Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi bị liếm vừa ướt lại vừa nóng. Nam nhân bắt lấy cằm cậu, biến đổi góc độ trúc trắn hôn tới. Vương Nguyên ư ư a a những muốn đẩy hắn ra, nhưng kỳ phát*tình giày vò khiến cậu mất hết khí lực, như thế chẳng khác nào ngăn trở mềm*nhũn, đã nghiện mà còn ngại.
Từ đầu lưỡi nam nhân dò*vào, dường như có vật gì tròn tròn được đẩy vào khoang miệng.
“Nuốt xuống đi. Là thuốc ức chế đấy.” Nam nhân cố gắng bình ổn tình*dục bị khơi dậy, đôi môi mỏng khẽ thở dốc trên môi cậu. Thoạt nhìn ngoài những khó chịu bên ngoài của cậu, hình như đối phương cũng không được ổn chút nào.
Vương Nguyên theo đó mà nuốt xuống một cái.
Viên thuốc trượt theo nước bọt chảy xuống thực quản, dần dần, dược tính có tác dụng, tình huống có vẻ khá lên được đôi chút. Nhưng ý thức vẫn như trước trở nên mơ hồ không rõ.
Cậu kéo chặt người nam nhân phủ trên người mình, rõ ràng rất muốn đánh hắn, nhưng thân thể không nghe theo sai khiến lại càng dựa vào hắn hơn.
Sóng mũi anh tuấn, đôi môi tước bạc, còn có đôi mắt hoa đào đa tình đang nhìn cậu, khí chất hay ngoại hình đều xuất sắc hạng nhất. Điều này khiến cho bản chất mặt cún của Vương Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu an ủi chính mình, tốt xấu gì đối phương cũng là cực phẩm dễ nhìn … tính ra mình không chịu thiệt bao nhiêu.
Đầu óc quá mức hỗn loạn, thế nên cậu không có thừa tinh lực hỏi đối phương vì sao đột nhiên xuất hiện trong căn phòng này. Lần phát*tình này thực sự không ổn chút nào, thuốc ức chế vậy mà không dễ dàng khống chế nổi.
Cậu cố nhịn trong chốc lát, rồi lại bắt đầu khó chịu nhúc nhích thân thể:
“Khó chịu … ưm, tôi khó chịu quá …” Cậu vô thức ôm nam nhân, buông lời cầu cứu như làm nũng, đôi mắt hạnh ngập tràn một màn sương.
Nam nhân đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ướt trên tóc mái cậu, khẽ khàng đặt môi lên, như thử độ ấm trán Vương Nguyên, lại hoặc như hôn trấn an.
Cảm nhận trên trán có hai mảnh mềm mại hơi lạnh dán lên, lực đạo rất nhẹ, tựa như âu yếm đối với bảo vật trân trọng nhất.
Vương Nguyên không biết, và cũng không hiểu vì sao hành động này của hắn khiến cậu dần an tâm.
Sau đó cậu bị đối phương ôm lật người, bách cậu nằm trên giường. Nam nhân cứ thế đè lên người cậu, giọng nói trầm khàn kề sát bên tai thấp giọng mà rằng:
“Xin lỗi em … hình như thuốc ức chế không có tác dụng … Tôi sẽ tiến hành đánh dấu tạm thời em, em có đồng ý không?”
Cái gì? Đánh dấu?!
Cảm giác được trên mông đang có thứ gì nong nóng dán vào, Vương Nguyên kinh hãi:
“Không muốn không muốn, không cần đâu! Tôi không cần! Anh nếu dám tiến vào, lão tử liền thiến tiểu đệ của anh!!!”
Đương nhiên nam nhân không nghĩ đến não nhỏ của cậu lại nghĩ nhiều như thế, vốn hắn đã bị chất dẫn dụ của cậu khiến lão*nhị trở nên căng cứng, thế nhưng người này còn dám xoay bậy?! Chẳng lẽ không biết càng giãy dụa thú*dục của nam nhân sẽ thức tỉnh sao! Nam nhân hết biết nói gì, lại chốc lát, nam nhân cố ý tương kế tựu kế, lấy ác làm vui đẩy hạ thân lên chọc cậu, Vương Nguyên sợ tới mức phải giật mình cả lên!
Xem coi còn dám thiến hắn không?
Nhìn bộ dáng sắp xù lông của cậu, nam nhân hài lòng phát ra tiếng cười nhẹ, giải thích:
“Đứa nhỏ ngốc, tôi nói là đánh dấu tạm thời, không phải đánh dấu hoàn toàn.”
Vương Nguyên thoáng an lòng, đầu vẫn còn khá mơ hồ:
“Tạm thời à …”
Nam nhân liếm đôi mắt ướt át của Vương Nguyên, trán tựa vào trán:
“Ừ. Chỉ là đánh dấu tạm thời giúp em chế ngự chất dẫn dụ trong cơ thể kỳ phát*tình mà thôi, dấu hiệu tạm thời sau một thời gian sẽ tự nhiên biến mất.” Hắn như thấy rõ trong lòng Vương Nguyên băn khoăn điều gì, cứ thế ác liệt vân vê trêu chọc đôi môi đầy đặn hồng nhuận của Vương Nguyên.
“Dù sao bây giờ ngoại trừ nghe theo cách của tôi, em không còn biện pháp nào khác. Nếu cứ tiếp tục nhịn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Dù rằng ngữ khí tự tin của đối phương khiến Vương Nguyên cực kỳ khó chịu, nhưng nghe hắn nói thì quả thực đúng vậy. Hiện tại Vương Nguyên rất mệt mỏi, cả người rã rời như không còn của chính mình. Ý thức đang dần mơ hồ, thân thể đang kêu gào thứ gì đó lấp đầy khoảng trống. Cho nên ngoài đề nghị của nam nhân này ra, cậu không còn cách nào khác.
Mẹ kiếp.
Sao lại có tên nam nhân khó chơi như vậy chứ.
Đùa giỡn mình thì thôi đi, còn cố tình tỏa ra mùi báo đạo như thế, ép mình hoàn toàn thở không nổi, càng miễn đến chuyện phản kháng.
Hừ, cho anh đắc ý trong chốc lát thôi. Chờ bổn thiếu gia ổn rồi xem tôi xử anh thế nào.
Vương Nguyên bĩu môi, không tình nguyện nhẹ gật đầu một cái.
Nam nhân cúi đầu cười khẽ, dường như cảm thấy dáng vẻ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của Vương Nguyên moe không thôi. Sau đó hắn cởi áo sơ mi Vương Nguyên ra, lộ ra bờ vai trắng tuyết trơn nhẵn. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về đường cong duyên dáng đi tới sau gáy, bên kia có một nốt ruồi đen nho nhỏ, cũng là nguồn cuối cùng phát ra hương vị ngọt ngào khắp cả người Vương Nguyên.
Hắn sắc tình mà nhẹ nắn phần thịt mềm ngay cổ, xúc cảm nhẵn nhụi non nớt khiến hắn lưu luyến không muốn rời tay, hại Vương Nguyên phải run rẩy thở dốc, chỉ nhìn thôi đã khiến người tâm động không thôi. Nếu không phải vì bận tâm đến cảm nhận của Vương Nguyên, hắn đã sớm nhịn không được ăn sạch sẽ, sao có thể cam chịu ủy khuất chỉ sờ nắn như hiện tại.
Nam nhân ôm lấy khuôn mặt Vương Nguyên, nghiêng đầu cúi xuống phủ lên môi cậu, sau đó ôn hoà dụ dỗ:
“Đừng sợ.”
Hơi thở cực nóng phả nơi vai gáy xích lõa, Vương Nguyên sợ sệt rụt lui đầu, cậu sợ nhột.
Nam nhân ngửi hương vị mê người đang tản ra từ tuyến thể, lại cắn một khối da thịt liếm hôn trong chốc lát, như là trấn an, lại như là nhấm nháp mỹ vị quý lạ. Răng nanh khẽ khàng cạ trên da, cảm thụ từng đợt run rẩy của Vương Nguyên.
Hắn nhếch một bên môi nở nụ cười.
Răng nanh không chút lưu tình cắn vào da thịt, dường như đoán được Vương Nguyên nhịn không được sẽ phản kháng, thế là bàn tay to ấy nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu áp chế trên đầu giường. Vương Nguyên nức nở đá chân đạp hắn, nhưng bị chân hắn ghìm lại, hai người dây dưa cùng một chỗ không cách nào động đậy được. Cả người bị chế phục trong ngực hắn, tựa như miếng thịt bò nằm trên thớt gỗ mặc người xâu xé.
Chất dẫn dụ xa lạ mà mãnh liệt không ngừng rót vào thân thể mình, một cỗ khó chịu không thể nói rõ, thậm chí còn mang theo một loại khoái cảm khiến tâm người nhộn nhạo.
Ánh mắt cậu tan rã nhìn về phía xa xa, một khắc cuối cùng khi ý thức hoàn toàn biến mất, cậu âm thầm mắng trong lòng ———
Đáng giận.
Cư nhiên …
Cư nhiên cảm thấy hơi thích là sao đây?
》》》
Sáng sớm hôm sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà ngây ngốc hồi lâu. Trong phòng tất cả đều không chút thay đổi, nếu không phải mùi trên chính cơ thể mình xảy ra biến hóa, cậu sẽ tưởng rằng đêm qua mình đã trải qua một cơn mộng xuân đầy hương diễm. Cậu sờ sờ tuyến thể sau cổ, nơi ấy vẫn còn lưu lại cảm giác lõm xuống của dấu răng nhợt nhạt. Có chút khó hiểu, cậu chậc một tiếng, sau đó mang dép lê chậm rãi xuống lầu.
Liên tục mưa dầm vài ngày khiến trời cũng trong trở lại. Cậu đứng dưới cầu thang xoắn ốc cúi nhìn xuống đất thông qua cửa sổ lớn nhất trong đại sảnh, ngoài sân là một mảnh sinh cơ dạt dào. Tất thảy đều mang màu xanh mơn mởn tràn đầy sức sống, nhìn vào khiến lòng người cảm thấy thư thả sảng khoái không thôi.
Khác với nhà mình, ở trong căn biệt thự này, từ lúc cậu ra khỏi phòng cho đến hiện tại, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng của một người hầu nào. Trống trải đến đáng sợ.
Ở bên kia bàn ăn, Lưu Chí Hoành đang cùng đứa em họ kia đoan đoan chính chính ngồi đó uống cà phê đọc báo. Nghe được tiếng bước chân của Vương Nguyên, nó mới chậm rãi gấp lại tờ báo, lễ phép gật đầu với cậu rồi nói buổi sáng tốt lành.
“Ừ, buổi sáng tốt lành …” Vương Nguyên mang vẻ mặt cổ quái quan sát đứa nhỏ này, bởi thân hình nhỏ, ngồi trên ghế chân không thể chạm tới sàn, thế mà sống lưng cứ thẳng tắp như thế. Những lúc giơ tay nhấc chân, dễ có thể nhận ra là một đứa nhỏ có giáo dục rát tốt.
Có điều … hôm qua vừa sốt xong nay lại uống cà phê?! Con nít có thể uống cà phê sao? Chẳng lẽ không phải nên uống sữa ư?
Vương Nguyên yên lặng cầm tách cà phê trong tay nó đặt sang bên kia, sau đó đem ly sữa thủy tinh ở bên cạnh chìa ra trước mặt nó. Nhân tiện liếc nhìn xem tờ báo mà nó đang đọc, mẹ nó, còn tưởng là báo nhi đồng, kết quả lại là tạp chí tài chính và kinh tế!
Đứa nhỏ này mấy năm qua phải chịu kiểu giáo dục tồi tàn gì thế này …
“Sữa kia là cho anh.” Đứa nhỏ ngăn lại, giọng sữa cất lên trong đại sảnh trống trải nghe sao mà trong trẻo.
“Cà phê kia hẳn mới là của anh chứ?” Vương Nguyên khó hiểu.
Đứa nhỏ nhíu mày lắc đầu, sau đó thu tay không phản bác gì nữa.
Xem ra đứa nhỏ từ nước ngoài trở về này là trưởng thành sớm nhỉ. Vương Nguyên trầm ngâm một hồi, vẫn quyết định trước cứ giới thiệu bản thân mình cái đã.
“A … anh họ chắc có nói với em rồi nhỉ, anh là người đến chuyên để chăm sóc em. Anh tên là Vương Nguyên, là bạn tốt của anh họ em. Em có thể gọi anh là anh Nguyên Nguyên.” Cậu nở nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to ngập nước, lông mi dài như của búp bê, giọng nói mềm mại gọi cậu:
“Nguyên Nguyên.”
Vương Nguyên sửng sốt, vội vàng chỉnh lại:
“Là anh Nguyên Nguyên mới đúng.”
“Ừ, Nguyên Nguyên.”
“Vậy bỏ Nguyên Nguyên đi, gọi anh trai thôi cũng được …”
“Được, Nguyên Nguyên.”
“……”
Thằng nhóc chết tiệt này cố ý đúng không!
Vương Nguyên cố gắng duy trì hình tượng anh trai dịu dàng động lòng người nhà bên, ở trong lòng thì mặc niệm: con nít đều là ma quỷ … con nít đều là ma quỷ … mình không giận … mình không giận …
Sau đó, cậu lại ôn hòa dụ dỗ đứa nhỏ:
“Anh đây tự giới thiệu mình rồi ~ vậy em cũng nói anh biết đi, em tên gì?”
Đứa nhỏ nhíu mày:
“Anh không cần dùng giọng điệu chuyên dụ dỗ trẻ em này nói chuyện với tôi. Tôi tên là Vương Tuấn …” Nó ngừng một chút, có chút gian nan bài trừ câu chữ: “Vương Karry!”
“Vương Karry?” Vương Nguyên lặp lại một lần, sau đó như hiểu ra mà cười: “Quả nhiên là từ nước ngoài về, mang phong cách tây ha.”
Sau đó cậu bỗng nhiên nhớ tới nam nhân tối qua xông vào phòng. Suy nghĩ cả buổi, thế là cậu quyết định thử hỏi một chút xem sao. Dù thế nào cũng liên quan đến sinh mệnh của mình và thằng nhóc kia trong căn nhà này về sau mà.
Cậu lựa lời, mở miệng hỏi:
“Karry à, nhà em … ngoại trừ anh và em, còn ai nữa không?”
“Dì quản lý nhà đúng giờ sẽ đến đây nấu cơm giặt giũ quét dọn.”
“Hả? Nhà lớn thế này sao chỉ có mình em ở? Làm sao có thể yên tâm chứ.”
“Thế nên không phải cho anh đến chăm sóc tôi sao.”
“Cái đó …” Vương Nguyên cắn môi: “Thế ngoài anh với em ra còn ai khác không? Chẳng hạn như vóc dáng rất cao, có mắt hoa đào dài ấy …?”
Thân mình nho nhỏ của Karry khẽ run lên, biên độ động tác rất nhỏ, Vương Nguyên căn bản không phát hiện.
Đứa nhỏ như ông cụ mặt than bỗng nhiên lộ ra biểu tình kích động, hai khỏa răng nanh cắn cắn bên môi. Sau đó với khuôn mặt tròn vo như quả táo, nó giả vờ đáng yêu:
“A … có thể … đó là anh của tôi? A, đúng, thỉnh thoảng anh ấy sẽ đột nhiên đến đây ở.”
Vương Nguyên chòng chọc nhìn Karry trong chốc lát, như bừng tỉnh đại ngộ!
Khó trách nhìn đứa nhỏ mắt hoa đào này hơi quen quen! Thì ra tên kia là anh nó!
Vương Nguyên vỗ bàn một phát đứng lên:
“Anh ta ở đâu?!”
Karry bị cậu dọa sợ tới mức run lên, bàn tay nhỏ bé đầy thịt nắm lại vì chột dạ, ngồi thẳng tắp, cứ như bị phạt ngồi trong lớp.
Hây da, dọa sợ đứa nhỏ rồi.
Vương Nguyên bật mình lấy tốc độ ánh sáng đổi về nét mặt dịu dàng:
“Ngoan, đừng sợ đừng sợ ~ anh trai cũng không phải giận em đâu. Thật đó thật đó. Em đừng sợ nha.”
Karry: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro