Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cả đêm mây mưa thất thường, đến tột cùng đã ngủ bao lâu, Vương Nguyên không thể nào nhớ rõ. Kỳ phát tình làm cậu hao phí nhiều tinh lực lắm, thật sự không còn lòng dạ nào để nghĩ dến chuyện khác nữa.
Nhưng trong lúc mơ màng ngủ, cậu vẫn cảm giác được có người ôm cậu tới lui. Tuy không khó chịu vì xóc nảy, nhưng hành vi không để cậu yên ổn ngủ của đối phương vẫn khiến Vương Nguyên lúc rời giường tức giận rầm rì hai ba tiếng. Thân thể lại càng khó chịu vặn tới vẹo lui. Sau đó bàn tay múa may lung tung trên không trung không biết bị ai bắt lấy, hôn một cái, tiếp đó tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, trong âm sắc khàn khàn đấy là loại tình cảm tràn ngập vui sướng.
Đến khi hai chân bị tách ra, một thứ gì đó lạnh lẻo luồn vào xoa nắn nơi riêng tư, làm Vương Nguyên run mạnh một cái. Tiếng chuông cảnh giác trong đầu vang lên, lúc này cậu mới hơi thanh tỉnh một chút.
Mắt hạnh hơi hé mở một cái khe, rất nhanh cậu đã thích ứng với ánh sáng. Dưới ngọn đèn lờ mờ, Vương Tuấn Khải đang cúi đầu quỳ gối nghiêm túc làm gì đó giữa hai chân cậu. Môi mím thành một đường thẳng tắp, đôi mắt hoa đào rũ xuống rất chi là đa tình.
Vừa thấy là hắn, Vương Nguyên rốt cục cũng thở phào một cái. Có điều thân dưới lành lạnh thế này vẫn cảm thấy thẹn làm sao. Cậu nghĩ thầm, đại sắc ma này còn chưa xong sao, theo bản năng lập tức khép chặt hai chân, nhập nhèm oán giận:
“Anh nha, phiền chết …” Cậu bĩu môi phát ra giọng mũi, lại đạp bàn tay Vương Tuấn Khải đang sờ loạn đùi phải của mình, không ngờ bị đối phương túm được mắt cá chân, kéo chân càng rộng hơn.
Vương Tuấn Khải bật cười vỗ cái mông nhỏ trơn nhẵn mềm mại của cậu:
“Ngoan, đừng nhoi. Để anh thoa thuốc cho em.”
Vốn định ôm Vương Nguyên đi tắm rửa, sau đó thay chăn đệm rồi cứ thế đi ngủ, nhưng lúc sắp ngủ, hắn bỗng nhớ tới lời mẹ hắn từng bảo, nghe nói lần đầu tiên nếu làm quá mức, nơi đó của Omega rất có thể xảy ra tình trạng xuất huyết. Hắn hồi tưởng lại chiến sự kịch liệt vừa rồi, tình dục xông thẳng lên đầu, mà dưới thân lại là bảo bối treo đầu quả tim, dù cho hắn từng tôi luyện trong quân đội cũng không thể hoàn toàn khống chế, liên tiếp muốn nhiều hơn nữa. May là Vương Nguyên biết rèn luyện, vô luận thể chất hay sức lực đều mạnh hơn mấy lần so với Omega bình thường. Cho nên dù có làm tình kịch liệt ra sao, hai người quấn quít giao hợp với nhau vẫn chẳng có gì trở ngại.
Có điều tiểu gia hỏa kia sau khi lên tinh thần liền muốn tạo phản, vốn cho rằng cậu sẽ ngượng ngùng hay đại loại, nào biết đến cuối cùng, vốn ngây ngốc nằm đó một lúc, chớp mắt lập tức thay đổi bộ dáng. Thậm chí còn vật lộn với hắn muốn cướp quyền chủ động. Phóng túng cực kỳ.
Chậc chậc chậc, tư vị kia ấy hả …
Đừng nói, hắn cảm thấy xúc động lắm.
Vương Tuấn Khải quay về chỗ cũ liếm răng nanh, ý cười trên mặt đầy vẻ sắc khí.
Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy chỗ vốn màu phấn nộn kia bị mình chơi đến đỏ tươi, thậm chí có tình trạng sưng lên, trong lòng cảm thấy hơi đau. Không biết nơi nhỏ hẹp như thế, rốt cục đã nuốt mình vào kiểu gì.
Hắn lắc đầu bật cười, lồng ngực không khỏi dâng lên cảm giác kiêu ngạo đầy thỏa mãn. Ngón tay dính ướt thuốc mỡ đã chuẩn bị trước, thật cẩn thận dò vào vẽ loạn.
Thuốc mỡ lạnh lẽo bị hắn bôi lên chỗ đó, Vương Nguyên cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cảm giác được ôn nhu che chở rất tốt, cậu liền không cáu bẳn nữa, ngoan ngoãn mở hai chân, thưởng thức từng sợi tóc mềm mượt của Vương Tuấn Khải:
“Còn không phải tại anh …” Trong giọng nói lại không có chút oán trách nào.
“Ừ ừ, đều tại anh không tốt.” Vương Tuấn Khải thu thuốc mỡ lại, hôn lên đầu gối Vương Nguyên một cái. Lại rướn người sang, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cậu hôn chóc lên: “Lần sau nhất định sẽ nhẹ nhàng.”
“Không thèm tin anh …” Vương Nguyên dịu dàng ôm cổ hắn, nằm nghiêng dựa vào ngực hắn, làm nũng than thở: “Mệt quá … dỗ em ngủ đi …”
Tiểu Omega trong lòng khó lúc được nhu thuận, lúc này mang theo hương thơm thanh khiết mê người, còn xen lẫn mùi hương chuyên biệt của mình, sâu kín lượn quanh chóp mũi. Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ dành:
“Ngủ đi, bảo bảo.”
Lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Vương Nguyên mơ màng thò tay khỏi ổ chăn sờ di động bên cạnh, vừa nhìn, đã sớm đến thời gian dùng cơm trưa rồi. Nhớ tới dù sao cũng là ngày nghỉ đôi, ngủ thêm một lát nữa cũng không sao, vì thế cậu lại lờ mờ chuẩn bị quay về mọc nấm trong ngực Vương Tuấn Khải, tiếp tục giấc ngủ của mình, không ngờ lại dựa vào khoảng không.
Lúc này cậu tỉnh ngủ luôn.
Cậu ngồi dậy xoa xoa mấy sợi tóc hỗn độn, nhìn quanh bốn phía, trống rỗng một mảnh, lúc này trên chiếc giường to chỉ có mình cậu ngồi. Đợi khi ý thức thanh tỉnh rồi, thắt lưng đau, mông cũng đau, tầm mắt thoáng nhìn trên người, trên làn da trắng nõn điểm nhiều chấm đỏ, kéo dài không ngừng, trải đầy dấu hôn dấu răng ái muội. Làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu, nhìn mà thấy ghê người.
Tên kia thuộc loài thỏ hay cọp đấy hả?
Vương Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi, đem chăn đắp lên người, gian nan bò xuống giường đến tủ quần áo lấy một bộ đồ sạch sẽ. Tuy tinh thần mệt mỏi không đến nỗi quá đói, nhưng bụng rất thẳng thắn mà càu nhàu vài tiếng. Dù muốn ngủ, nhưng đành ăn trước rồi nói sau.
Cậu thay quần áo xong liền đi vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ để rửa mặt, vốn cho rằng Vương Tuấn Khải bộn bề nhiều việc chắc hẳn đã đến công ty rồi, đành phải tự cậu nấu ăn, kết quả ngay khi cậu mở cửa ra, bị Vương Tuấn Khải đứng trước cửa doạt hết hồn.
Mà hiển nhiên đối phương cũng rất kinh ngạc:
“Sao lại thức dậy?”
Vương Nguyên đưa mũi ngửi hương cháo thịt trứng muối thơm phức, thẳng thắn nói:
“Em đói …”
Vẻ mặt ngây ngô như bé mặt sữa bị thức ăn trên tay hắn hấp dẫn, mắt hạnh mở thật to, cón thiếu nuốt nước miếng nữa thôi. Thiệt đáng yêu muốn chết. Khuôn mặt thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, non nớt đến nỗi có thể nặn ra nước. Lại còn những ấn ký đỏ tím trải dọc từ cổ trở xuống, tạo nên hình ảnh đối lập rõ rệt với dáng vẻ thanh thuần chết người này. Âm ỷ tản ra hương vị tình dục mê người.
Vương Tuấn Khải bị vẻ mặt cậu manh chịu không nổi, lại nghĩ, tất cả dấu vết trên người em ấy đều do mình làm ra, trong lại càng thỏa mãn. Răng nanh nhẹ nhàng cạ bên môi, dùng tay còn lại ôm eo cậu, đưa cậu về lại bên giường.
“Thân thể không phải không thoải mái sao?” Hắn xấu xa nhéo eo cậu vài cái, khí lực không lớn, nhưng vẫn khiến đối phương run rẩy, vội vàng đẩy tay hắn ra. Bên tai hồng thấu cả lên.
Thắt lưng cả đêm bị gây sức ép, hiện giờ mẫn cảm vô cùng, sao có thể chịu được anh ấy nhéo như vậy!
Nghĩ đến tên đầu sỏ hại cậu ra thế này còn dám đùa giỡn cậu, Vương Nguyên nhất thời xù lông:
“Vương Tuấn Khải!”
Ôi, sao lúc giận lên gọi tên hắn lại có thể dễ nghe như vậy!
Vương Tuấn Khải mỉm cười đầy mỹ mãn, vuốt lông cho cậu:
“Được được được, không đùa, không đùa nữa.”
Sau đó tiểu thiếu gia lầm bầm một tiếng, nằm khoanh tay trên giường, đôi chân thon dài thoải mái bắt chéo nhau, ngạo kiều hất cái đầu mình lên, hận không thể dùng mũi nhìn người:
“Đút em.”
Dáng vẻ kiêu ngạo tựa như chim khổng tước, lại càng chọc Vương Tuấn Khải chộn rộn hơn.
Dưới sự phục vụ cấp năm sao của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên được ăn uống no đủ, vui vẻ hết sức mà quay về ổ chăn.
“Sao hôm nay anh không đến công ty? Hạng mục mà anh tham gia hiện tại đã có mấy nhà chuẩn bị tung ra thị trường. Không phải theo kế hoạch là đến năm sau mới hướng đầu tư sang giới giải trí sang bên Hàn Quốc sao? Hẳn không nên ngừng nghỉ mới phải.” Cậu hỏi Vương Tuấn Khải.
“Ừ, không ngờ cuối kỳ học tập bận rộn mà tin tức của em cũng không xao nhãng nha. Quan tâm anh đến thế?”
“Hừ, cho dù em không hoàn toàn chuẩn bị tiếp quản gia tộc, nhưng những chuyện nên biết, em không thể không biết.” Vương Nguyên dịch dịch chăn: “Huống hồ lần này anh hoạt động lớn như vậy, trong giới đều thổi theo hướng gió của anh. Dõi mắt qua, người nào dám không để tin tức về anh vào mắt.”
Vương Tuấn Khải bật cười:
“Ừ, vội thì vội, nhưng vì dành chút thời gian cho em, anh cũng phải sắp xếp thôi.”
Quào, kĩ năng nói lời tán tỉnh cao ghê.
Vương Nguyên nghe mà trong lòng vui sướng không thôi, vì thế cậu ôm chặt tay Vương Tuấn Khải:
“Bằng không, em vào xí nghiệp gia tộc sớm một chút, đến hỗ trợ cho anh.”
“Không vội, em mới năm hai đại học. Chơi thêm hai năm nữa cũng không sao.” Vương Tuấn Khải xoa cái đầu mềm mại của Vương Nguyên, “Cho dù em muốn chơi cả đời, không định tiếp quản. Cũng có anh đây nuôi em.”
“Nhưng lúc anh học năm hai đã …” Vương Nguyên bỗng nhiên nhớ ra, “Có phải anh cảm thấy em là Omega! Năng lực không bằng Alpha?!”
“Không có không có, tuyệt đối không có!” Vương Tuấn Khải vội vàng phủ nhận. Chở khi biểu tình Vương Nguyên thoáng lơi lỏng, mới thở dài: “Chẳng qua anh không nỡ để em mệt nhọc … Có thể chắn giúp em, cần gì để em đi chịu khổ.”
Nghe hắn nói như vậy, Vương Nguyên mới thấy dễ chịu một chút. Bởi do tuổi tác, dù là năng lực hay kinh nghiệm Vương Tuấn Khải đều mạnh hơn cậu nhiều lắm. Song cậu vẫn hi vọng có thể đuổi theo bước chân của hắn, cùng hắn sóng vai đi tiếp. Mà không phải yếu ớt tránh sau hắn, trực tiếp hưởng thụ thành quả thắng lợi.
Cậu yên lặng đối diện ánh mắt Vương Tuấn Khải, nói:
“Nhưng em không muốn làm một dây mây dựa vào người khác để sinh tồn. Mà gia tộc của em, cũng chỉ có em có thể thừa kế. Em muốn ở cùng anh, hiểu không?”
Vương Tuấn Khải cùng cậu nhìn nhau một lúc, nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao kia, hắn bật cười:
“Vậy em nhất định phải nhanh lên đó.” Hắn nói, “Anh sợ anh chờ không kịp.”
Dường như, hắn có thể tưởng tượng được cảnh tượng làm phấn chấn lòng người kia.
Là tương lai mà hắn chờ mong, muốn cùng em ấy sóng vai.
Ngày trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến giữa tháng một. Vương Nguyên vội vàng hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ, mỗi ngày đều vùi đầu vào đống bài tập không ngóc dậy nổi. Vừa còn phải chuẩn bị đến công ty thực tập, ông nội không có khả năng buông tha đứa cháu trai bảo bối này, mà ông ngoại bên kia vì chỉ có mỗi đứa con gái là mẹ cậu, cho nên lo lắng không có người nối nghiệp. Vì thế cậu bận bịu với đống bài vở, đồng thời phải ứng phó với người lớn tuổi. Thường nói người lớn tuổi lắm lúc y như trẻ con vậy, vốn cậu không tin. Đến khi nhân vật nổi danh oai phong một cõi mấy năm đó, hiện giờ đứng trước mặt cậu tranh giành như trẻ con, cậu mới biết cái gì gọi là bất đắc dĩ.
Trong khoảng thời gian ngắn, bận bịu đến túi bụi.
Cậu nghĩ, cũng may mẹ cậu không tiết lộ tin tức cậu quen với Vương Tuấn Khải cho mấy lão già kia. Bằng không … thế nào cũng bị giục kết hôn, không có ngày sống yên ổn!
Dựa theo tình hình nhà Vương Nguyên, vốn đã đủ mạnh, nên không cần dựa vào quan hệ thông gia để mạnh hơn. Kết quả cậu và Vương Tuấn Khải đánh bậy đánh bạ, tương đương việc xáo trộn sự cân bằng ở X thị. Đối với hai nhà bọn họ mà nói là dệt hoa trên gấm. Nhưng đối với người khác … cũng chỉ có chấn động, kiêng dè cùng âm mưu. Cho nên nếu hai thế lực cực mạnh này kết hợp ở X thị, đừng nói các thế gia, chỉ mỗi truyền thông thôi cũng đủ phiền chết cậu rồi. Có thể giữ lúc nào thì hay lúc đó đi!
Về điểm ấy, Vương Tuấn Khải ngược lại ăn ý với cậu mười phần. Cái người bình thường thích thể hiện quyền sở hữu như thế, lần này lại chịu nín nhịn không để lộ tin tức. Có lẽ hắn có cùng suy nghĩ với cậu.
Nhưng Vương Nguyên bận rộn như thế, Vương Tuấn Khải cũng không tốt hơn là bao. Lúc rảnh rỗi chỉ được có cuối tuần, lại phải ở Hàn Quốc xa xôi. Đoạn thời gian bận rộn kia, ngay cả thời gian facetime hai người cũng chỉ có thể cúi đầu lo việc của mình. Mở trò chuyện video, thuần túy để giải tỏa nỗi nhớ nhung mà thôi.
Cùng nhau phấn đấu như thế, cảm giác cũng không tệ. Bình thường đương lúc bận rộn, có thể ngẩng đầu nhìn một mặt nghiêm túc của đối phương, họ cũng sẽ không nhịn được mà lộ ra ý cười. Đều nói nam nhân lúc nghiêm túc làm việc là có mị lực nhất, hai người nhìn đối phương đối diện qua màn hình, cực kỳ tán thành cách nói này. Bằng không sao có thể ngày càng thích em ấy (anh ấy) đây.
Hai người họ nhìn nhau cười.
Dù không gặp mặt nhau, nhưng tâm ý vẫn tương thông. Còn có gì có thể khiến kẻ khác cảm thấy mỹ mãn hơn nữa.
Bọn họ đều trở nên mạnh mẽ, một người muốn cố gắng đuổi theo, một người muốn bảo hộ người yêu chu toàn. Dù thế nào, điểm cuối cùng vẫn giống nhau ——— muốn tô điểm cho bản đồ tương lai thêm thật nhiều màu sắc.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ mệt mỏi kết thúc, Vương Nguyên rốt cục cũng được thở phào một hơi. Nhìn phiếu điểm xuất sắc kia, cậu hết sức hài lòng. Công việc bên Hàn Quốc Vương Tuấn Khải cũng xử lý gần xong, ngày mai sẽ bay, ngay tức khắc sẽ về bên cậu thôi.
Buổi tối Vương Nguyên ngâm mình trong bồn tắm lớn, đầu dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, di động đặt bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Cậu nhìn sang, là cuộc gọi video của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lập tức nhếch môi cười, sau đó đặt di động ở cuối thành bồn tắm.
“Bảo bảo, có nhớ anh không?” Vương Tuấn Khải cười vẫy tay với cậu, vừa thấy bầu không khí đầy hơi nóng lượn lờ, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn nuốt nước bọt, “Mẹ kiếp, em đang tắm?”
Tuy Vương Nguyên điều chỉnh góc độ chỉ có thể thấy từ ngực cậu trở lên, nhưng dáng vẻ ướt sũng mê người của cậu vẫn làm Vương Tuấn Khải cảm thấy cổ họng cơ khát. Sau khi được chiêm nghiệm không lâu, vốn mỗi ngày hẳn nên hấu hấu hấu, hấu cho hết nguyên ngày, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ bị công việc trì hoãn, thế là tách ra. Giai đoạn này gần như làm hắn nghẹn muốn hỏng.
“Nếu không em có thể ở đây làm gì chứ?” Vương Nguyên cong môi cười, nhận thấy ánh mắt xâm lược không chút nào che dấu của Vương Tuấn Khải, cậu xấu xa nghĩ, hay là trêu chọc anh ấy thêm chút nữa đi.
Vì thế cậu cố tình tưới nước lên người, dòng nước men theo đường cong tinh xảo chảy xuống, còn một ít bọt nước đọng lại trên làn da trắng mịn. Đôi môi đỏ ướt át, mắt hạnh lẳng lơ nhìn Vương Tuấn Khải, đuôi mắt hơi cong, mang nét mị sắc như có như không.
Cho dù thường ngày Vương Nguyên không làm gì, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy cậu câu dẫn mình. Huống chi lúc này cậu cố ý làm gì đó. Môi run lên, giọng trầm khàn thốt lên lời trong tim:
“Bảo bối … em nhích di động xuống chút đi …”
Vương Nguyên thấy hắn mắc câu mà đắc ý hết sức. Thế là mỉm cười đầy dịu dàng với hắn:
“Em không thích ~”
Vương Tuấn Khải: “……”
Biết ngay tiểu hỗn đản này cố ý!
Vương Tuấn Khải khẽ cắn môi, nghĩ bụng, chờ anh về nhà xem em còn khỏe nổi không! Không làm em đến khi em không xuống giường được, tôi theo họ em luôn!
Mà không đúng.
Bọn họ vốn cùng họ mà …
“Khụ khụ.” Vương Tuấn Khải đằng hắng giọng. Nghiêm mặt nói: “Bảo bảo à, anh nhớ em như vậy, hẳn em nên có điều cần bày tỏ?”
“Vậy phải xem anh có làm thiếu gia em đây hứng thú không đã ~”
“Hừ hừ, biết ngay em sẽ thế mà ~” Vương Tuấn Khải đã sớm đoán được cậu sẽ nói vậy, chi chỉ phía sau: “Em xem xem hiện tại anh đang ở đâu?”
Vương Nguyên kề sát vào quan sát bài trí trong màn hình, dè dặt nói:
“Ây … phòng tắm?”
“Đáp đúng rồi.”
“Cho nên là phòng tắm thì sao? Anh đừng bảo vì hai ta có tâm ý tương thông nha.”
“Không phải. Anh hỏi em, có phải phòng tắm có tiếng vọng không?”
“Đúng vậy …”
“Vậy nếu có vọng âm …” Vương Tuấn Khải cúi người, lấy ra một cây ghita, “Có phải rất thích hợp để ca hát không?”
Ánh mắt Vương Nguyên bừng sáng, hưng phấn nói:
“Anh sẽ đàn ghita sao!”
Vương Tuấn Khải thần bí cười không nói chuyện, điều chỉnh tốt tư thế, thuần thục dùng khớp xương gẩy đàn, chơi vài nhịp. Ngón tay kích thích dây đàn cùng với giọng hát nhẹ nhàng vang lên, anh hát:
Muốn ———
Gửi một tin nhắn cho em
Anh rất nhớ, rất nhớ em
Muốn lập tức gọi điện cho em
Anh rất nhớ, rất nhớ em
Người nam nhân mặc áo màu trắng, đội mũ lưỡi trai ngược, dáng vẻ đàn ghita mang ý cười dịu dàng cực kỳ giống người bạn trai vì dỗ bạn gái vui vẻ nơi sân trường. Đơn giản nhưng chân tình. Tóc mái loạt xoạt che trước trán, đôi mắt hoa đào chuyên chú ngắm nhìn cậu sao mà dịu dàng quá đỗi.
Vương Nguyên thổi phù một tiếng bật cười, sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc. Cái đầu nhỏ lắc lư theo tiếng đàn của hắn, cực kỳ nể mặt.
Một câu rất nhớ em mà Vương Tuấn Khải cất lên, như là hát vào trong tim cậu, những nốt nhạc chảy xuôi lộ ra một trái tim đầy chân thành.
Thật nhớ em
Thật nhớ em
Thật nhớ em
……
Câu cuối vừa hát xong, hắn lập tức cười nhe răng nhìn Vương Nguyên. Tựa như đứa nhỏ đòi ăn kẹo, chấp nhất chịu không được.
“Thế nào? Có phải em nên ———” Hắn bóng gió chỉ vào gò má mình.
“Moa moa tà, moa moa tà! Anh là nhất!” Vương Nguyên hôn mạnh mấy cái lên màn hình.
“Nhớ anh không?”
“Nhớ anh muốn chết!”
“Vậy bảo bảo chúng ta video play đi ~ Tiểu Tiểu Khải cũng nhớ em muốn chết!”
“……”
Mẹ nó, bầu không khí đang tốt đẹp bị anh hủy hết rồi! Vương Nguyên nhất thời có chút dở khóc dở cười:
——— “Cút!”
Nhớ rõ buổi chiều Vương Tuấn Khải sẽ về, từ sáng sớm Vương Nguyên liền bảo người giúp việc quét tước nhà cửa một lần. Quan trọng nhất là ——— phòng ngủ!
Cái gọi là hổ không ở núi, khỉ xưng bá vương.
Không bị Vương Tuấn Khải khiết phích nhìn chằm chằm, thói quen tùy tiện ném quần lót của Vương Nguyên lập tức trở lại. Nếu tâm tình tốt cậu sẽ thực hiện lời hứa mà chú ý, nhưng lúc vội đến chết, cậu chẳng còn lòng dạ thảnh thơi để quan tâm nhiều như vậy đâu! Nhưng Vương Tuấn Khải sắp về … không thể tùy tiện như vậy được nữa.
Cậu vội vàng ôm sách vở ôn tập trước đó về thư phòng, dựa theo cao thấp lớn nhỏ sắp xếp chỉnh tề. Mỗi một nếp nhăn trên giường đều vuốt thẳng băng. Ngay cả Tuấn Tuấn Viên Viên cũng phải mang đi tắm rửa làm đẹp, phải thơm ngào ngạt đón daddy chúng về.
Buổi chiều, Vương Nguyên tay trái ôm Viên Viên, tay phải ôm Tuấn Tuấn, ăn quà vặt xem TV. Tự nhiên phóng khoáng chờ Vương Tuấn Khải về. Kết quả chờ a chờ, chờ a chờ, chờ đến tối luôn mà chẳng thấy hắn đâu.
Vương Nguyên sốt ruột, nghĩ bụng, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ về trễ mà không nói với cậu một tiếng nào. Mang theo sự nghi hoặc, cậu cầm di động, chuẩn bị gửi tin nhắn cho hắn.
Lúc này, khóa vân tay ở huyền quan đột nhiên truyền đến thanh âm đã nhận diện thành công.
Vương Tuấn Khải về rồi!
Vương Nguyên hưng phấn nhìn sang.
Cửa lớn chậm rãi mở ra, giữ cái hành lý to như thế ———
Là một thân ảnh quen thuộc mặt bình tĩnh đứng đó. Nhưng lại không phải người mà cậu đợi cả một buổi chiều kia.
Vương Nguyên kinh ngạc, chần chờ một lúc, nghiêng đầu nghi hoặc gọi nó:
“Karry?”
===============
Thôi =)))))))))))) anh lại về với số kiếp bị teo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro