Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không.
Vương Nguyên vẫn như thường ngày dạo bước trên đường nhỏ đi đến phòng học. Nhưng hôm nay, mỗi một người đi ngang qua cậu đều sẽ nhìn chăm chú cậu hồi lâu, sau đó sẽ than thở cùng người bên cạnh, hoặc là hưng phấn nói cái gì đó.
Tuy là người hot trong trường, bình thường cậu cũng vô cùng nổi bật rồi, nhưng lúc ấy nhiều lắm cũng chỉ là những cái liếc mắt lén lút thoáng qua. Thế mà bầu không khí hôm nay …
Là làm sao vậy?
Trong đầu bỗng chốc hiện lên một đoạn tối hôm qua, xúc giác ướt át từ đôi môi nóng rực thở dốc kia như cứ khắc sâu trong tâm trí không cách nào có thể xóa nhòa.
Cậu nhíu mày, bất giác đưa tay sờ sau gáy.
Không có khả năng a … vòng tay ức chế cậu vẫn còn đeo, sao người khác có thể ngửi được hương vị cậu bị người khác đánh dấu chứ?
Suy nghĩ một chút, cậu lập tức đẩy nhanh tốc độ.
Lưu Chí Hoành  giữ cho cậu một chỗ, đang ngồi sát bên phòng học mà chơi di động. Khóe mắt vừa nhìn thấy thân ảnh của cậu thì liền bật người đứng dậy, cứ thế giữ chặt cậu mãnh liệt nhìn chăm chú.
“Cậu làm cái quái gì thế?!” Vương Nguyên bị làm cho hoảng sợ.
Thật sự ngửi được sao?
Lưu Chí Hoành xoay cậu một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại khối đỏ sau xương bả vai kia, phát ra mấy tiếng chậc chậc đầy hứng thú:
“Đồng chí Vương Nguyên, cậu có gì muốn khai báo với huynh đệ không?” Hắn híp mắt lại.
“Khai … khai báo cái gì?” Ánh mắt Vương Nguyên mơ hồ, muốn nói lảng sang chuyện khác.
Lưu Chí Hoành cầm di động trên bàn lên, lướt vài cái, sau đó đưa tới trước mặt cậu, dáng vẻ vô cùng bà tám, ánh mắt như phóng ra tinh quang:
“Này nè!!!”
Vương Nguyên chớp mắt nhắm ngay tiêu cự, sau khi tầm mắt rõ ràng rồi, ảnh HQ nổi bần bật trên diễn đàn làm cậu phải trợn mắt.
Đại khái do hôm nay áo khoác cậu mặc có cổ áo quá lớn, không chỉ để lộ xương quai xanh đầy tinh xảo, mà mặt sau cũng lộ rất nhiều.
Mà trên mảnh da thịt trắng như tuyết kia lại trải đầy những dấu hôn vô cùng rõ ràng. Nhiều điểm loang lổ từ sau gáy len lỏi một đường sâu vào trong quần áo … Khiến kẻ khác miên man bất định không thôi.
Vương Nguyên quát to “mẹ kiếp”, sau đó vội vàng che lại.
Tên chết tiệt kia đã làm gì rồi?!
Buổi chiều khi đến câu lạc bộ tập luyện, ánh mắt đám thành viên trong câu lạc bộ cũng vô cùng quỷ dị, trên mặt tên nào cũng lộ ra cái vẻ ‘em đây đang nhiều chuyện’, nhưng vì nghi kỵ dâm uy của cậu nên không dám lộ ra biểu tình bối rối gì.
Một bụng tức giận nghẹn lại không có chỗ phát tiết, mỗi một cú đá chân đều như đem bản gỗ kia biến thành nam nhân tối qua, quyền cước vừa hung vừa mãnh. Nam sinh nhỏ cầm bản gỗ sợ tới mức té ngã dập mông trên đất, sau khi đứng dậy, dù nói thế nào cũng không chịu cầm nữa.
Tuy chuyện đánh dấu không bị phát hiện, nhưng kết quả vẫn đau trứng như thế!
Cậu dồn sức uống một ngụm nước, chai nước khoáng trong tay thoáng chốc biến dạng, phát ra tiếng bị bóp nát thê lương đến đáng sợ.
Nhóm thành viên thay quần áo xong bèn lễ phép cúi chào tạm biệt cậu, vội vàng đi như bay, sợ đi chậm sẽ bị trưởng nhóm kéo trở về đánh tơi bời.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình cậu mặc đạo phục trắng tinh ngồi ngẩn người trên ghế.
Bỗng, cửa mở ‘cạch’ một tiếng.
Vương Nguyên nhíu mày, vừa định quát đứa nào chán sống quay lại quấy rầy lão tử, chợt mũi mẫn cảm nhận ra tin tức tố của đối phương ánh mắt thay đổi trong chốc lát, cậu đứng lên xoay người bổ tới một cước.
Đối phương nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, khóe miệng mang theo tươi cười tràn đầy tự tin, vẫn khiến kẻ khác chán ghét như trước.
Ây yo? Cũng lợi hại đấy.
Ánh mắt Vương Nguyên lạnh xuống, rốt cục bắt đầu nghiêm túc dần.
Nghênh diện là một quyền thẳng đánh vào mặt đối phương, không một chút lưu tình.
Đối phương lại nghiêng đầu né tránh, Vương Nguyên vung đòn sượt qua má, mang theo quyền phong vô cùng lợi hại. Có lẽ chỉ cần chậm một giây thôi, cú đấm kia mà giáng vào mặt liền xong đời. Nam nhân rốt cục cũng ý thức được thân thủ của Vương Nguyên, thế nên không cợt nhã nữa, nghiêm túc mà ứng chiến.
Mỗi một lần Vương Nguyên hùng hổ công kích đều bị hắn thuận thế tránh thoát, gặp chiêu đỡ chiêu, chẳng qua vẫn không chủ động công kích.
Nhưng hành động nhượng bộ của đối phương làm Vương Nguyên cảm thấy mình bị khinh thường, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn.
“Con mẹ nó anh có phải đàn ông không?!” Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi.
Lời còn chưa dứt, nam nhân bỗng dưng thay đổi cách thức ra chiêu, ba hai quyền đã tóm được cậu, cứ như hai người ứng chiến chẳng ăn nhập gì nhau. Tốc độ quá nhanh, Vương Nguyên phản ứng không kịp nữa.
Hắn áp Vương Nguyên trước tủ quần áo, thân thể gắt gao dựa vào người cậu, hơi thở bá đạo nháy mắt ùn ùn kéo đến đem Vương Nguyên khóa thật chặt. Bởi hắn là người đánh dấu mình, nên Vương Nguyên vô cùng mẫn cảm đối với mùi của hắn, chỉ là ngửi thôi, thân thể sẽ lập tức không nghe lời. Nếu nói vừa rồi có thể dựa vào vòng ức chế chống lại mấy chiêu, vậy thì tình huống hiện tại, cũng chỉ đành bó tay không có biện pháp.
Đối phương sắc tình kề cận ngửi mùi hương bên gáy Vương Nguyên, dùng âm điệu khêu gợi mà rằng:
“Tôi có phải đàn ông hay không … Không phải em biết rõ nhất sao?” Nói xong, hạ thân còn không biết xấu hổ đâm chọc vài cái ám chỉ.
Hơi thở nóng hổi mẫn cảm tràn ngập bên tai, Vương Nguyên nhất thời cảm thấy thẹn đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Nhưng cho dù có giãy dụa thế nào, vẫn cứ như đem hơi sức đánh vào bông, cậu tức đến mức cả hàm răng đều ngứa, nhưng vẫn không biết làm sao để thoát thân.
Nam nhân nhe răng cười, cực kỳ giống con thú lớn nào đó chuyên ăn thịt động vật, giọng điệu nguy hiểm:
“Tôi tên là Vương Tuấn Khải. Nhớ kỹ chưa?”
“Hừ.” Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
Vương Tuấn Khải cảm thấy dáng vẻ Vương Nguyên ngạo kiều cũng rất đáng yêu, nhịn không được bèn cười nhẹ. Đôi môi mỏng lạnh đi dạo dọc theo bên gáy, tay thì lưu loát cởi vòng ức chế trên cổ tay trái cậu ra. Nháy mắt, chất dẫn dụ ngọt ngào mê người như tìm được nơi phóng thích, khẩn cấp tuôn ra thật nhanh tràn ngập khắp cả gian phòng. Tinh tế thưởng thức còn có thể phát hiện, mùi hương vốn chỉ thuộc về một mình Vương Nguyên kia, nay còn mang theo từng đợt từng đợt hương vị của Vương Tuấn Khải, mùi kia hoàn toàn không giống với hắn, lại ngoài ý muốn dung nhập hoàn mỹ với chất dẫn dụ của Vương Nguyên, giống như trời sinh đã như thế.
Vương vấn xung quanh, kêu gào quyền sở hữu.
“Ngọt đến vậy, em giấu diếm làm gì.” Trên người Vương Nguyên có hương vị của hắn, cảm giác này quả thực khó thể dùng ngôn từ để hình dung. Hận không thể mỗi ngày cột em ấy bên người, hôn em ấy liếm em ấy, và cả, hấp thụ từng hơi thở ngọt mê người của em ấy.
Hắn liếm hôn vành tai Vương Nguyên, Vương Nguyên tức giận lớn tiếng mắng to. Hắn lại xoay mặt Vương Nguyên hướng về phía mình.
Đến bây giờ mới biết có người mắng chửi kẻ khác cũng đáng yêu đến thế. Khóe môi trời sinh cong lên, đôi môi đầy thịt ướt nước chậm rãi mấp máy. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm rồi lại nhìn chằm chằm, càng ngày càng lâm vào trầm mê. Và rồi nhịn không được liền tìm góc độ mà hôn tới.
Đầu lưỡi cứ dịu dàng liếm ngoài viền môi muốn dụ cậu mở miệng ra, đáng tiếc tiểu thiếu gia quật cường kia vẫn không chịu nhả ra, cứ kiên quyết cắn chặt khớp hàm tranh hơn thua với hắn, giống như từ chuyện nhỏ này tìm lại chút mặt mũi cũng có thể khiến cậu vui vẻ.
Vương Tuấn Khải cũng không giận, một tay vòng xuống cởi đai đen đạo phục cậu ra, quần áo vì mất đi trói buộc nên mở rộng thật to, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực. Cảnh đẹp đầy hương diễm này khiến hắn cực kỳ hài lòng.
Lúc này Vương Nguyên mới nôn nóng, ư a muốn giãy ra, vừa lúc rơi vào bẫy rập của Vương Tuấn Khải. Hắn dễ dàng tham nhập vào khoang miệng Vương Nguyên, cuốn lấy lưỡi cậu mà mút mát. Tiếng nước chật chậc đầy ám muội phát ra theo môi lưỡi giao triền của hai người, gọi người mặt đỏ tai hồng.
Ngón tay linh hoạt vuốt ve phần bụng và sườn thắt lưng, xúc cảm bàn tay mềm mại nhẵn nhụi không khỏi làm cậu phải than nhẹ. Dáng vẻ khẽ run cũng đáng yêu đến như vậy. Ngẫm lại, đối tượng ngoan ngoãn thuần phục trong ngực mình là bảo bối mà hắn yêu thích, điều này khiến đầu Vương Tuấn Khải không kìm được hưng phấn. Vô thức phóng xuất hơi thở Alpha khiến hai chân Vương Nguyên mềm nhũn, nếu không có hắn ôm đỡ, có lẽ cậu đã sớm té ngã trên đất.
Chất dẫn dụ AO giao hợp, tản ra hơi thở ngọt ngào khiến kẻ khác mê loạn đắm say. Vương Nguyên như muốn ngạt thở, tâm trí dần mơ hồ không còn rõ ràng nữa.
Hôn nhau một hồi, cậu liền tìm được khoái cảm mà trước đây chưa bao giờ cảm thụ. Thần kinh căng thẳng cũng bắt đầu thả lỏng, Vương Tuấn Khải thuận thế buông ra trói buộc đối với cậu, cậu chẳng những không công kích nữa, ngược lại còn chủ động vòng tay ôm cổ đối phương, rụt rè đáp lại. Biến hóa lớn như vậy khiến Vương Tuấn Khải vui mừng không thôi. Cứ thế, nụ hôn lại càng sâu hơn.
Dài đăng đẵng như đã trôi qua một thế kỷ.
Môi lưỡi tách ra còn mang theo hương vị bịn rịn không muốn rời xa, kết lại thành sợi chỉ bạc tinh tế.
Mắt hạnh Vương Nguyên tràn ngập hơi nước mơ hồ, kẻ khác nhìn vào liền tâm động vạn phần.
Vương Tuấn Khải dùng ngón cái lau đi nước bọt không biết là của ai bên khóe môi cậu, thỏa mãn cười khẽ. Vương Nguyên cuối cùng cũng khôi phục thần trí, sau khi phản ứng lại thì nhận ra, mình thế mà bị anh ta câu dẫn! Thật không hiểu nổi, cậu ảo não cực kỳ.
Lại nghĩ đến tên đầu sỏ hại cậu biến thành như vậy, cậu vừa giận vừa xấu hổ lại muốn động thủ đánh người.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên kinh ngạc “A” một tiếng.
“?” Vương Nguyên khó hiểu dừng động tác.
Hắn bóp má Vương Nguyên, làm cho đôi môi hồng nhuận kia mở ra, hơi lộ ra hàm răng trắng nõn. Vương Tuấn Khải kề sát vào miệng cậu, cứ như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa:
“Ui? Tôi phát hiện em có răng thỏ này!”
Rõ ràng tính cách quái đản không chịu trói buộc như báo, thế mà trên người lại mọc ra cái răng thỏ moe chết người như vậy. Lúc thì moe lúc thì không moe … nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy quả thực rất đáng yêu!
Vương Tuấn Khải lại nhìn, thích chịu không nổi, rồi lại nhịn không được cúi người hôn bẹp cậu một cái.
Vương Nguyên: “……”
Ai ———
Ai cũng được! Chỉ cần có thể tha tên lưu manh này ra ngoài làm thịt giúp lão tử.
Tôi sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro