Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức màn không biết bị ai vén lên, ánh sáng chói mắt từ bên ngoài tiến vào, cả phòng như được vầng sáng ấy bao phủ, mang theo cảm giác mờ ảo mộng mị. Vương Nguyên mất kiên nhẫn đem chăn trùm kín đầu, trốn tránh cái ánh sáng đáng ghét kia đang quấy nhiễu mộng đẹp của mình. Cứ như thế cắm đầu ngủ được một lúc, không khí trong chăn dần ít đi, bây giờ thở không nổi nữa. Rơi vào đường cùng, cậu đành mở một góc chăn, chìa đầu tóc rối bù của mình ra ngoài.
Mắt hạnh nhập nhèm nước đờ đẫn nhìn chằm chằm vách tường phía trước, trông mà ngây ngô dại khờ. Nằm một hồi, cậu mới khôi phục lại tinh thần. Cậu nghiêng đầu sờ sờ vị trí bên cạnh, những muốn gọi Karry rời giường, kết quả sờ soạng một hồi chẳng có ai.
Bỗng từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào.
À, đã dậy rồi cơ đấy …
Cậu ngửa đầu ngáp một cái, đôi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn vương một tầng sương mù. Vương Nguyên chớp mắt vài cái, sau đó chậm rãi mặc quần áo được đặt bên cạnh, đoạn xuống giường mang dép lê đi vào phòng tắm.
Vương Nguyên đẩy cửa phòng tắm ra:
“Karry … sao em không gọi anh, sáng anh có tiết … hả?”
Nam nhân trần trụi đứng đánh răng quay đầu nhìn cậu.
Vương Nguyên giật mình đóng cửa lại.

Lại mở ra.
“Mợ nó ———” Cậu thét lớn gần như tan vỡ: “Sao anh ở trong này?!”
Vương Tuấn Khải ngừng động tác, bày ra vẻ mặt việc thường tình phải làm, nói:
“Anh ở nhà của anh, kỳ lạ lắm à?” Nói xong, hắn cứ thế ngậm bàn chải trong miệng, nhanh chóng bước dài cả mét kéo Vương Nguyên vào.
A … đúng ha. Anh ta là anh của Karry, cho nên nơi này vốn là nhà anh ta.
Đầu Vương Nguyên lúc này mới tinh ngủ, bắt đầu hoạt động trở lại.
“Vậy sao anh không mặc quần áo?!” Vương Nguyên gạt tay hắn, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ ở nhà mình là có thể tùy tiện trần truồng chạy đi chạy lại?
Vương Tuấn Khải súc miệng phun mấy ngụm bọt kem đánh răng ra, nghĩ bụng, còn không phải tại em hả.
Nếu không phải sợ em phát hiện, tôi đã chẳng chuyển toàn bộ quần áo người lớn xuống phòng giữ đồ ở lầu ba làm gì, ở đây chỉ còn lại mấy bộ quần áo trẻ con trong ngăn tủ thôi. Bằng không bây giờ tôi đâu có lõa thể thế này?
Nhưng hắn không cần thiết giải thích cặn kẽ với Vương Nguyên làm gì. Nghẹn nửa ngày, hắn chỉ đơn giản nói:
“Anh thích.”
Cái bộ dạng rắm thối kia cực kỳ đáng ghét, Vương Nguyên trở mặt xem thường, hiển nhiên mặc kệ hắn, hỏi:
“Karry đâu rồi?”
“Tài xế đưa nó đến trường rồi.” Vương Tuấn Khải mặt không đỏ tim không đập đáp.
“Nó có ăn điểm tâm không đấy? Karry bị hạ đường huyết, không thể không ăn sáng đâu.” Vương Nguyên nhíu mày, than thở: “Sao bây giờ mấy đứa tiểu học phải đi học sớm như vậy? Xem xem đóa hoa tổ quốc đã bị tàn phá thành cái dạng gì rồi.”
Vương Tuấn Khải rửa mặt xong, sau đó lau đi mấy vết bọt còn dính, nói cho có lệ:
“Ăn rồi. Đương nhiên ăn. Em quan tâm nó như thế, sao không chịu quan tâm anh?” Rõ ràng Karry mà Vương Nguyên quan tâm cũng chính là hắn, tuy vừa ý nhưng vẫn có chút cảm giác khó chịu. Đáng buồn thay, cư nhiên có một ngày mình ăn dấm chua của chính mình.
“Ha ha ha, tôi quan tâm anh làm gì?” Nếu biết Karry không có việc gì, Vương Nguyên cũng an tâm. Lười phải nói chuyện dong dài với người này, cậu cười lạnh ba cái, sau đó dứt khoát xoay người muốn ra ngoài.
Cũng không thể trách cậu vì sao lãnh đạm với hắn. Đối phương là Alpha đã đánh dấu cậu, cũng nghĩa là giờ đây giữa hai người có một loại từ trường hấp dẫn lẫn nhau. Hơi thở Alpha trên người Vương Tuấn Khải ngập tràn khắp phòng thực sự quá mê người. Vương Nguyên từng lĩnh hội cảm giác tốt đẹp này, nếu còn không đi, giây tiếp theo có thể sẽ không khống chế được mình mà chạy đến ôm hắn, hôn hắn, làm nũng với hắn.
Tôi mà thèm vào, chỉ ngẫm lại cảnh tượng đấy thôi là đã thấy cả người khó chịu.
Cậu ôm hai cánh tay run lên vài cái.
Nhưng Vương Tuấn Khải nào dễ buông tha cho tiểu dê béo thật vất vả mới dâng đến miệng này?
Thế là hắn duỗi cánh tay dài của mình ra, tóm Vương Nguyên cái một kéo vào ngực mình.
Cằm Vương Nguyên hơi nhọn, thoạt nhìn khá gầy, nhưng khi chạm vào rồi, cũng có cảm xúc đàn hồi lắm.
Vương Tuấn Khải thích đến nỗi không muốn rời tay.
Thân hình hai người đều rất cao, có điều Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu. Như vậy chỉ cần hôn tới, hai người cao thấp rất vừa vặn.
Hắn bắt lấy cằm Vương Nguyên nghiêng đầu hôn cậu, đầu lưỡi mới dợm với vào, bụng đã bị đầu gối Vương Nguyên chạm trúng.
Vương Nguyên bình tĩnh nói:
“Tôi chưa có đánh răng.”
Vương Tuấn Khải ôm bụng kêu lên một tiếng. Thật ra lực đạo Vương Nguyên không lớn, nhưng hắn muốn giả vờ thê lương thêm chút xíu:
“Anh đâu có chê hôi!”
“Dù sao tôi cũng không cần.” Cậu lén nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải ôm bụng kêu đau, nghĩ thầm, sẽ không phải đá mạnh quá chứ. Cậu có khống chế sức lực mà.
Vương Tuấn Khải phát hiện ánh mắt của cậu, vốn tâm tình đang hậm hực trong nháy mắt trở nên vui sướng. Ôi này, rõ ràng là lo lắng, lại cứ kiên cường giả vờ ngạo kiều không thèm để ý, thiệt là đáng yêu muốn chết!
Trong bụng bỗng nổi lên chủ ý chơi xấu. Hắn ôm bụng xoay người, rên rỉ giả vờ như tình hình rất nghiêm trọng. Quả nhiên, Vương Nguyên bị lừa ngay, sốt ruột vội đi tới xem trạng thái của hắn. Chờ khi đạt được giá trị khoảng cách mà hắn mong muốn, hắn lập tức bật người thuận thế đứng thẳng, đem con thỏ nhỏ từ trong ngực ấn vào tường, vội vàng phủ lấy dôi môi ngọt ngào mà hắn ao ước đã lâu, trúc trắc hôn tới. Bọt biển ở cằm cũng dính lên mặt Vương Nguyên.
Môi bị đối phương liếm cho ướt át, hơi thở Alpha từ đối diện nghênh đến lại quen thuộc đến thế. Nghĩ đến mình bị lừa, Vương Nguyên liền cả giận.
Cậu thẹn quá hóa giận muốn giãy dụa rồi đập hắn một trận. Có điều Vương Tuấn Khải học xấu, đã quen với tính nết Vương Nguyên rồi, thế là vươn bàn tay to túm cổ tay mảnh khảnh của cậu lại, kéo qua đỉnh đầu giữ chặt trên tường, chân dài cũng ngăn lại hai cái chân không nghe lời đá đá của người kia, làm cho cả người Vương Nguyên bị khống chế trong ngực hắn không thể động đậy.
Vương Nguyên cảm thấy những gì mấy năm qua mình cố gắng học đều trả lại thầy hết rồi. Hoàn toàn không cử động tay được. Vương Tuấn Khải còn ác liệt phóng thích hơi thở Alpha câu dẫn cậu, hại cậu một chút hăng hái trong lòng cũng mất. Toàn thân đối phương chỉ mặc mỗi chiếc quần tứ giác, lồng ngực cường tráng ma sát ngực cậu, tình hình phía dưới dường như bắt đầu hưng phấn lên, thứ nóng hổi kia không ngừng chạm chạm vào hạ thân cậu. Cậu xấu hổ mặt đỏ tai hồng.
Qua một lúc lâu, Vương Tuấn Khải cảm thấy hôn đủ rồi. Hắn thở hổn hển lui ra, trán tựa trán cậu, khàn giọng nói:
“Giúp anh cạo râu đi.” Đôi môi xinh đẹp mấp mấy.
Vương Nguyên nhìn hắn chằm chằm, do vừa rồi hôn môi kịch liệt mà lồng ngực phập phồng lên xuống.
Chờ sau khi bình ổn hô hấp, Vương Nguyên những muốn cự tuyệt, ai ngờ Vương Tuấn Khải bá đạo nói tiếp:
“Bằng không anh hôn em tiếp.”
“……”
Xem như anh lợi hại.
Vương Nguyên cắn môi lui khỏi ngực hắn. Vương Tuấn Khải thấy cậu thỏa hiệp, thế là cười xấu xa lấy dao cạo râu đặt trên bồn rửa tay đưa cho cậu, nhướn mày ý bảo có thể bắt đầu rồi. Vương Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó kề dao cạo trên cổ hắn. Vẻ mặt tức giận thâm trầm, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi nói:
“Anh không sợ tôi làm thịt anh sao?”
Vương Tuấn Khải cười hì hì mặt đầy thành tựu:
“Em không nỡ đâu ~”
Vương Nguyên cả giận, kề dao cạo sát thêm một chút:
“Anh xem tôi nỡ không?”
“Rồi rồi rồi, em nỡ, em nỡ được chưa.” Vương Tuấn Khải cũng không giận, chủ động lui từng bước, cố gắng vuốt lông cậu. Thiếu gia nhỏ xinh hay ngạo kiều này, đụng một chốc lại xù lông. Đùa giỡn cậu đúng là phải có chừng mực.
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Vương Nguyên mới tốt hơn một chút:
“Ngồi xổm xuống chút coi, bộ cao là giỏi lắm chắc. Ông đây với không tới -_-” Cậu ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, không kiên nhẫn nói.
Vương Tuấn Khải cười nhìn bộ dạng vất vả nhón chân của cậu, thế rồi nghiêng đầu nhìn xuống bồn tắm lớn bên cạnh, ngồi xuống thành bồn. Sau đó lại kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi hắn.
“Như vậy thì vừa vặn rồi ha?” Hắn nhe răng khểnh cười với cậu.
Hành động ngồi trên đùi thật sự quá mức ám muội. Hai tai Vương Nguyên bỗng dưng đỏ bừng, cúi đầu những muốn đứng dậy cho rồi. Nhưng bên hông bị cánh tay Vương Tuấn Khải ghìm lại quá chặt chẽ.
Quan sát ở cự ly gần thế này, Vương Nguyên mới phát hiện, cái người Vương Tuấn Khải này tuy rằng lỗ mãng, nhưng lại có khuôn mặt rất đẹp trai. Đẹp đến nỗi có thể được ví như mặt búp bê, nhưng lại có tính cách cuồng ngạo đầy khí phách đến thế. Lông mi vừa dày vừa dài, mỗi khi chớp chớp làm cậu nhịn không được muốn đưa tay động một cái. Anh ta có đôi môi mỏng, màu hồng nhạt, mỗi khi cười lộ răng khểnh cậu mới nhận ra, người này không phải đại lão hổ hung hăng như vừa rồi, mà là con mèo nhỏ dính người rất đáng yêu.
Lại nghĩ đến hình ảnh Vương Tuấn Khải làm nũng bán manh kêu meo meo với mình, Vương Nguyên nghĩ loạn, lại nghĩ loạn, thế là nhịn không được cười thành tiếng. Làm cho Vương Tuấn Khải chẳng hiểu ra sao.
Cậu sợ mình cạo đau Vương Tuấn Khải, thế là nặn một chút bọt điểm lên cằm Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu kề sát vào, mang theo vẻ mặt chuyên chú cẩn thận.
“Tôi đây chuẩn bị cạo đó. Anh ngàn lần đừng có nhúc nhích. Cạo rách đừng có trách tôi.”
Đôi mắt tròn xoe vẫn cứ nhìn chòng chọc không rời khỏi cằm, biểu tình còn nghiêm túc cẩn thận như mấy đứa nhỏ lần đầu tiên đến trường. Môi mím thật chặt, mày cũng hơi nhăn lại vì quá khẩn trương.
Miệng thì nói không vui, nhưng khi làm lại vô cùng nghiêm túc, rồi lại dịu dàng cẩn thận như thế.
Thật sự là đứa nhỏ đáng yêu không được tự nhiên mà.
Nhóc này thật là.
Trái tim của Vương Tuấn Khải bị cậu làm cho ấm áp, cảm giác yêu thích trong lòng lại nhiều thêm mấy phần, cứ dần dần đầy ắp những muốn tràn ra ngoài.
Hắn thu tay, ôm sát vòng eo nhỏ của cậu, dùng giọng nói dịu dàng trả lời:
“Ừ.”
》》》
Một buổi sáng này thật sự cực kỳ vất vả.
Vương Nguyên cảm thấy, bình thường chăm sóc trẻ con còn chưa cực bằng chăm sóc một người lớn thế này.
Sau khi đá Vương Tuấn Khải muốn nhìn lén cậu thay quần áo ra khỏi phòng ngủ rồi, Vương Nguyên thay quần áo xong, đoạn chậm rãi đi xuống lầu. Ngoài ý muốn lại phát hiện, Vương Tuấn Khải mang bộ dáng như hiền thê hoàn thành xong bữa sáng, ngồi ở bên kia xem báo chờ cậu.
Vương Nguyên đi qua kéo ghế dựa ngồi xuống. Cầm đũa, chậc chậc kinh ngạc tán thán:
“Đại thiếu gia như anh cư nhiên biết làm bữa sáng?!”
Vương Tuấn Khải buông tờ báo, đứng dậy đưa sữa nóng cho cậu:
“Làm gì? Kinh ngạc lắm sao!”
“Rất … kinh ngạc.” Cái trứng chiên chần nước sôi này thật đẹp nha! Vàng óng xốp giòn luôn. Cậu cắn một ngụm, ngoài ý muốn nhận ra, hương vị cũng cực kỳ không tệ.
“Về sau anh sẽ làm nhiều cho em ăn.” Vương Tuấn Khải chống cằm, mang tâm tình vui vẻ quan sát cậu ăn từng thứ. Dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng thỏa mãn.
“Ừa.” Hai bên tai Vương Nguyên hồng hồng, cúi đầu chu cái miệng nho nhỏ cắn sandwich.
“Không được kiêng ăn. Rau cải em bỏ ra cũng phải ngoan ngoãn ăn hết cho anh.” Vương Tuấn Khải nhìn cậu không chớp mắt rồi uống một ngụm sữa. Lén lút lấy rau cải Vương Nguyên bỏ ra yên lặng nhét trở về.
“……”
Mẹ cái con gà, quản cậu còn nhiều hơn cả má người ta!
Nhưng mà! Má cậu cũng đâu có quản nhiều đâu!
Nghĩ đến nghĩ đi, tính tình thiếu gia của Vương Nguyên lại bùng cháy, vừa định không chịu thua lấy rau cải ra, bỗng nghe Vương Tuấn Khải bâng quơ uy hiếp:
“Dám kiêng ăn hả, anh đây lại muốn hôn em nữa rồi~”
“……” Giống như bị người ta bắt được cái đuôi, cậu đành phải im lặng, ngoan ngoãn nhét rau cải về.
Đại ma đầu, đại ma đầu! Ư ư ư … con mẹ nó, anh ta là đại ma đầu!!!
Chẳng lẽ Nguyên thiếu ta phong quang vô hạn khi còn sống, lại bị cái tên hỗn đản này áp chế như vậy ———
Nhất thời trong lòng Vương Nguyên khóc không ra nước mắt.
Vương Tuấn Khải lái xe từ trong gara ra, chuẩn bị đưa Vương Nguyên đến trường. Vương Nguyên đứng bên ngoài vuốt ve đường cong của chiếc xe xinh đẹp, trong lòng không nén nổi bi thương.
Tui bị tịch thu tài xế, tui bị tịch thu xe luôn a, ư ư ư …
Cậu suy sụp tinh thần mở cửa xe ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cởi dây an toàn của mình, thực tự nhiên đưa tay ngăn trở trước người cậu, tiến gần lại giúp cậu mang dây an toàn. Hơi thở ấm áp quẩn quanh cần cổ, khiến cho cả người cậu trở nên cứng ngắt.
Nhận ra cậu đang căng thẳng, Vương Tuấn Khải cười khẽ, sờ đầu cậu:
“Em khẩn trương như vậy làm gì? Anh cũng có ăn em đâu.”
Hơ hơ hơ, ai tin?
Ánh mắt của anh, mỗi một phút, mỗi một giây, đều đang kêu gào muốn ăn tôi!!!
Vương Nguyên chụp tay hắn đẩy ra, mắt trợn trắng.
Vương Tuấn Khải sờ sờ bàn tay chỗ bị đẩy ra, tự mình cũng hiểu được những lời này chẳng có gì đáng tin. Hắn không nói gì, thu tay lại, quệt quệt chóp mũi, lại một lần nữa mang dây an toàn vào, rốt cục cũng chuẩn bị xuất phát.
》》》
“Đến rồi. Cảm ơn nha, tôi đi đây.” Vương Nguyên cởi dây an toàn, thò người ra lấy balo ở ghế sau ôm vào ngực, nói say goodbye với Vương Tuấn Khải.
Cửa xe vừa mở ra, cổ tay đã bị tóm chặt kéo trở về.
Môi chợt nóng lên, lúc này cậu mới ý thức được, mụ nội nó lại bị đánh lén.
Nhưng hôn môi lần này, ngoài ý muốn tựa như chuồn chuồn lướt nước.
Sự tiếp xúc vô cùng thanh thuần, chừng như thực sự chỉ là một nụ hôn tạm biệt mà thôi.
“Không phải đã nói không hôn sao!” Vương Nguyên che miệng trừng hắn, hùng hổ còn hơn trước, nhưng lần này lại mang theo chút ý giận dỗi.
Từ góc độ này nhìn qua, vốn là mắt hạnh ngập nước, thoạt nhìn lại càng thêm đáng yêu.
Vương Tuấn Khải bị vẻ mặt moe của cậu làm cho cười lộ cả răng khểnh. Sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu:
“Ừ, anh sai rồi. Lần sau cho em hôn lại nhé.” Trong giọng nói tràn đầy tình cảm cưng chiều, ẩn trong mắt hoa đào cũng là một mảnh nhu tình.
“Hừ. Ai mà thèm!” Vương Nguyên bị anh nhìn chằm chằm làm chột dạ, thế là vội vàng quay đầu.
Vương Tuấn Khải lại hỏi:
“Mấy giờ em tan học?”
“Chiều tôi không có tiết. Nhưng phải đến câu lạc bộ. Có gì sao?”
“Tới đón em tan học ~”
“Hừ, tôi không cần.”
“Cái đó không theo ý em.” Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay: “Cứ quyết định vậy đi. Chiều ba giờ anh đến đón em. Cũng đừng có ý định bỏ trốn đó.”
“Ờ!”
Hừ, dù sao có người đón vẫn tốt hơn tự mình đi tàu điện ngầm.
Có lẽ do nhớ rõ buổi tối mình không cần vất vả dùng chân đi nữa, đã có tài xế chuyên trách đưa đón, từ lúc tiến vào trường, Vương Nguyên vẫn luôn không ngừng cong khóe miệng, tâm tình cực kỳ, cực kỳ tốt.
Nha, cũng chỉ vì nguyên nhân đó thôi. Mọi người đừng nghĩ nhiều.
Vương Nguyên xoay bút, xoay xoay một hồi lại nhịn không được khẽ cong khóe môi. Giáo viên đứng trước nói gì, cậu đã sớm nghe không vào. Một người cứ thế ngồi đấy ngây ngô cười, vui vẻ đến hăng say.
Mấy người bạn học cùng lớp bị cậu dọa sợ, ngay cả thành viên câu lạc bộ cũng bị cậu dọa sợ nốt. Nhưng sợ hãi thì nhiều, họ cũng không quên cảm thán, thì ra khi Vương Nguyên cười rộ lên lại dịu ngoan, động lòng người đến thế. Báo hại toàn bộ đám Alpha trong trường có tà tâm nhưng không có can đảm cứ bồn chồn.
Chẳng hạn như bộ trưởng đội thể dục cao to Lí Thành, vừa gặp Vương Nguyên thì hắn đã học năm ba đại học, cũng có nghĩa là, không bao lâu nữa sẽ lên năm bốn, rồi rời khỏi trường. Thừa dịp còn học ở trường, hắn bèn tìm thật nhiều cơ hội để tiếp cận Vương Nguyên. Chẳng qua hắn thông minh ở chỗ, nếu người khác có chút tâm ý với Vương Nguyên, đã sớm lựa chọn lớn tiếng tỏ tình, nhiệt tình ttheo đuổi. Mà hắn, lại lựa chọn yên lặng làm bạn, che giấu tiếng lòng. Điều này đích xác làm cho Vương Nguyên thiếu cảm giác đề phòng với hắn hơn, dần dà, hắn cùng Vương Nguyên trở thành quan hệ học trưởng không tệ lắm. Thỉnh thoảng còn có thể cùng mọi người ra ngoài ăn một bữa, ca hát chẳng hạn.
Đó là lòng tham của những kẻ khi yêu.
Một khi cảm thấy đối phương chẳng ghét bạn đến thế, lại lo lắng vì sắp rời khỏi trường, về sau cho dù muốn tỏ rõ tâm ý, thì đã chẳng còn cơ hội nữa.
Hắn điều tra được gia đình Vương Nguyên đang buộc cậu tìm Alpha, đã đến mức chỉ cần là người Vương Nguyên coi trọng, cho dù gia cảnh không bằng cậu cũng có thể chấp nhận. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình có cơ hội. Dù sao gia thế của mình ở trong trường cũng xem là cao, thuộc dòng dõi thư hương tương đối ưu tú. Mặc dù giàu có không bằng nhà Vương Nguyên, nhưng nếu lấy ra so, cũng không thấp hơn là bao. Huống hồ, thoạt nhìn Vương Nguyên chẳng chán ghét hắn chút nào …
Kết quả là, cả đội thể dục vì hạnh phúc của bộ trưởng mình liền bắt đầu hoạt động sôi nổi. Cả bọn gióng trống khua chiên bày xếp đèn cầy khắp sân bóng, còn dán mấy tranh nam x nam trước cửa để tiếp đón, chờ đến thời khắc khi hoàng hôn buông xuống, sẽ kéo Vương Nguyên tới nơi này nhận lời tỏ tình.
Vạn vạn không ngờ tới, vốn Vương Nguyên thường luyện tập đến bốn, năm giờ, hôm nay lại rời khỏi sân vận động đầu tiên. Thế là Lí Thành vội vàng đuổi theo.
Vương Nguyên cầm di động nhìn thời gian, lại ra đầu đường lấm lét nhìn hết nửa ngày. Nghĩ bụng, cái tên Vương bát đản Vương Tuấn Khải còn chưa tới, không phải đã bảo 3 giờ sẽ đến đón sao.
Cậu bĩu môi, có chút mất hứng.
Phía sau bỗng nhiên có một người chạy lại giữ chặt cậu.
Cậu hoảng sợ, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Lí Thành ở phía sau cậu, đang chống tay lên hai gối mà thở lấy thở để.
“Học trưởng anh có việc sao?” Vương Nguyên cất di động, nhướn mày nghi hoặc nói.
“Anh … anh …” Hắn cố gắng hối sức, đứng thẳng: “Vương Nguyên, anh muốn nói …”
Lí Thành đang muốn mở miệng, bỗng một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên đánh gãy lời hắn.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn sang, ánh mắt sáng lên một chút.
Cửa xe chậm rãi mở ra, một đứa bé trai đen mặt lù lù bước xuống. Bước chân tao nhã đi đến bên người Vương Nguyên, giữ chặt tay cậu. Sau đó nó hung hăng trừng mắt nhìn Lí Thành, tựa như tiểu lão hổ hung dữ đang nhe răng trợn mắt.
“Này? Karry. Sao lại là em?” Vương Nguyên cảm thấy kỳ quái, cúi người sờ đầu nó mà hỏi.
Cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Vương Nguyên xoa lên đầu mình, biểu tình Karry nhanh chóng trở về dáng vẻ nhu thuận. Nó ngập ngừng giải thích:
“Khụ … anh trai … anh em bỗng dưng có việc gấp. Nên bảo em đến đón anh trước.”
À.
Thì ra là như vậy.
Ánh mắt Vương Nguyên bỗng dưng tối sầm. Cậu chớp chớp mắt, nhất thời cảm thấy mình cứ luôn mong đợi cả ngày hôm nay chẳng khác gì một tên ngốc.
Nhưng mà … Mình chờ mong cái gì đây?
Cậu không muốn đem tất cả biểu tình mất hứng của mình thể hiện rõ ràng, khiến cho bản thân càng thêm khó xử. Thế rồi cậu đành rũ mắt, khẽ cười nói:
“À, như vậy sao.” Ngữ khí giả vờ như không chút để ý, cũng là tự cho mình một cái bậc thang, thuận thế đi xuống.
Cho nên cậu không có tâm tư quay đầu lại xem Lí Thành còn đang cố nói gì đó, mang balo ném vào ghế sau, an vị đi vào. Mang theo biểu tình lạnh lùng nhìn về phía trước, cậu lại khôi phục bộ dạng Nguyên thiếu hờ hững lãnh đạm như thường. Vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng dẫu sao cũng là không mấy vui vẻ.
Karry lo lắng nhìn cậu, nghĩ bụng, thật không xong rồi.
Nhưng trước khi dỗ ngọt Vương Nguyên, nó vẫn nên xử lý thằng ngốc chướng mắt ở trước mặt này cái đã.
Vì thế nó chìa cánh tay ngắn ngủn của mình ngăn Lí Thành lại, không cho tên kia tiếp cận Vương Nguyên. Vẻ mặt lãnh đạm, thoạt nhìn không giống một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Lúc nói chuyện mang theo ngữ khí nguy hiểm:
“Anh thích Nguyên Nguyên?”
Tình cảm của bản thân lại bị một đứa nhỏ bâng quơ trực tiếp nói ra, mặt Lí Thành đỏ lên:
“Khụ … không đúng! Mà sao em không gọi là anh, lại kêu Nguyên …”
Karry cắt lời hắn:
“Tôi thích gọi thế nào, thì gọi thế đấy. Cái này liên quan gì đến anh?” Khuôn mặt mềm mại tràn đầy ngạo khí không thể với tới.
“Tôi hỏi lại một lần, anh thích Nguyên Nguyên sao?”
Lí Thành cúi đầu, ánh mắt quan sát nhìn nó hồi lâu, hoa lửa văng tung tóe khắp nơi, vẫn trả lời:
“Ừ, thích. Nhưng cái này có liên quan gì tới nhóc?” Hắn đem lời nói vừa rồi của Karry mà khiêu khích lại nó.
Vốn không muốn trả lời làm gì. Cũng không biết vì sao, khí thế của tên nhóc thối này thật dọa người mà.
Karry nở nụ cười, dáng vẻ nhếch một bên khóe miệng thế mà lại rất giống Vương Nguyên:
“Trùng hợp ghê. Tôi cũng vậy.”
“Cái gì?” Lí Thành cảm thấy lỗ tai mình nhất định có vấn đề.
“Hơn nữa …” Karry thu hồi nụ cười, bước về trước từng bước. Nhấc đôi mắt hoa đào chưa thành hình, nhưng đã đủ yêu nghiệt, như đã có định liệu mà nói: “Em ấy chỉ có thể là của tôi!”
-----------------
#Trà💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro