Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, đến cuối cùng cũng chẳng có ai lôi Vương Tuấn Khải ra ngoài làm thịt.
Trên đường trở về nhà, tinh thần Vương Nguyên cứ mơ hồ, cậu cầm di động lướt vài cái, trong đầu cứ quẩn quanh chuyện mới xảy ra vừa rồi.
Cái tên cố chấp kia hôn nhiều đến nỗi hại môi cậu sưng cả lên.
Hôn a, hôn? Rốt cục Vương Nguyên cũng phát hiện, nam nhân không chỉ là động vật không nhịn được cám dỗ của nửa người dưới, mà còn là hội viên cả đời của hiệp hội chú trọng vẻ ngoài. Vốn cho rằng bị người khác áp chế sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng kỹ thuật hôn của tên này không tệ, khuôn mặt vẻ ngoài đều phù hợp với thẩm mỹ của cậu. Nếu phản kháng không được, cứ giãy đến giãy đi, thôi thì cứ mặc kệ mà hưởng thụ đi. Cẩn thận ngẫm lại, cậu đúng thật là một người thích ứng nhanh trong mọi hoàn cảnh, một người có nội tâm mạnh mẽ a ...
Nào biết rằng, thật vất vả mình mới tiến vào trạng thái hưởng thụ, hôn đến mức thoải mái vô cùng. Thế mà tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia bỗng dưng lại đẩy cậu ra, nói câu thật xin lỗi, sau đó lập tức vội vàng chạy đi.
Vương Nguyên kinh ngạc cứng người đứng tại chỗ. Sau khi nhận ra được tình hình, cả người cậu cảm thấy không ổn tý nào.
Được lắm.
Có khí phách!
Quả thực có khí phách!
Vương Tuấn Khải nhỉ?
Lão tử hoàn toàn nhớ kĩ anh!
Không có, cậu làm gì có cảm giác ý do vị tẫn (*). Hoàn toàn không có!!!!!!
(*ý chưa được thỏa mãn hẳn)
Cậu nghiến răng nghiến lợi cởi đạo phục, lấy quần áo trong tủ rồi thay.
Cuối cùng, cửa bị cậu đóng một cái rầm thật mạnh.
Đi được một nửa, cậu liếc nhìn thời gian trên màn hình di động, lúc này Vương Nguyên mới đột nhiên nhớ ra mình quên đón Karry! Đầu cậu nóng lên, sau đó nhanh chân chạy đi, chạy một hồi thì chợt phát giác, mình quên hỏi đứa nhỏ kia học trường tiểu học nào rồi, biết đi đâu đón nó đây? Nhất thời gấp đến độ vò đầu bức tai.
Có điều cũng may, ngày nay điều kiện thông tin phát triển, đứa trẻ nào cũng mang điện thoại bên người. Thế là Vương Nguyên vội vàng nhắn tin cho nó, hỏi trường nó ở đâu, sau đó vừa chờ tin nhắn, vừa chạy ra đường đón xe.
Rất nhanh, Karry gửi tin nhắn trả lời. Nó bảo Vương Nguyên đừng lo, trong nhà có người đưa đón nó đi học mỗi ngày. Vương Nguyên đọc xong, rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cậu đứng bên đường ảo não gãi đầu, bắt đầu tự kiểm điểm mình.
Rõ ràng đáp ứng người nhà người ta sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ thật tốt, kết quả mình lại quên chẳng còn sót lại gì. Thật sự không có trách nhiệm. Nhận tiền làm việc, vậy mà cậu lại không đem chuyện để trong lòng chút nào. Lại nhớ lúc mình còn nhỏ, có một lần người nhà đến đón chậm, trong khi mấy bạn nhỏ bên cạnh đều đã vui vẻ theo người nhà trở về hết rồi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại mình cậu, cô độc ngây ngốc ngồi chờ trong phòng học. Khi ấy đèn trong phòng rất sáng, nhưng trái tim cậu lại lạnh đến cực điểm. Để không lãng phí thời gian, cậu lấy bài tập ra làm, nhưng mỗi lần đặt bút đều ngóng trông ngoài cửa, chờ mong giây tiếp theo mẹ mình sẽ xuất hiện, áy náy mà nói: xin lỗi con nha Nguyên Nguyên, chúng ta về nhà thôi. Tiếc rằng hết chờ lại chờ, hết đợi lại đợi, mỗi lần cửa thoáng có động tĩnh cậu đều mừng rỡ như điên, nhưng lại không phải người mẹ mà cậu đang chờ mong.
Chờ mong càng nhiều thi thật vọng càng lớn.
Từ đó về sau, cậu không thích chốn đông người nữa, cũng hận thấu cảm giác bị người khác cho leo cây. (Rip Vê Tê Ka)
Cái loại cảm giác như bị người bỏ quên, bị vứt bỏ, thực sự quá tồi tệ.
Huống chi thoạt nhìn đứa nhỏ tên Karry kia bị thiếu khuyết tình thương ... Nếu chỉ vì sự sơ sảy này mà tính cách càng trở nên vặn vẹo, vậy thì ...
Cậu nghĩ càng nhiều, lại càng cảm thấy bất an.
Ôm tâm lý áy náy trở về nhà, cậu bước cẩn thận từng bước đi vào giữa phòng khách, Karry đang ngồi ở sofa xem Vua hải tặc. Hai chân ngồi xếp bằng, ánh mắt vô cùng chuyên chú.
Ừm, chỉ có điểm này mới giống mấy đứa trẻ bình thường.
Vương Nguyên mang vẻ mặt hối lỗi đi qua ngồi xổm bên chân nó, tay đặt lên bàn tay bé nhỏ:
"Xin lỗi nha Karry ... Là tại anh không tốt, quên đến đón em. Về sau nhất định sẽ không như vậy nữa, em ... không có sao chứ?"
Karry theo phản xạ cầm tay Vương Nguyên, chợt cảm nhận được một trận lạnh lẻo không thôi. Chỉ tiếc tay nó quá nhỏ, không thể nắm lấy toàn bộ. Vì thế nó đặt thêm một bàn tay nhỏ khác, cố gắng bao lấy tay Vương Nguyên, giúp cậu sưởi ấm. Giọng sữa cất lên mang chút khó hiểu:
"A? Em thì có chuyện gì?"
Bày tay nhỏ bé mà ấm áp, khiến lòng Vương Nguyên an tâm đến lạ kỳ. Thấy cậu lạnh liền sưởi ấm cho cậu, đứa nhỏ vừa tốt lại dịu dàng như thế, sao mình lại có thể tệ như vậy ... Nghĩ lại, cậu không dám ngẩng đầu dậy.
"Anh không đến đón em, em không cảm thấy mình bị người khác xem nhẹ sao?"
Karry lúc này mới hiểu được lo lắng của cậu, thế là lúc lắc cái tay nhỏ bé, nói lớn:
"Ai nha, không sao cả ~ dù sao cũng có tài xế đến đón em. Nguyên Nguyên, anh yên tâm."
Vương Nguyên nghiêm túc nhìn nó hồi lâu, sau khi xác định không phải nó đang cậy mạnh thì tâm tình treo giữa không trung rốt cục cũng được gỡ xuống. Cậu nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng lên:
"Thế thì tốt rồi ..." Nhưng cậu vẫn cảm thấy, về sau nhất định phải ở cạnh Karry nhiều hơn mới được.
Karry xoa nắn tay cậu, nhìn cậu cười nhe răng khểnh. Vương Nguyên nhìn thấy, bỗng nhiên nhíu mày. Thế là cậu kề sát vào, nắm lấy cằm đứa nhỏ, lo lắng nói:
"Karry, sao miệng em sưng rồi?" Đỏ rực như thế, hình như mùa này dễ lên nhiệt thế sao.
Thân thể đứa nhỏ cứng đờ:
".... Hả? Không, không có." Nó xoa môi, xoay đầu sang bên khác.
Vương Nguyên lại quay mặt nó về, nắm cằm nó nhìn chăm chú:
"Nào, há mồm nào, để anh xem cổ họng có bị viêm hay không."
Khuôn mặt thanh tú trắng nõn không ngừng đến gần, hương vị hoa quả hỗn loạn không ngừng nghênh tới trước mặt, Karry nhất thời trợn tròn mắt. Nó thầm cảm thán trong lòng, may thay bây giờ mình đang trong thân thể trẻ con, sẽ không bị chất dẫn dụ của Omega kích thích nổi lên thú*dục. Bằng không ...
Vương Nguyên thu hồi khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của mình lại, lại mang theo điểm ngây ngô thản nhiên, thoạt nhìn giống như một học sinh cấp 3, lộ vẻ non nớt nhỏ nhắn. Làn da nhìn không thấy lỗ chân lông, trắng nõn mềm nhẵn tựa như dương chi bạch ngọc, sáng bóng nhẵn nhụi. Đôi mắt hạnh trong vắt kia cứ mãi nhòm cậu, cực kỳ chuyên chú.
Thậm chí Karry có ảo giác, dường như toàn bộ thế giới này, em ấy chỉ có thể thấy hắn, chỉ nhìn mỗi hắn mà thôi.
Sao lại có người tốt đến như vậy.
Hầy, lại muốn hôn nhẹ em ấy nữa rồi.
Và rồi thân thể phản ứng nhanh hơn so với đại não. Có lẽ do thói quen ăn đậu hũ, Karry đã quên hiện tại mình đang trong trạng thái gì. Đầu chỉ vừa dâng lên ý tưởng này, môi đã bất giác hôn lên má em ấy một cái.
Sau khi lui lại, Karry mới phản ứng, thế là không khỏi choáng váng.
Vương Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Mắt hạnh chớp chớp liên tục.
Xong rồi, xong rồi ... lại sắp bị đánh!
Trong thân thể này, đừng nói là đánh trả, ngay cả trốn cũng trốn không được ...
Karry thầm than, biết vậy chẳng làm, thật là sơ ý. Vì thế, nó đành mang khuôn mặt đau khổ chờ xử lý.
Nào biết rằng, Vương Nguyên thế mà bỗng nhiên nở nụ cười, dịu dàng tựa như khúc nhạc tháng tư (Rhapsody): "Ngoan lắm." Sau đó cậu nâng tay xoa cái đầu nhỏ của Karry, mang theo ý tứ trấn an.
Ế?
Karry mở to đôi mắt hoa đào gần như phát sáng.
Cơ thể trẻ con thật tốt, cơ thể trẻ con thật là tốt quá đi! Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt nha!
Nó vui mừng nghĩ!
》》》
Dì giúp việc làm xong cơm tối thì liền thu dọng đồ đạc rồi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại bọn họ một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn một bàn mỹ thực.
Vương Nguyên cắn cắn đũa, thấy vẫn nên mở miệng trước:
"Anh nhận ra hình như em không thích người khác ở trong nhà, nhỉ? Mỗi lần người hầu làm xong đều rời khỏi."
"Ừm, em không thích có người ngoài xâm phạm lãnh địa cá nhân cùa mình." Karry chậm rãi cầm đũa.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn nó. Lại tới nữa rồi, chốc thì thiên chân vô tà, chốc thì có cảm giác như mười phần lão luyện. Đứa nhỏ này quả thật thất thường.
"Anh đây cũng là người ngoài nè."
Karry lắc đầu:
"Anh không phải."
"Ồ ..." Vương Nguyên đăm chiêu gật nhẹ đầu: "Thế cảm ơn em nha, vì đã xem anh như người một nhà." Cậu mỉm cười.
Đâu chỉ xem em như người một nhà.
Karry không nói gì, chỉ nhìn cậu, sau đó với tay gắp thịt sườn trong dĩa. Có điều bàn ăn quá lớn, mà tay nó lại ngắn, thế nên dù cả người đã nằm úp sấp trên bàn rồi, nhưng thịt chỉ sát đũa rồi trượt ra ngoài.
Nó cảm thấy mất mặt không thôi, nhưng giáo dưỡng không cho phép nó mặt dày mà đứng trên ghế gắp đồ ăn. Lúc này ... nó bỗng nhiên lại ghét cơ thể trẻ con vô dụng này.
Nhìn dáng vẻ vất vả của nó, Vương Nguyên rốt cục nhịn không được. Đứa nhỏ này thật là quật cường sĩ diện mà. Trực tiếp nói mình giúp đỡ không được sao?
Thở dài, Vương Nguyên kéo ghế dựa đến bên cạnh nó, ngồi sát nó. Chiếc đũa linh hoạt hướng đến khối sườn lợn chua ngọt thơm ngon mê người kia: "A ---" Cậu đưa đến trước mặt Karry, ý bảo nó há mồm.
Rõ ràng muốn chăm sóc em ấy, kết quả ngược lại để em ấy chăm sóc mình. Điều này khiến cho Karry vứt hết cả mặt mũi, cứ cắn môi lắc đầu không chịu há mồm.
Vương Nguyên đẩy đẩy đũa, giục nó:
"Nhanh lên."
Karry vẫn không chịu há mồm.
Mặt Vương Nguyên một phát lạnh xuống:
"Không nghe lời đúng không? Hay là em muốn anh dùng miệng đút em?" Mềm không ăn, cậu đành tiến hành hình thức uy hiếp. Đối phó với bọn con nít không phải chỉ dùng mấy chiêu kia thôi sao. Cậu nghĩ.
Nhưng hiển nhiện cậu đã xem nhẹ trình độ da mặt của thằng nhóc này.
"Ồ, vậy anh dùng miệng đút em đi."
Vương Nguyên: "......"
Karry lại nói:
"Cam đoan anh đút gì em ăn đó."
"Đút em **** em ăn không?" Vương Nguyên tức cười, đưa tay chọt chọt trán nó.
"Dù anh có đút thuốc độc em cũng ăn."
Biểu tình kia rất nghiêm túc, Vương Nguyên thiếu chút nữa đã tin.
Nhưng nói mấy cái tào lao thiếu muối này để làm gì chứ.
Sau đó cậu hung tợn ngắt cái mặt quả táo của Karry, đứa nhỏ chịu đau nhất thời gào khóc kêu to, hoàn toàn mất đi dáng vẻ người lớn ban nãy: "Đừng có mà dây dưa nữa được không. Ngay bây giờ! Lão tử đút cái gì là nhóc phải ăn cái đó. Có nghe không hả?" Ừm, cảm xúc trên tay khá đàn hồi, Vương Nguyên càng ngắt càng nghiện. Đứa nhỏ tức giận nhe răng trợn mắt, y như con mèo nhỏ mềm mại vươn móng thịt cào người. Nhưng chẳng có lực công kích gì cả. Tâm tình không khỏi trở nên tốt hơn. Nhưng cậu sợ Karry được một tấc lại muốn tiến một thước, thế là vẫn giả vờ xụ mặt thâm trầm như trước. Trẻ con không thể nuông chiều, nuông chiều rồi sẽ sinh hư.
Karry quan sát vẻ mặt cậu, sợ cậu sẽ thật sự tức giận.
Thế là nó nhanh chóng thức thời, há mồm ra.
Vương Nguyên hài lòng đút vào miệng nó ừm một cái. Cười khẽ mang vẻ mặt thành tựu.
Karry cảm thấy bộ dáng đắc ý của cậu sao mà giống con hồ ly nhỏ xảo quyệt. Đành phải nhai thức ăn mà cậu đút, đầu thì nhanh nhẹn suy tính.
Dùng miệng đút hả ... ừm, quả là một idea không tệ ... Còn nhiều thời gian, từ từ rồi sẽ đến.
Dù sao hiện tại được Vương Nguyên chính tay đút mình ăn cũng không đến nỗi nào.
Hắn phúc hắc nghĩ.
》》》
Nắm được nhược điểm ăn mềm không ăn cứng của Vương Nguyên, Karry lợi dụng mặt trái táo thiên chân vô của mình, vận dụng kĩ năng làm nũng như cá gặp nước.
Theo đuổi bạn trai không cần da mặt, ok?
Dũng sĩ chân chính, co được tất dãn được.
"Nguyên Nguyên, em sợ bóng tối. Em không muốn ngủ một mình." Karry chớp chớp đôi mắt to ngập nước, lôi kéo vạt áo Vương Nguyên khẩn cầu nói: "Anh ngủ với em, có được không?"
Chiều cao đứa nhỏ chỉ tới thắt lưng mình, bộ dáng ngước đầu nhìn mình chằm chằm sao mà đáng thương, Vương Nguyên lập tức mềm lòng.
Nhưng dễ dàng đồng ý như thế, cậu sẽ không còn là Vương Nguyên.
Cậu híp mắt, từ trên cao nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình, ra điều kiện:
"Gọi anh là ca ca anh sẽ ngủ với em."
Karry: "......"
"Ai nha, không chịu hả? Ô, vậy thì thôi ~" Cậu xoay người làm bộ dáng muốn đi, khóe miệng còn giấu ý cười xấu xa.
"Đừng đừng đừng ---" Karry giữa chặt cậu, vẻ mặt rối rắm.
Vương Nguyên lại nói:
"Cho em ba giây để suy nghĩ nha ~ ba ---"
Karry nhắm mắt lại, cắn chặt môi.
"Hai ---"
"Ca ca ..." Một giây cuối cùng, Karry rốt cục cắn răng nhả ra hai từ này, giận đến nỗi lỗ tai đỏ bừng.
Sớm muộn gì tôi cũng ném em lên giường, làm đến khi em khóc gọi ca ca mới thôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm trong lòng.
Hiển nhiên Vương Nguyên không biết ý đồ của hắn. Nghe được tiếng gọi ca ca, cậu hài lòng vô cùng, vui ghê, chơi đã thiệt ~ Thế là thôi không náo loạn nữa:
"Được rồi được rồi ~ nào cục cưng ~ đi theo ca ca hai ta đi ngủ nào ~~" Sau đó cậu nắm bàn tay thịt nho nhỏ của Karry, ý cười dịu dàng dắt nó vào phòng.
Karry theo sau nhìn hai tay mà hai người đang nắm lại nhau, người trước vui vẻ còn người sau thì nhếch miệng.
Ha ha, rốt cục ai mới là cục cưng đây?
Hắn hất cái mặt táo phấn nộn nhìn cậu đầy khinh bỉ.
Đắp chăn xong, Vương Nguyên nằm cạnh Karry, giúp nó chỉnh chỉnh góc chăn. Không bao lâu lại kiếm chuyện:
"Có đái dầm không?"
Karry tức giận mặt đỏ bừng:
"Đương nhiên không!!!"
"Ôi ~ đều là người từng trải, không cười nhạo em đâu ~"
"Thật sự không có!"
"Rồi rồi rồi ..."
Tắt đèn đầu giường rồi, trong phòng nhất thời tối đen một mảnh.
Hai tay Vương Nguyên đặt trên ngực, nhìn trần nhà ngây ngốc hồi lâu, nhưng vẫn không thấy buồn ngủ, thế là lôi kéo Karry tán gẫu việc nhà:
"Này, trước khi ngủ em có muốn nghe chuyện cổ tích gì không?"
"Không cần ..." Giọng sữa của Karry có chút mơ mơ hồ hồ.
"Khi còn bé anh phải được mẹ kể chuyện mới có thể ngủ được." Cậu xoay người về phía Karry: "Em thật sự rất trưởng thành. Không chút nào ỷ lại vào người lớn cả."
Đôi mắt hoa đào của Karry chợt sáng lên trong đêm:
"Cảm thấy hình như anh có tâm sự?"
"Ừ. Anh thấy ... làm trẻ con thật hạnh phúc, có thể vô ưu vô lự, không nhiều chuyện phải phiền lòng. Thế giới người lớn quá phức tạp. Anh thực sự không thích."
Karry nâng bàn tay nhỏ bé sờ sờ hai má cậu, có chút đau lòng:
"Không sao, mọi chuyện đều đã qua."
"Cuối cùng vào một ngày nào đó, sẽ có một người ở bên cạnh anh. Yêu anh, thương anh, bên anh. Cho anh nhận ra rằng, thế giới này, có thể không tồi tệ như anh đã tưởng tượng." Giọng nói đơn thuần động lòng người vang vọng trong bóng đêm tĩnh mịch, tựa như tiếng sóng biển ào ạt ngân nga giữa đại dương mênh mông, nhẹ nhàng vỗ vào trái tim cậu.
Vương Nguyên mỉm cười:
"Ừ. Nghe như thế có vẻ không tệ."
"Nguyên Nguyên?"
"Hửm?"
"Em có thói quen khi ngủ."
"Thói quen gì?"
"Phải ôm ngủ."
Nó tiến vào trong ngực Vương Nguyên, linh hoạt như một con mèo nhỏ. Một khối mềm mại chôn trong ngực, ấm áp đến nao lòng.
Vương Nguyên kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khe khẽ bật cười. Cậu nói:
"Được rồi."
Trên trán khắc chữ "Vương" uy phong lẫm liệt. Vua của rừng rậm đang đứng trước mặt cậu, tao nhã liếm vuốt hổ, từng bước lại từng bước, mang theo cảm giác áp bách, từng bước ép sát cậu.
Vương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm con vật lớn trước mặt mình, trong đầu thoáng trống rỗng. Chỉ có thể cố gắng giữ vững lý trí, vừa lùi về sau, vừa nghĩ kế trốn chạy.
Bỗng con hổ lớn kia gầm lớn một tiếng làm cậu sợ tới mức chân mềm nhũn. Sau đó cậu sợ hãi không thôi, thực hiện lựa chọn sai lầm nhất, chính là xoay người nhanh chân chạy loạn.
Tiếc rằng cây cối trong rừng rậm quá nhiều, những cành cây tung hoành chắn hết đường. Không lâu sau, cậu vấp phải một dây mây dưới đất, cả người ngã mạnh trên đất.
Lá cây bị giẫm lên, phát ra tiếng vang sàn sạt. Cậu tuyệt vọng quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên, con hổ lớn kia đến ---
Cậu nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh đang dần đến.
Không ngờ, trên mặt đột nhiên truyền đến xúc cảm ướt át. Là lão hổ đang liếm mặt cậu. Bởi trên tưa lưỡi có vết sần, cho nên nó liếm rất mực cẩn thận.
Sau đó lão hổ dụi đầu ý bảo cậu cưỡi trên người mình, mang cậu về nhà, mỗi ngày ôm cậu cùng nhau ngủ, mang đến cho cậu rất nhiều, rất nhiều cà rốt.
Tuy rằng lão hổ rất dịu dàng. Nhưng người vẫn luôn sợ hổ.
Cậu cũng không phải thỏ, cho nên cậu không thích ăn cà rốt.
Vì thế vào một ngày, thừa dịp lão hổ ra ngoài kiếm ăn, Vương Nguyên chạy trốn. Dọc theo đường núi quanh co khúc chiết, cậu rốt cục cũng tìm được thôn trang có người sinh sống.
Có những người hảo tâm đã thu nhận và giúp đỡ cậu.
Ở thôn trang này vài ngày, Vương Nguyên dần thả lỏng. Nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi khó hiểu, luôn cảm thấy có lỗi với lão hổ.
Cậu lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quái trong đầu, sau đó hào hứng chạy ra suối bắt cá.
Những ngày đạm nhạt cứ thể bình thản trôi qua.
Cho đến một ngày, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa.
Cậu vừa mở cửa thì thấy một con hổ nhỏ đang nằm trước cửa, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu.
"Ngao ..., meow ........ meow .... Ngao ...."
Vương Nguyên bừng tỉnh từ trong mộng, khuôn mặt đầy kinh ngạc.
Bên cạnh có một nguồn nhiệt cứ gắt gao dán vào ngực cậu. Đứa nhỏ kia đang ôm cậu, ngủ thực an bình.
Cậu cúi đầu nhìn vẻ mặt ửng đỏ say ngủ của Karry, thế là lấy tay chọc chọc khuôn mặt đầy thịt của nó vài cái, làm cho đối phương bất mãn phát ra mấy tiếng phản kháng.
Vương Nguyên khe khẽ cười, trong lòng chợt có cảm giác là lạ.
--- Đó là giấc mơ quái lạ gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro