mình phải mặc cho hắn đùa bỡn, bị hắn áp chế, thậm chí trở thành công cụ gây giống nhàm chán sao?
Hầy, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Sau đó trường Vương Nguyên tiếp tục kiểm tra ra được vài tên Alpha. Trừ bỏ cái bọn vẻ ngoài cao lớn thô kệch, thì chẳng khác gì so với những tên lỗ mãng. Vương Nguyên tức đến nỗi phải nghiến răng oán hận một thời gian.
Nhưng khiến kẻ khác phải nín thở nhất chính là, dưới thanh danh của đàn anh Vương Nguyên ở X trung, trong trường dù có mấy người không phục cũng không dám dễ dàng lật đổ địa vị của cậu. Nhưng kể từ khi biết cậu là Omega, toàn bộ đều trở nên nóng nảy không ngừng, như muốn phủ định chính sách ngu dân của Vương Nguyên, rục rịch muốn làm trò. Khi đi lướt qua người Vương Nguyên, bọn họ đều thốt lên những lời tấm tắc, còn có kẻ làm xấu bày ra dáng vẻ tức giận hít sâu một cái, đùa cợt rằng chất dẫn dụ Omega trên người Vương Nguyên mê người đến cỡ nào.
Rõ ràng chỉ là động tác sải bước, lại càng như ám chỉ bí mật mà tất cả người nào cũng biết.
Ánh mắt tham lam ngu xuẩn của họ, cũng giống như những con mãng xà du động trong góc tối, âm trầm le lưỡi, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Muốn quấn chặt Vương Nguyên, giam cầm, từng chút lại từng chút, cho đến khi hít thở không thông.
Chỉ có mấy đàn em trung thành bên cạnh thấy thế liền xăn tay áo muốn đánh nhau. Vương Nuyên ngăn bọn họ ở phía sau không cho can thiệp. Mấy đứa nhỏ này còn chưa phát dục hoàn toàn, dù có mạnh cũng đánh không lại mấy tên Alpha đã trổ mã đâu! Cậu nhanh chóng mô phỏng công kích thực chiến trong đầu, kết quả cho ra cũng không lạc quan là mấy.
Nhưng còn cậu, cho đến bây giờ vẫn chưa từng thất bại.
Muốn đánh, thì nhất định phải đánh thắng. Còn phải thắng oanh liệt để toàn thế giới đều biết.
Thế là ánh mắt Vương Nguyên trở nên u ám lạnh lẽo, cậu nắn nắn xương khớp tay, vang lên những tiếng răng rắc thanh thúy trong không gian yên tĩnh.
Quân tử báo thù, mười năm không muộn.
Thể chất không được, vậy thì liều mạng tập luyện thôi. Phải học những kỹ xảo đánh nhau kịch liệt. Cậy mạnh, chung quy cũng kém xa sự khéo léo.
Chất dẫn dụ dễ dàng nhiễu loạn suy nghĩ, vậy nên cậu luôn dùng chất ức chế hoặc vòng tay ức chế, áp chế hơi thở, cũng như ngăn cách với người khác.
Trí lực? Hầy, từ trước đến nay cậu luôn dùng đầu óc để làm ăn, ok? Chí ít cũng không đến lượt mấy tên Alpha cấp thấp này tác oai tác oái trên đầu cậu.
Cuối cùng của cuối cùng, mấy tên Alpha miệng lưỡi bén nhọn kia đều bị cậu đánh cho quỳ gối trước mặt, khóc cha gọi mẹ. Vương Nguyên đút tay vào túi cười lạnh, một cước dẫm lên đầu tên cầm đầu, khiến cho những ý nghĩ thấp hèn trong đầu hắn nhanh chóng hóa bụi. Mà ngữ khí của cậu, vẫn cao ngạo như trước không ai bì nỗi, so với hình dạng co rúm hèn mọn của đối phương tạo nên sự đối lập rõ ràng:
“Cảm giác thế nào?” Cậu thâm sâu mở miệng, giữa hàng mi khẽ run đều là những sự khinh miệt: “Khi bị bại dưới tay một Omega.”
Dưới ánh mắt run rẩy hoảng sợ của đối phương, Vương Nguyên đắc ý nở nụ cười.
Là Omega thì thế nào chứ?
Luận tâm tính, luận trí óc, luận gia thế.
Các người vẫn phải cúi đầu thuần phục dưới chân tôi.
Tôi cho các người sống, thì các người sống.
Tôi muốn các người chết, các người nhất định phải chết.
》》》
Sau khi ra khỏi cửa nhà lớn, tài xế tiên sinh đã đứng hầu sẵn trước cửa xe. Thấy cậu đi đến thì ông cung kính chào một tiếng, mở cửa xe sau đó nghênh cậu đi vào.
Di động bỗng kêu một tiếng sáng bừng lên.
C

úi đầu xem xét một hồi. Là tin nhắn như đòi mạng thập tam lăng của mẹ cậu, ngữ khí cường ngạnh, cứ như là tối hậu thư.

Đầu Vương Nguyên phát đau vung ngay di động sang bên cạnh. Đi theo một đường parabol ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp, di động rơi trên đệm rồi vì do độ co dãn mà nảy lên, sau đó va vào chỗ nhô ra phần tay kéo của cửa xe, rơi xuống mặt đất.
“Shit.” Cậu thấp giọng khẽ nguyền rủa.
Xem ra chạy không thoát rồi.
Ăn bữa cơm thôi đúng không?
Vương Nguyên vô kế khả thi bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.
À … vậy thì phải chơi đùa thật vui với anh ta một phen rồi.
Sau khi làm nóng người, Vương Nguyên không còn lòng dạ nào luyện tập cho thành viên trong câu lạc bộ, thế là liền bảo bọn họ tự do giải tán tổ hợp thực chiến.
Cậu kéo chặt đai đen mang quanh hông, trong đầu cứ mãi cân nhắc xem buổi tối phải chỉnh chết cháu trai bảo bối Vương gia như thế nào. Nhớ đến những tên Alpha trước kia bị cậu chỉnh vô cùng thê lương, trong lòng không hiểu sao bỗng dưng sảng khoái cả lên. Bên môi là nụ cười xấu xa như có như không.
“Tôi xin cậu làm ơn đừng có cười kiểu đó được không?!” Một thanh niên cao ráo từ sân huấn luyện bên cạnh đi đến, vẻ ngoài xuất sắc, khí chất thanh lịch. Cái vẻ mặt nhăn nhó hết lần này đến lần khác kia, trông chẳng khác gì bắp cải trắng.
Vương Nguyên vừa nhìn thì thấy là thằng bạn già của mình, thế là bật người trở mình xem thường hắn.
Lưu Chí Hoành chà xát cánh tay, đi đến bên cạnh Vương Nguyên:
“Mỗi lần cậu cười như thế, nhất định có kẻ gặp phải tai ương rồi.”
“Yo, cậu hiểu quá nhỉ ~”
Cậu chìa nắm đấm, Lưu Chí Hoành cũng lập tức đưa ra, hai người ăn ý cụng vào nhau. Sau đó dựa vào nhau mà cười xấu xa.
Muốn nói trong bụng Vương Nguyên có bao nhiêu ý nghĩ xấu xa cổ linh tinh quái, Lưu Chí Hoành là người hiểu rõ nhất.
Từ thuở còn mặc tã, hai người cùng lớn lên trong một đại viện. Vẻ ngoài từ nhỏ của Vương Nguyên đã rất đáng yêu, thời thơ ấu lúc còn chưa lớn dần thành dáng vẻ cao lãnh như hiện tại này, cậu có tuyệt chiêu giết người lợi hại nhất của những bạn nhỏ- mắt to moe ngập nước vô địch.
Cái gì cũng không làm, chỉ nhìn chằm chằm bạn trong chốc lát. Bạn sẽ lập tức không chống nổi ánh nhìn cực moe kia, quản nó là chi phiếu hay cơ quan bí mật gì chứ. Chỉ cần nhìn vào thôi, bạn sẽ nhất thời đem tất cả những gì mình nghĩ đều cống hiến cho cậu ta.
Đáng tiếc vị tiểu chủ moe càng lớn mặt búp bê lại càng khiến già trẻ đều muốn ăn này, thế mà lại sinh ngay vào tháng của chòm Thiên Yết, một trong những chòm sao mang thù nhất trong 12 cung hoàng đạo. Một bụng đầy rẫy mưu ma chước quỷ, thường thường đi chỉnh bạn nhỏ khắp cả khu khiến họ chỉ biết ngoan ngoãn giơ tay sai đâu đánh đó.
Ngồi hoài niệm một đoạn thời gian thật dài, thật dài trước đây, Lưu Chí Hoành cảm thấy mình thật may mắn. May cho mình là, mình là người anh em tốt nhất của cậu ta, cũng chứa một bụng ý xấu như nhau. Bằng không thì, thời thơ ấu phỏng chừng cũng thê thảm lắm ~
Vương Nguyên nhận thức uống Lưu Chí Hoành đưa sang, mở nắp chai uống một ngụm:
“Tôi cũng thực không chịu nổi mẹ tôi, tôi mới năm hai đại học thôi, nhân sinh tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu, lại vội vả đi tìm Alpha cho tôi. Thế chẳng phải vừa muốn tự do một chút, liền lập tức bị ràng buộc hay sao?
“À, dù sao tôi cũng chỉ là beta, không tồn tại không bị đánh dấu còn có trinh*tiết làm điều kiện tiên quyết để dọa dẫm. Nhưng cậu … lại hung hãn, nếu quên mang thuốc ức chế hoặc kỳ phát*tình đến, sẽ luôn luôn gặp nguy hiểm đấy.”
“Hừ.” Vương Nguyên nghe xong thì cười nhạo, bàn tay bày ra tư thế như thanh đao, thẳng thừng giơ tay chém xuống một phát, “Người nào chán sống muốn đánh dấu tôi, tôi sẽ từng phút chặt đứt cái mạng hắn ra.” Lưu Chí Hoành đành phải nhún vai tỏ vẻ, cậu vui là được rồi.

====================
#Trà💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro