Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi thay đạo phục xong, Vương Nguyên vừa ra đến cửa trường thì đã thấy tài xế tiên sinh tới đón cậu đến Thiên Hào.
Quản lí đại sảnh nhìn thấy người đến là cậu, thế là lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nghênh cậu vào bao sương vip đã đặt sẵn từ trước.
Sau khi Vương Nguyên ngồi xuống thì lập tức liếc nhìn thuốc ức chế mình chuẩn bị nằm trong túi, lại kiểm tra vòng tay thoạt nhìn như trang sức bình thường, nhưng thực chất là vòng ức chế mùi chất dẫn dụ. Vòng trang sức ánh bạc đính những viên ngọc tròn màu đỏ khiến cho cổ tay mảnh khảnh với làn da trắng nõn của cậu càng thêm mê người.
Chuẩn bị OK.
Nguyên nhân cậu dốc lòng tu luyện đạo pháp nhiều như thế là vì, ngoài việc tăng cường sức chiến đấu bên ngoài, cũng là để nâng cao tinh thần của chính mình. Những khi thân thể không thể khắc chế, tinh thần chính là trụ cột duy nhất để cậu chống đỡ. Cho nên cậu gặp qua nhiều Alpha như thế, đều không bị mấy chất dẫn dụ đó ảnh hưởng khiến cậu phải nghe lời là bao. Càng miễn bàn đến cả vòng tay ức chế làm vũ khí hàng đầu này.
Chậc chậc chậc.
Cậu sờ sờ vòng tay bảo bối của mình, tuy rằng đắt, nhưng dùng rất tốt nha! Sau khi đeo vào rồi, có thể liên tục che dấu chất dẫn dụ của mình, còn ngăn được của cả người khác nữa, thật là vẹn cả đôi đường. Khuyết điểm duy nhất chính là, nếu đối phương tiến tới trực tiếp ngửi tuyến thể ngay cổ mình, như thế thì ngăn cách sẽ không còn hiệu nghiệm nữa.
Có điều cậu sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội ngửi được cổ mình đâu.
Vòng này nếu mất hiệu lực, vậy thì vẫn còn thuốc ức chế trực tiếp hạ đỗ. Tuy rằng uống nhiều sẽ không tốt cho thân thể, nhưng chỉ cần hạn chế lại thì chẳng có vấn đề lớn gì.
Nhưng Vương Nguyên vạn vạn không ngờ đến là, sau khi cậu chuẩn bị xong hết thảy, cái tên Vương thiếu gia chết tiệt kia căn bản lại không có đến!
Nguyên đại thiếu gia ngồi ngây ngốc chờ đợi suốt hai tiếng, đến khi gã sai vặt đến bẩm báo, cậu mới vỡ lẽ ra mình bị một tên chưa từng gặp mặt thả bồ câu.
Cậu khó chịu.
Cậu cực kỳ khó chịu.
Không chỉ vì trò đùa dai đã được chuẩn bị tốt còn chưa được lên đài liền kết thúc thảm bại, mà còn vì cậu ... con mẹ nó lần đầu tiên bị người khác thả bồ câu!
Cho đến bây giờ chưa có thằng nào dám cả!
Trước! Đây! Đều! Không! Có!
Giỏi, cháu trai Vương gia phải không. Vương ... Vương cái gì nhỉ? F*ck, quên hỏi tên rồi!
Quản hắn là ai chứ!
Dù sao chỉ cần là cháu trai nhà kia, thì đều bị kéo vào sổ đen như nhau thôi, gặp một lần chỉnh một lần, không có ngoại lệ!!!
Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi ngồi xe dọn đường hồi phủ.
Chiếc xe giá trị vài trăm vạn bị cậu đóng rầm một cái đầy vang dội, tài xế tiên sinh sợ đến mức nhịn không được phải run lên.
Thế nhưng ông vẫn lén lút ngắm nhìn sắc mặt thiếu gia nhà mình từ kính chiếu hậu, vẫn nên tiếp tục câm miệng khiếp sợ đi thôi.
Vương Nguyên không ở lại, trực tiếp đi về nhà. Khi trở về đã quá giờ cơm, cậu vừa rồi ở Thiên Hào chỉ lo bốc hỏa không cách nào ăn được, hiện tại vừa đến nhà, bụng trực tiếp xì xào kêu đói.
Tùy ý bảo người làm làm chút gì đó để ăn, sau khi ăn xong, cậu lập tức lên lầu rửa mặt rồi ngủ vù vù!
Trong lúc ngủ mơ vẫn không quên đem cháu trai Vương gia thiên đao vạn quả.
》》》
Ngày hôm sau Vương Nguyên bị một trận lay dộng dữ dội đánh thức. Cậu nhíu mày những muốn phát tiết chứng gắt ngủ của mình, nào ngờ vừa mới mở mắt ra, một khuôn mặt xanh lè cứ thế rành rành xuất hiện trước mặt cậu.
"Má ơi --- " Cậu bật mạnh dậy, sợ đến mức gắt ngủ gì cũng bay biến hết.
Cậu không biết gân người kia bị lỗi chỗ nào, mới sáng sớm mà lão mẹ mình đã đắp một lớp mặt nạ, bị cậu dọa sợ đến mức phải che ngực:
"Ôi đứa nhỏ hung dữ này, kêu cái gì mà kêu! Kêu cái gì hả! Hù chết lão nương!"
"Là mẹ dọa con có được không?!" Vương Nguyên ôm chăn trừng mắt. Cực kỳ vô tội.
Bởi vì còn đang đắp mặt nạ nên Vương phu nhân không thể làm ra biểu tình có biên độ quá lớn gì, thế nên mẹ cậu đành dùng ánh mắt cao lãnh tỏ vẻ khinh bỉ. Sau đó bỗng lập tức thay đổi thành vẻ mặt bát quái, hưng phấn nói:
"Ôi ôi, hôm qua con vừa về liền ngủ làm mẹ cũng quên hỏi, kết thân như thế nào rồi? Cháu trai Vương gia không tệ đúng không? Nghe nói trước kia được gửi rèn luyện trong quân đội, thân thể cường tráng lắm!"
Sau đó bà tiếp tục tiện hề hề tiến đến bên tai Vương Nguyên:
"Về phương diện kia nhất định cũng mạnh lắm! Con trai sau này đến kỳ phát*tình rồi không cần phải lo lắng nữa nha! Nha ha ha a ..." Nguyên mẹ nhanh chóng dùng ngón tay đè lại mặt nạ, sợ cười bị lệch ra.
Đây là cái gì với cái gì chứ?!
Còn chưa có ở cùng nhau, mẹ chú ý phương diện kia của người ta mạnh hay không mạnh để làm gì?!
Vương Nguyên đau đầu mà đỡ trán. Hiển nhiên đối với mẹ cậu cực kỳ hết biết nói gì.
"Mẹ suy nghĩ nhiều quá ..." Cậu gãi gãi mái tóc rối bù, ngáp một cái: "Tên kia căn bản thả bồ câu con!"
"Hả???"
"Lão mẹ, con xin mẹ sau này đừng có bắc cầu loạn nữa, còn bắc cầu không đáng tin cậy như thế! Con mẹ hai mươi năm qua, lần đầu tiên ngoài mẹ ra bị người khác thả bồ câu! Tất cả cũng tại mẹ!!!"
Nguyên mẹ hiển nhiên kinh ngạc đến độ quên mất mình đang mang mặt nạ, miệng há thật to, dáng vẻ như không thể tin nổi:
"Con con con ... cư nhiên bị người ta thả bồ câu?!!!"
"Đúng vậy!" Vương Nguyên mãnh liệt gật đầu tỏ vẻ ủy khuất.
"Thật sự là bị thả bồ câu?!"
Này không phải hỏi nhảm sao!
"Đương nhiên là thật!"
Sau đó đương lúc Vương Nguyên chuẩn bị thay đổi nét mặt, vận dụng khuôn mặt tuấn tú thiên chân vô tà định làm nũng kể khổ với mẹ già thì, sắc mặt Nguyên mẹ đột biến, đứng lên trong phút chốc:
"Mầy nha sao vô dụng như thế!!! Ngay cả Alpha cũng không cua được!!! Vi nương thực sự quá thất vọng a anh anh anh ..."
WTF?
Excuse me?
Nội dung kịch bản hẳn đâu phải phát triển theo kiểu này???
Vương Nguyên bị hành động cả kinh bất thình lình của mẹ mình làm cho khuất phục, khiếp sợ vô cùng.
Nguyên mẹ chống nạnh hai tay, bộ dạng y như chén trà hai quai. Hùng hổ hạ tối hậu thư cho Vương Nguyên:
"Nguyên nhi. Phụng thiên thừa vận, mẹ mầy chiếu viết --- từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ đóng băng tất cả chi phiếu và thẻ tín dụng của mầy. Tịch thu lái xe, phí sinh hoạt giảm một nửa. Trục xuất khỏi gia môn ... cho đến khi mầy tìm được Alpha chịu bao dưỡng mầy, mang về ra mắt cho mẹ mới thôi. Khâm thử ---"
Một tiếng sấm sét giữa trời quang long trời lỡ đất.
Vương Nguyên trừng to đôi mắt hạnh ngồi giữa giường lớn, chừng như vẫn còn đang tìm tòi nghiên cứu xem mẹ cậu rốt cuộc đang đùa hay là nói thật.
"Đừng nhìn, lão mẹ con nghiêm túc đấy. Gọi điện thoại cho ba con cũng vô dụng. Con hiểu chưa ~" Nguyên mẹ xé luôn lớp mặt nạ nhướn mày với cậu, ngón tay vừa nhỏ vừa dài được chăm sóc từ từ vung lên: "Người đâu. Tới hầu hạ thiếu gia rời giường rửa mặt ~ thuận tiện giúp nó đóng gói hành lý luôn ---"
Tay Vương Nguyên vừa giơ lên cứ như thế cứng đờ giữa không trung.
Lòng thật đau.
Đau đớn vô cùng.
》》》
Khi Vương Nguyên nửa đêm canh ba chạy đến nhà mình, Lưu Chí Hoành còn nghĩ tiểu tổ tông này lại đang làm thiêu thân gì nữa đây.
Nào ngờ vừa xuống lầu thì thấy, Vương Nguyên đang lôi kéo hành lý bộ dáng thê lương vì bị đuổi khỏi nhà, thật sự khiến kẻ khác ---
Cười to không thôi!!!
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ... Đừng cản tôi đừng cản tôi! Phải để tôi cười đủ 150 chữ mới được!"
Quản gia tiên sinh sợ thiếu gia nhà mình cười gãy thắt lưng, bèn vội vàng tiến đến giúp đỡ.
Vương Nguyên lạnh mặt.
"Lần đầu tiên thấy người vì không tìm được Alpha cư nhiên bị lão mẹ đuổi khỏi nhà ha ha ha ha ha ha ha ha ..."
Vương Nguyên như trước lạnh mặt.
"Còn bị thả bồ câu nữa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ... Không ngờ Nguyên thiếu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, thế mà bị thả bồ câu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ..."
Không đề cập đến chuyện bị cho leo cây, vừa nhắc đến cả người Vương Nguyên liền thấy khó chịu. Khuôn mặt tuấn tú trắng như tuyết bỗng dưng trầm xuống.
Thấy Vương Nguyên muốn đánh người, Lưu Chí Hoành vội vàng ngừng lại, nghiêm mặt nói:
"Khụ khụ."
"Cho nên ... cậu hiện tại thân không một xu dính túi, ngay cả tìm nơi dừng chân cũng chỉ có thể đến ở nhờ nhà bạn thân mình. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Mẹ cậu không thể không nghĩ đến khả năng cậu đến ở nhà tôi."
Vương Nguyên suy sụp tinh thần:
"Tôi không biết ..."
Lưu Chí Hoành bắt đầu cắn hột dưa, hỏi:
"Rốt cục là thiếu gia nhà ai hử? Dám thả bồ câu cả cậu ..."
Vương Nguyên chửi:
"Mẹ tôi chỉ nói đó là cháu trai Vương trung tướng, nhưng mà Vương trung tướng nhiều cháu trai như thế, tôi nào biết đó là thằng nào?!"
Tâm lý Lưu Chí Hoành máy động. Một loại cảm giác im lặng không rõ ràng.
"Sẽ không phải cái người vừa trở về từ nước ngoài chứ?"
Vương Nguyên nhíu mày hồi tưởng:
"Ừm, hình như nghe mẹ tôi nói gì mà vừa về nước ... gì gì ấy."
Lưu Chí Hoành: "......"
"Sao thế?"
"Không có gì!"
"Thế sao cậu bày ra vẻ mặt như ăn phải ph*n vậy?"
"Cậu mới ăn ph*n ý!!"
》》》
Cứ như vậy đến ngày thứ ba ăn nhờ ở đậu nhà Lưu Chí Hoành, Nguyên mẹ bỗng nhiên gọi điện đến đem Lưu gia cao thấp bao gồm cả Vương Nguyên và người bên trong dọa cho tiểu ra quần.
Để ngừa vạn nhất lão mẹ chuyên hại người nhà mình cầm dao phay đến Lưu gia buộc cậu lên núi ở. Rơi vào đường cùng, Vương Nguyên đành phải rũ rượi sửa sang lại hành lý.
"Đại Nguyên?"
"Sao?"
Lưu Chí Hoành trầm ngâm trong một chốc, sau đó đi đến bên cạnh cậu:
"Thật ra nếu cậu muốn tìm chỗ ở, tôi vẫn còn biện pháp. Hơn nữa không chỉ cho cậu ăn cậu ở không cần trả tiền, mà còn được trả lương nữa, thế nào? Cậu thấy được không?"
Vương Nguyên hoảng sợ ôm lấy thân mình:
"Mẹ nó?! Sẽ không phải ... là mấy cái nơi chó má mục nát chứ!"
Lưu Chí Hoành một phát đánh sang:
"Cậu nghĩ cái gì đấy?! Tôi là loại người hại huynh đệ thế sao?!"
"À." Vương Nguyên chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, không đùa nữa: "Vậy ... ở đâu a?"
"Nhà em ... họ tôi!"
"Ha? Em họ nào của cậu?"
"Ôi, là con trai của dì nhỏ tôi! Lớn lên ở nước ngoài, cậu chưa thấy qua đâu!"
"À ..." Vương Nguyên ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu một cái: "Vậy, tại sao được ăn không ở không không cần trả tiền, còn được nhận lương?"
Lưu Chí Hoành bắt đầu sầu não gãi đầu, đang suy tư xem phải giải thích thế nào:
"Ôi! Thật ra, thật ra là muốn cậu đi chăm sóc đứa nhỏ thôi! Em họ tôi hiện tại có lẽ ..." Hắn nhìn trời tự hỏi trong chốc lát: "Đại khái là dáng vẻ chừng như năm nhất. Không chỉ cần người khác chăm sóc, còn phải có giờ phụ đạo. Này, cậu có hiểu không, từ nước ngoài về nên không quen với giáo dục Trung Quốc. Quan trọng nhất là, tuổi nó còn nhỏ, thứ hai, dấu hiệu tính dục còn chưa phát triển, sẽ không vì cậu là Omega mà xảy ra vấn đề gì ~"
"Đúng ha!" Vương Nguyên vốn đang băn khoăn vấn đề thuộc tính của mình, nghĩ đến đối phương chỉ là thằng nhóc còn chưa dứt sữa, tầm mắt như được khai sáng! Đứa nhỏ chưa phát dục sẽ không ngửi thấy chất dẫn dụ, cậu cũng sẽ không bị đứa nhỏ ảnh hưởng!
"Đi đi đi đi! Lập tức! Now!!!"
》》》
Lưu Chí Hoành đưa cả người và hành lý Vương Nguyên đến trước biệt thự, kiên định vỗ vai Vương Nguyên đơn giản mà rằng: "Cố lên!" rồi lập tức lái xe chuồn đi mất.
Vương Nguyên run rẩy nổi da gà cả người, kéo hành lý, đi đến ấn chuông cửa.
Đợi trong chốc lát, cửa sắt to lớn tự động mở ra.
Cậu cẩn thận đi vào trong, cho đến khi đi tới cổng lớn. Vừa định đưa tay gõ cửa, cửa bỗng tự mở ra.
"Lưu Chí Hoành! Sao giờ này cậu mới đến!"
Vương Nguyên những muốn cảm thán thật kỳ quái, vừa cúi đầu nhìn thì thấy, thì ra là một cậu bé nhỏ con ra mở cửa.
Đứa trẻ xuất hiện trước mặt có hai gò má ửng đỏ, hô hấp hơi gấp một chút, thế mà còn nổi giận đùng đùng rống với cậu một tiếng.
Ây yo, vóc dáng tuy nhỏ, nhưng tính tình lớn quá nhỉ?
Vương Nguyên ngồi xổm xuống, nở nụ cười thân thiện với cậu bé.
Tiểu hài tử lúc này mới phát hiện người trước mặt không phải là Lưu Chí Hoành mà nó gọi, mà chính là Vương Nguyên.
Thế là ánh mắt hoa đào mở to đầy ngạc nhiên.
Nó nhìn Vương Nguyên đứng trước mặt một hồi lâu, nói nhỏ một câu: "Sao lại là em ..." tiếp đó thì gục trên người cậu.
"Này này này ... anh bạn nhỏ? Này nhóc?" Vương Nguyên bị nó dọa cho sợ hãi, vội vàng tiến lên tiếp lấy.
Hô hấp nóng rực của tiểu hài tử cứ phả bên tai, Vương Nguyên vén tóc mái nó lên, sờ trán nó. Quả nhiên nóng đến dọa người!
Cậu nhanh chóng ôm nó đặt trên sofa trong phòng.
Sau khi thu xếp cho nó ổn thỏa xong, cậu lại vội vã đứng dậy đi vào nhà bếp tìm rượu, muốn dùng phương pháp hạ sốt vật lý giúp nó. Kết quả loay hoay mãi mà chẳng tìm được rượu, trong nhà đứa nhỏ này chỉ có đồ uống duy nhất là nước khoáng mà thôi! Không chỉ không có rượu, ngay cả nước trái cây cũng không có!
Rơi vào đường cùng, cậu đành phải nấu nước nóng.
Nam hài hô hấp dồn dập nằm trên sofa, khuôn mặt trắng nõn giờ đây ửng đỏ như quả táo, cổ áo sơ mi phanh rộng, thoạt nhìn thế mà lại có chút mê người?
Vương Nguyên lắc đầu, nhìn cái gì mà nhìn, cứu người quan trọng hơn. Cậu nhanh chóng cởi áo sơ mi nam hài ra, giúp nó lau người giảm nóng.
Cậu bạn nhỏ này thoạt nhìn thật gầy, nhưng sau khi cởi ra rồi thì phát hiện thịt cũng đầy đặn lắm. Nhào nặn chơi vui ghê.
Có lẽ do bị ông nội và ba ném vào quân đội huấn luyện thành bộ đội đặc chủng, tính cảnh giác của Vương Tuấn Khải vẫn luôn rất cao. Dù rằng hiện tại đang sốt cao, nhưng bị người khác cởi áo thế kia, hắn cơ hồ mở mắt ngay lập tức.
Chỉ thấy một nam sinh đang ra sức giúp hắn lau người. Nhìn thấy mặt nam sinh rồi, hắn trầm tư trong chốc lát, sau đó lại dần dần ngủ say ...
Qua hồi lâu, Vương Nguyên mệt đến nỗi cánh tay đau rụng rời như không còn của chính mình, nhưng cũng giúp được nam hài kia hô hấp bình ổn trở lại, độ nóng hình như cũng giảm bớt rồi. Thế là cậu nhanh chóng lên lầu tìm chăn đắp cho nó.
Trên mặt đất trải thảm nhung màu trắng, ngồi ở trên đó mềm mại không thôi. Thấy đứa nhỏ không còn chuyện gì nữa, cậu cũng dần an tâm lại.
Vừa nãy chưa kịp xem, lúc này mới phát hiện thì ra ngoại hình tiểu nam hài này lại tinh xảo đến thế!
Mái tóc mềm mại mà đen bóng, ngũ quan có thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết, làn da thì trắng như lòng trắng trứng gà vậy. Lúc này nhìn nó lẳng lặng ngủ, lông mi thật dài phủ trên mặt, thoạt nhìn mới nhu thuận làm sao. Nhưng mà khi nãy lúc nó mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt hoa đào kia thế mà lại đa tình.
Chậc chậc chậc, tiểu quỷ này mà lớn chút nữa là có thể làm mê chết cả đám con gái ---
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu mơ màng ngủ lúc nào chẳng hay ...
》》》
Trong cơn buồn ngủ mông lung, Vương Nguyên bị sự khô nóng từ trong lẫn ngoài không ngừng tỏa ra làm cho tỉnh dậy. Nơi xấu hổ nào đó trên cơ thể bỗng trở nên ngưa ngứa. Khí nóng bốc lên, cậu cau mày, ánh mắt ướt sũng ảo não mở ra. Bộ dáng dọa người khi bị tình*dục khống chế làm cho thân thể vô thức cọ lấy chăn mền khiến Vương Nguyên bất mãn không thôi. Cậu thuần thục sờ tủ đầu giường muốn tìm thuốc ức chế, nhưng lục lọi tìm kiếm cả buổi, lúc bấy giờ mới phát hiện nơi này không phải giường của mình!
Ánh mắt bỗng dưng trừng lớn.
Cậu cảm nhận được lượng lớn tin tức tố ngọt mê người đang trào ra từ trong thân thể, vòng ức chế hoàn toàn không che lấp nổi cỗ mùi nồng đậm này. Cậu run rẩy ngẩng đầu, sắc trời ngoài cửa sổ vẫn tối đen, hình như là đêm khuya.
May quá, nếu đã khuya thì tất cả người đều đi ngủ rồi, sẽ không ai ngửi được chất dẫn dụ cầu hoan có thể khiến Alpha lập tức phát*tình biến thành dã thú đâu nhỉ.
Vương Nguyên im lặng không lên tiếng siết chặt chăn, đem chính mình khóa chặt chẽ, dằn xuống hương vị đang không ngừng tản ra. Răng nanh cắn môi dưới lạnh run, thân thể như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, ngứa đến nỗi khó mà nhẫn nại. Cậu sống chết cắn răng ngậm miệng, quyết không cho kẻ khác nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn cướp đoạt đi tôn nghiêm cuối cùng của cậu.
Bại dưới những chuyện như phản ứng sinh lý, quả thực rất dọa người.
Trong lòng trở nên yếu ớt vô cùng, cậu không thể tin được, bản thân lại có tâm tư yếu đuối muốn cậy người khác giúp mình.
Mỗi một kỳ phát*tình trôi qua cậu đều tự mình gắng chịu. Nhưng mà càng chịu đựng thì tra tấn kỳ phát*tình không chỉ không thành thói quen, mà ngược lại còn đem ý chí của cậu tàn phá trở nên ngày càng bạc nhược.
Mẹ nói đúng, cũng không phải là Omega thì nhất định phải thành dây mây dựa vào người khác mới có thể sinh trưởng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu phải tìm được một Alpha có thể toàn tâm toàn ý thương cậu, đợi cậu. Sau khi hai người bầu bạn, chẳng những không đánh mất đi chính mình, ngược lại còn nhận được một người bạn cùng tiến cùng lui.
Nhưng quan trọng là tìm có được hay không đã !!!
Cả người Vương Nguyên nóng đến nỗi ra đầy mồ hôi, ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Chất dẫn dụ do bị khí nóng bốc hơi mà tản ra ngày càng nồng đậm.
Đương lúc cậu đang khổ cực rối rắm, bỗng nhiên, cửa phòng ngủ mở ra. Cậu kinh ngạc giương mắt, nước mắt sinh lý làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ, ánh sáng u ám. Cậu không thấy rõ người kia, nhưng chất dẫn dụ bá đạo cường đại Alpha của đối phương cứ mãnh liệt vọt vào, thẳng tắp bức cậu lui vào đầu giường, hai tay ôm đầu gối, đáng thương thu thành một cục.
Đây là động tác khi cơ thể mẹ bảo vệ thai nhi, cũng là khi con người cảm nhận được nguy hiểm, cảm thấy đây là động tác mang đến cảm giác an toàn nhất cho mình.
Lần đầu tiên trong đời, Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi và áp bách bởi chất dẫn dụ của người khác, thậm chí hoảng sợ đến nỗi chân mềm nhũn.
Có lẽ bởi do mùi của bản thân đem tình*dục nâng đến giá trị cao nhất, ngay cả vòng ức chế cũng không ngăn được mùi chất dẫn dụ Alpha của đối phương.
Thân ảnh cao lớn đang chậm rãi đi về phía mình, mang theo từng đợt thở dốc nặng nề mà đè nén.
Là ai đấy ...?
---------------------------
#Trà💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro