Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống nhàm chán của con người, họ luôn luôn gặp phải những chuyện kỳ quái mà mình không ngờ tới.
Trong đó có rất nhiều chuyện không được như ý, chẳng hạn như: khi bạn điều chỉnh vòi tắm, xoay bên trái thì quá nóng, qua phải lại quá lạnh. Mua giày số 41 thì quá nhỏ, 42 lại quá lớn. Vào đông lúc muốn đi WC, đứng lên thì thấy quá lạnh, nhưng ngồi đấy sẽ bị nghẹn chết.
Lẽ dĩ nhiên, chuyện thốn nhất từ trước đến nay có lẽ là, khi người mà bạn thầm mến từ lâu cởi hết đồ ngủ cùng với bạn, bạn lại cóc làm được gì cả …
Ở chung lâu rồi mới phát hiện.
Tuy rằng tâm tư Vương Nguyên rất kín đáo, đầu óc lại nhạy bén, thế nhưng trên thực tế trong cuộc sống hằng ngày, có lắm lúc cậu rất ‘phóng túng’. Đứng trước mặt người ngoài, cậu luôn giữ vững dáng vẻ Nguyên thiếu mặt mày cao lãnh. Thế nhưng ở nhà rồi, có lẽ do tâm tình thả lỏng quá mức, sau khi rút đi đề phòng cảnh giác, cậu liền thu hồi hết gai nhọn trước mặt Karry, lười biếng tựa như một con mèo nhỏ thích nằm trên nóc nhà phơi nắng vào mùa đông.
Trẻ con luôn chân thật nhất. Cho nên Vương Nguyên cũng dùng trái tim chân thật nhất để hồi báo nó.
Chẳng hạn như nói, thẳng thắn thành khẩn đối xử với nhau ——— nói huỵch tẹt ra là ngủ lõa thể.
Từ nhỏ những lúc đi ngủ Vương Nguyên không thích mang nhiều thứ trói buộc, bình thường chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rồi lăn trên giường cắm đầu ngủ say. Sau khi đến nơi ở mới, đứa nhỏ kia cứ ồn ào nói không dám ngủ một mình. Rơi vào đường cùng, Vương Nguyên đành phải cùng nó ngày ngày ăn chung ngủ chung, không tiện phô bày cái thói quen biến thái kia của mình. Thế nên cậu phải dằn lòng nghẹn khuất một thời gian.
Có điều sau này khi dần dần quen thuộc với Karry rồi, Vương Nguyên hiển nhiên sẽ không cần băn khoăn cái gì nữa. Trước kia khi ngủ có thói quen gì, thì bây giờ vẫn tiếp tục thói quen đó.
Tuy cậu thích, lại khổ cho Karry ——— thân thể của một đứa trẻ, nhưng lại mang tâm hồn mãnh thú của Alpha.
Bị một Omega ngủ lõa người xoay qua ôm bạn, bạn mẹ nó thế mà phải khổ sở cắn răng làm Liễu Hạ Huệ.
Vương Tuấn Khải chỉ biết ngửa đầu niệm a di đà phật.
Cái loại tình cảm chua xót này, có mấy ai hiểu chứ …
Nhất là đúng ngay vào thời điểm nửa đêm bỗng nhiên trở về nguyên hình.
Vương Nguyên chẳng những không mặc đồ, còn cởi luôn đồ của hắn. Cho nên giờ phút này hai thân thể xích*lõa đang gắt gao dựa vào nhau, lại do trước đó có đánh dấu, chất dẫn dụ sẽ tự động hòa với nhau, trạng thái cá nước chẳng phân biệt được … Thật sự rất không xong …
Vương Tuấn Khải nhìn người nào đó đang ngủ say trong ngực, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vốn tư thế vùi mình vào ngực Vương Nguyên, nay lại vì cơ thể biến lớn, ngược lại biến thành Vương Nguyên ôm thắt lưng hắn. Hắn vươn cánh tay dài thật cẩn thận mà ôm lấy Vương Nguyên, Vương Nguyên ngủ rất say, đôi lúc vô thức nói lẩm bẩm gì đó, và rồi sẽ dụi dụi dựa vào ngực hắn gần hơn. Cái này có lẽ do hương vị chất dẫn dụ trên người Vương Tuấn Khải khiến cậu yên tâm. Dù rằng khi thanh tỉnh Vương Nguyên không muốn thừa nhận, nhưng trong mộng mất đi ý thức, thân thể cậu ngoài ý muốn lại thành thật hơn rất nhiều.
Omega bị đánh dấu luôn sẽ vô thức mà ỷ lại vào Alpha của mình. Đây là lịch sử từ trước đến nay, là thói quen không thể thay đổi.
Tuy rằng hiếm khi được Vương Nguyên chủ động một chút, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy có hơi khó chịu.
Thứ nhất, hắn biến lớn cũng có nghĩa là quần chíp mặc trên người Karry sẽ không còn vừa nữa. May là độ dãn đủ, chất lượng không tệ, thế nhưng cái cảm giác bó chặt ma sát này khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Thứ hai …
Biến trở về thân thể thực sự, cũng tương đương mở ra tập tính của Alpha. Vốn chỉ có thể ngửi hương thơm nhàn nhạt, chớp mắt liền biến thành xuân*dược dụ người phát*tình, thẳng tắp ngập tràn trong xoang mũi. Khiến hắn hiện tại chỉ muốn xé nát quần*trong của Vương Nguyên, ở trên giường hung hăng xâm*nhập chiếm*lấy cậu. Làm cho cậu rên*rỉ, khóc gọi, hai chấn quấn quanh hông kẹp chặt hắn, chỉ có thể gọi tên mình nức nở cầu xin tha thứ.
Chỉ ngẫm thế thôi cũng đã khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng ước vọng tốt đẹp là thế, sự thật lại quá tàn khốc.
Nếu hiện tại hắn lột quần Vương Nguyên mạnh mẽ xâm*chiếm cậu, tuy có thể dựa vào dấu hiệu hoàn toàn, lợi dụng thiên tính Oemga phục tùng Alpha, khiến Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mỗi đêm sau đó … hắn sẽ phải luôn thời khắc đề phòng Vương Nguyên tùy thời mai phục ở đầu giường yên lặng mà ám sát hắn.
Nghĩ đến hình ảnh kia, hắn nhịn không được rùng mình một cái.
Không không không … Hắn là một người vĩ đại, có giáo dưỡng, là một Alpha tốt biết quan tâm cảm xúc của vợ. Chết cũng không có khả năng chết kiểu này! Đời này hắn không phải ghét nhất là trói buộc Omega đấy thôi! Nhưng sao khi đến trên người Vương Nguyên, hắn thiếu chút nữa đã không thể khống chế được mình!
Nhất thời đam mê cởi quần, cả nhà tùy thời sẽ bị hỏa táng.
Hắn xoa bóp hai má trắng nõn của người trong ngực, cúi đầu cắn một cái.
Sau đó thở dài thật sâu.
Bình thường lúc tỉnh táo thì giống con báo uy phong lẫm liệt. Nhưng sau khi ngủ rồi, lại yên tĩnh như thuận như chú thỏ con.
Có điều dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn này chỉ có hắn mới nhìn thấy được. Thật sự quá tốt.
Nhưng càng thưởng thức, não hắn lại càng mở lớn hơn. Đột nhiên hắn nghĩ, nếu như có một ngày, những người khác nhìn thấy dáng vẻ tốt đẹp như hiện tại của cậu thì hắn nên làm gì bây giờ? Hắn cau mày tưởng tượng đến hình ảnh khiến người tức giận kia, đáy lòng không khỏi nổi lên sát ý. Thật muốn băm đám kia thả xuống sông cho cá ăn. Đây có lẽ chính là nội tâm của Alpha, vĩnh viễn không bỏ được máu tanh và tàn nhẫn.
Bởi ảnh hưởng của hoàn cảnh, từ nhỏ hắn là người xuất sắc ưu tú trong đám đông, là bậc cao nhất trong thực vật liên đỉnh. Cũng bởi vì vậy, mới dưỡng thành tính cách bá đạo cuồng theo thời gian. Khác với phương thức sinh trưởng nuôi thả của Vương Nguyên, từ lúc còn rất nhỏ hắn đã bị ông nội ném vào trong quân đội để huấn luyện, nhưng không chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường là thôi. Người ta hơn mười tuổi còn ở nhà chơi trò chơi làm bài tập, mà hắn mới hơn mười tuổi, đã phải trốn trong những góc tối chấp hành nhiệm vụ cơ mật.
Thiếu niên nhỏ bé, có bả vai yếu ớt non nớt, lại phải cố gắng gánh trọng trách quốc gia trên vai. Quanh quẩn ở ranh giới giữa sống và chết, những thứ nếm trải đều là máu trên đao.
Cho nên nói, thiên chi kiêu tử, cũng chẳng phải dễ dàng mà làm.
Hắn là cháu đích tôn của Vương gia. Trong nhà có rất nhiều con riêng và vợ kế, nhưng vẫn không hơn được huyết thống chính gốc của hắn. Cũng vì thế, hắn được cả nhà gửi gắm hy vọng, từ lúc nhỏ chưa bao giờ được vui chơi thoải mái. Bằng sự giáo dục khắt khe đốt cháy giai đoạn, hắn đã phải chịu sức ép khiến cả người đầy thương tích. May nhờ vào ý chí kiên cường cùng sự kiêu ngạo từ trong tâm, hắn mới có thể cố gắng kiên trì đến cuối cùng. Sau khi xuất ngủ thì bay sang nước ngoài du học, học thành về nước, hiển nhiên tiền đồ vô lượng. Đây là đánh giá đơn phương của mọi người.
Những vất vả phải trả giá bằng mồ hôi và máu ấy, nào có ai hiểu?
Cho nên hắn căm ghét hết thảy ánh mắt người đời, những chất dẫn dụ loạn thất bát tao cùng với những âm thanh bảy miệng tám lưỡi. Tất cả chỉ toàn những lời nịnh nọt tự cho là đúng cùng muôn vàn khuôn mặt dối trá buồn nôn. Nhũng thứ ấy khiến hắn không kiềm chế được mà nóng nảy, thực sự phiền muốn chết.
Mà mùi hương của Vương Nguyên, lại ngoài ý muốn trở thành một liều thuốc an thần xoa dịu hắn, có thể bình ổn cơn thịnh nộ của hắn chỉ trong nháy mắt.
Bởi trải qua huấn luyện làm bộ đội đặc chủng, giấc ngủ của hắn từ trước đến nay rất nhạt. Thoáng chút động tĩnh nhỏ thôi là đã có thể khiến hắn lập tức cảnh giác tiến vào trạng thái phòng bị. Nhưng khi ngủ cùng Vương Nguyên, dù em ấy ngủ không tốt cứ hay đá chăn, dù em ấy sau khi tỉnh thì lại dịu dàng vuốt ve mặt hắn, thế mà Vương Tuấn Khải vẫn duy trì được trạng thái yên bình thoải mái, thậm chí lần đầu tiên ngủ ngon giấc khi ở cùng người khác.
Cho nên nói không dám ngủ một mình, cũng không phải hoàn toàn là lừa Vương Nguyên.
Đích xác hắn không dám ngủ một mình.
Bởi vì khi hắn ngủ một mình, trước mắt chỉ có những cơn ác mộng dữ tợn đáng sợ, khiến hắn gần như hít thở không thông.
Dường như chỉ khi có Vương Nguyên bên cạnh.
Hắn mới có thể là chính mình.
》》》
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Nguyên, tình cảnh ấy không có lãng mạn như trong tiểu thuyết thường miêu tả.
Năm ấy hắn vì tiệc mừng thọ của ông nội mà bay về nước, đã thật lâu chưa cảm nhận hơi thở Tổ Quốc, thế nên sau khi ăn xong cơm trưa, Vương Tuấn Khải ra ngoài, tùy tiện dạo phố chơi đùa một chút.
Người sẽ lớn dần, cũng như thành thị theo năm tháng sẽ trở nên ít nhiều đổi thay.
Chẳng qua chỉ mới vài năm mà thôi, thế mà X thị thay đổi thật nhiều. Hắn không nhớ nơi kia từ khi nào đã được xây thành công viên, hắn cũng không nhớ nơi ấy từ khi nào đã mọc lên nhiều quán nhỏ. Hắn ngồi trong một tiệm café bên đường, gọi một tách cà phê, xuyên qua ô cửa thủy tinh trong suốt mà quan sát dòng người bên ngoài, trong lòng cảm thấy sao mà phức tạp. Rõ ràng là quê nhà của mình, nhưng lại như một quốc gia xa lạ. Điều này khiến hắn đột nhiên mất đi lòng hoài niệm chốn xưa, thế là chuẩn bị lên đường về nhà.
Gần đến hoàng hôn, người trên đường qua lại vội vàng, có vẻ như đã đến giờ cao điểm mà mọi người tan việc, tan học. Bên này là khu trung tâm phồn hoa nhất trong thành phố, gần đây không có bãi đỗ xe nào, cho nên xe hắn đậu ở cách đây mấy đường.
Cũng may trường tiểu học trước đây của hắn gần nơi này, thế nên đường xung quanh như thế nào, hắn đều biết rất rõ.
Theo trí nhớ mà đi, tuy thành phố thay đổi rất nhiều, nhưng ngõ tắt khi còn bé hắn thường đi vẫn nguyên vẹn như trước. Bên này không có máy camera, nên sẽ chẳng có ai đi vào nơi này. Bởi ở đây vị trí hẻo lánh, cho nên từng là nơi học sinh kéo nhau ẩu đả đánh nhau. Về phần vì sao hắn lại biết, đương nhiên là vì trước đây hắn thường xuyên đến nơi này để “giáo dục” người khác.
Hầy, bỗng nhiên lại nghĩ đến thời trẻ dại còn chơi đùa lông bông. Hắn quệt chóp mũi, nghĩ đến bản thân vào thời kỳ trung nhị, cảm thấy có hơi xấu hổ.
Kết quả không ngoài dự đoán của hắn, vừa dợm đến chỗ rẽ thì đã nghe thấy những tiếng rên ui oái, tiếp đó là tiếng khóc gọi cầu xin tha thứ quen thuộc.
Một mùi hương đặc biệt của Omega nhàn nhạt truyền đến, so với những hương vị hắn từng ngửi trước kia hoàn toàn khác biệt. Không thể nói rõ đó là vị gì, nhưng rất ngọt ngào và dễ ngửi. Thế mà hơi thở ngọt ngào kia, lại khiến cho tâm hắn không hiểu sao bình thản và yên tĩnh vô cùng. Mà xung quanh mùi hương kia, còn có vị Alpha hỗn loạn không quá mạnh mẽ. Vương Tuấn Khải tỉ mỉ ngửi, từ mùi hương có thể đoán ra ở đằng kia có ba Alpha và một Omega.
Hắn không khỏi cau mày.
Alpha ở cùng Omega, còn có thể làm gì đây? Hơn nữa còn là tình huống nhiều người đối một.
Chẳng lẽ có Alpha muốn cường*bạo Omega?
Điều này sao có thể chứ.
Bởi nhân số Omega rất thưa thớt, quốc gia vì bảo vệ quần thể này mà đặt ra rất nhiều biện pháp bảo hộ, cho nên bình thường không có ai dám mạo hiểm đi trên dây kiểu này. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng chịu đựng kém. Bị chất dẫn dụ câu*dẫn trong nhất thời, cuối cùng phải ngồi trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Thật đáng buồn, cũng rất đáng thương.
Tuy hắn không thường xen vào việc người khác, nhưng không khéo chính là, tội lỗi hắn khinh thường nhất trên đời chính là cường*bạo. Ở trong quân đội cấm*dục thật lâu, lực tự chủ của hắn rất mạnh. Đồng thời hắn cũng hiểu được, một người Alpha, ngay cả nửa người dưới của mình cũng không khống chế được, thì sau này có khả năng làm nên việc lớn gì?
Chỉ cần đối phương không muốn, thì cho dù là kết hôn, đó cũng chỉ là hôn nhân gượng*ép.
Hôm nay đụng phải hắn, coi như mấy tên Alpha kia xui xẻo đi.
Nghĩ thế, hắn cũng định chạy sang đó.
Nhưng không ngờ là, thời điểm Vương Tuấn Khải đi qua chỗ rẽ, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm hắn phải mở rộng tầm mắt.
Trong khi ba tên Alpha khóc cha gọi mẹ quỳ trên đất cầu xin tha thứ, thì vị Omega có mùi hương cực kỳ ngọt ngào kia đang ngẩng cao đầu không ai bì nổi, còn dẫm lên đầu một tên trong đám ấy. Đôi môi hé mở, tuy hắn không nghe được cậu nói gì, thế nhưng nhìn trạng thái của mấy tên Alpha nhỏ bé kia, hắn đại khái cũng đoán được.
Nhìn thấy một màn như vậy, Vương Tuấn Khải lại phát hiện, thì ra ngoại hình nhóc Omega kia cũng rất là xinh đẹp. Nhưng không phải đẹp như loại Omega bình thường nhu nhược ngoan ngoãn. Em ấy rất đĩnh đạc, đường hoàng, và cũng rất chói mắt, khóe miệng kiêu ngạo bất tuân đang nở nụ cười xấu xa. Cả người tràn đầy sức sống.
Đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo, mới có thể vượt qua thể chất trời sinh, rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ như thế?
Đánh với Alpha đã rất khó, càng đừng nói đến một đánh ba. Chỉ có thể lực chắc chắn không đủ.
Cảm thán thiệt nhiều, hắn không hỏi sinh lòng kính nể đối với người thiếu niên này.
Trong thời đại cá lớn nuốt cá bé này, hiển nhiên hắn thích người mạnh mẽ hơn.
Thích người vượt hoàn cảnh mà sinh tồn, cũng chính là phương thức sinh tồn vĩnh cửu không thể thay đổi.
Ngày đó chỉ vội vàng nhìn thoáng qua cũng đã đủ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Vương Tuấn Khải. Thậm chí về đến nhà rồi, hắn vẫn nhớ mãi không quên.
Đây đúng thật là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Có điều nếu hữu duyên ắt sẽ gặp lại, không lâu sau đó, hắn cùng em họ Lưu Chí Hoành của mình trở về từ hội quán, đương lúc ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại bắt gặp thân ảnh của thiếu niên kia.
Vương Tuấn Khải bèn bật dậy bảo tài xế tấp vào lề đường, nhìn chằm chằm người thiếu niên đang ngồi ở ghế dài trong công viên, cái miệng nho nhỏ đang ăn xúc xích nướng.
Tại sao vậy chứ?
Bởi thời tiết chuyển lạnh, có lẽ thiếu niên kia sợ lạnh, thế là bao mình thành cái túi sữa căng phồng. Hành động từ tốn, không còn dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân như lúc trước. Thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Khiến hắn có một loại cảm giác tương phản thật lớn.
Lưu Chí Hoành nghe hắn cười, thế là khó hiểu nhìn ra ngoài cửa, sau khi thấy rõ người, hắn bật người vỗ đùi một cái:
“Được lắm Vương Nguyên, lại lén chuồn ra ngoài ăn xúc xích!” Hắn nói xong thì định mở cửa đi tìm Vương Nguyên, nhưng bị Vương Tuấn Khải một phát kéo về.
“Này? Cậu quen em ấy?”
“Đương nhiên rồi, cậu ta là anh em tốt của tôi!”
“Anh em của cậu …?” Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh ngộ ra: “À … thế ra em ấy là cháu trai bảo bối của Tiểu Vương gia.”
Lưu Chí Hoành gật đầu:
“Đúng vậy. Có điều bình thường mẹ cậu ấy không cho cậu ấy ăn mấy loại thực phẩm rác rưởi này. Thế nên cậu ấy luôn lén chạy ra ăn.”
Nghĩ đến đứa trẻ đáng thương ở bên ngoài hô phong hoán vũ, thế mà khi về nhà lại bị lão mẹ trông coi nghiêm khắc khiến em ấy ủy khuất, Vương Tuấn Khải vô cùng thiếu đạo đức mà cười thành tiếng.
Cẩn thận hồi tưởng, ký ức quay về thời điểm thật lâu, thật lâu trước đây. Khi đó hắn còn rất nhỏ, quần áo trên người lúc nào cũng bị hạn chế quanh quẩn mỗi mấy bộ tây trang, lúc nào cũng phải tỏ ra chững chạc đường hoàng theo sát ba mẹ tham gia yến tiệc.
Hình như khi đứa nhỏ kia đầy tháng, hắn đã từng ôm em ấy.
Cảm giác trẻ con mềm mại không xương, còn có nụ cười ngốc nghếch ngây thơ, tất cả như phá tan tầng tầng lớp lớp thời gian hiện rõ trước mắt hắn.
Hắn không khỏi cảm thán trong lòng.
Duyên phận đúng là một điều tuyệt vời.
Đáng tiếc khi ấy việc học chưa hoàn thành, không bao lâu, hắn lại vội vàng bay sang nước ngoài.
Vài năm sau khi trở lại, mẹ hắn rốt cục nhịn không được bèn thúc giục hôn sự hắn. Trong đống ảnh chụp chất chồng kia, chừng như chỉ cần liếc nhìn hắn liền chú ý ngay ảnh Vương Nguyên.
Đã nhiều năm trôi qua, nụ cười người thiếu niên ấy vẫn rực rỡ như thuở ban đầu.
Em ấy không vì thời gian mà thỏa hiệp, cũng không vì trưởng thành mà mất đi những góc cạnh kiêu ngạo.
Khóe miệng khẽ cong, khuôn mặt đầy sức sống.
Dáng vẻ tràn đây tự tin, cậu vẫn là thiếu niên hắn đã gặp trong ngõ nhỏ ấy.
Nếu như đã động tâm với em ấy.
Vậy thì tương lai, cũng chỉ có mình em ấy.
》》》
Nhưng có đánh chết hắn cũng không ngờ, chuyện kỳ lạ bỗng bắt đầu phát sinh.
Trước một ngày kết thân, hắn cùng mẹ lên núi đi chùa thắp hương bái Phật. Bởi mẹ hắn muốn cùng chủ trì trao đổi trong chốc lát, hắn bèn dọc theo sơn đạo đi lên trước, vừa lúc nhìn thấy một thầy tướng số mở quán bên đường. Vương Tuấn Khải lắc đầu thở dài, đáng tiếc, thanh niên tốt lại chạy đi lừa gạt. Thói đời kiểu gì đây …
Vì thế hắn chỉ liếc nhìn, sau đó tiếp tục đi về trước. Người nọ lại đột nhiên gọi hắn:
“Ngày mai cậu muốn đi kết thân?”
Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người:
“A?”
Sao hắn lại biết.
“Cậu rất thích cậu ta?” Người nọ lại hỏi.
Vương Tuấn Khải hoài nghi quan sát hắn một hồi, nghĩ thầm, tui quan tâm ông đánh rắm làm chi chứ.
Nhưng sau đó không biết tại sao, hắn không khống chế được gật đầu một cái.
Hầy?
Thiệt là kỳ quái.
Người nọ ra chiều thần bí cười với hắn, nói:
“Xem như chúng ta có duyên, để anh đây giúp cậu một phen.”
Đương nhiên Vương Tuấn Khải sẽ không đem lời của người xa lạ để trong lòng.
Ngày hôm sau hắn chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình trước, thầm nghĩ trong lòng phải làm gì mới có thể đánh bại Vương Nguyên đây.
Kết quả chân còn chưa bước khỏi cửa, cả người đã có dấu hiệu không ổn.
Thân thể hắn bỗng nóng lên, nóng như bị bỏ vào lò hấp.
Ý thức dần mơ hồ, cho đến khi trước mắt chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Không biết mình đã ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại, hắn đã trở thành bộ dáng khi còn bé.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương kia, dù trong tâm vẫn còn tiềm tàng bản tính trung nhị, Vương Tuấn Khải vẫn sợ ngây cả người.
Đệch mợ tui cũng đâu phải conan! Nói teo là liền teo???
Thế Vương Nguyên của hắn thì sao? Vương Nguyên thì làm sao đây!!!!!
Vương Tuấn Khải cau mày buồn khổ thiệt lâu.
Nhưng hiển nhiên, đầu óc thằng em họ của hắn xoay chuyển nhanh hơn.
Tình huống thân thể thoáng chốc thì nhỏ chốc lại lớn lên cực kỳ phiền phức, vừa không thể để người khác biết, vừa phải tìm cách khôi phục lại bình thường. Thậm chí thời điểm ban đầu còn hay phát sốt.
Sau đó Vương Tuấn Khải bị tra tấn suốt hai ngày. Rồi một ngày đẹp trời nọ, thằng em họ tri kỉ của hắn đưa Vương Nguyên tới cửa.
Vương Nguyên đối với trẻ con thì bộc trực thẳng thắn hơn nhiều so với người lớn. Như thế trái lại cũng xem như một điểm để đột phá.
Cho nên, nếu bây giờ không tìm thấy biện pháp khôi phục lại trạng thái bình thường, thế cứ dứt khoát …
Tương kế tựu kế đi.
Nếu có thể ôm được mỹ nhân về nhà.
Hiện tại hắn ăn khổ, cũng không tính là quá mệt
-----------------------------
#Trà💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro